CHƯƠNG 2
Đột nhiên em dừng bước mà ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đang dần chuyển về đêm khi vẫn còn vài tia nắng cố vươn mình trên bầu trời đêm, làm những mảng màu nóng lạnh xem kẽ vào nhau hài hoà đến mức khó cưỡng tạo nên một bức tranh dù đơn giản nhưng lại thật đẹp trong mắt em.
Chúng làm em nhớ về những kí ức...
Mùa thu năm ấy Isagi Yoichi 4 tuổi với thân thể nhỏ bé trắng trắng, tròn tròn mặc chiếc áo bông nhỏ màu xanh mà em yêu thích nhất và chiếc quần vàng in hình chú vịt con lại càng tô điểm thêm vào vẻ ngoài xinh xắn của em.
Khuôn miệng em chúm chím ngân nga đôi câu hát thiếu nhi mà em biết, đôi mắt to tròn màu xanh của em dường như chưa bao giờ ngừng tò mò mà nhìn ngắm xung quanh. Nhìn sơ qua có lẽ cũng biết tâm trạng được tâm trạng em hiện đang rất vui vẻ, cái mầm nhỏ trên đầu em cũng tràn đầy tinh thần mà lúc lắc theo tâm trạng của em.
Đó là khoảng thời gian sau khi em và gia đình vừa chuyển đến tỉnh Saitama, vì công việc của ba em yêu cầu. Đây là một buổi chiều tà ấm áp, gia đình em quyết định đi thăm thú khu vực xung quanh khu nhà mới, đôi chân bé xinh của em vẫn cứ thật hạnh phúc bước về phía trước cùng ba mẹ dù đã hơi thấm mệt, đôi tay em vẫn nhất quyết nắm lấy tay ba mẹ không buông.
Đột nhiên xuất hiện trong mắt em là một vật thể tròn đàn hồi rơi xuống, em liếc nhìn về phía trái banh xuất hiện thì ra cách nhà mới của em không xa có một sân chơi và bây giờ đang có vài đứa nhóc tầm tuổi em đang chơi đùa ở đó. Vật thể vừa rơi xuống trước em và ba mẹ đó là một quả bóng chỉ có hai màu đen trắng đơn điệu nhưng quả bóng ấy lại thu hút ánh mắt em làm sao, theo đó là tiếng ồn ào của những đứa trẻ đang chơi nơi sân bóng có vẻ là cãi nhau xem ai là người phải đi nhặt bóng.
Đôi mắt em sáng ngơi nhanh chóng xin phép được ra chơi cùng các bạn, ba mẹ dù thấy em thấm mệt thì có chút không nỡ nhưng vì em bướng bỉnh nên đành đồng ý cho em đi. Vừa buông tay ba mẹ mà em đã chạy đến ôm chặt lấy quả bóng dường như có gì đó kết nối em với quả bóng tròn này.
Cảm giác quen thuộc ập tới những kí ức vụn vặt của ai đó xuất hiện trong đầu em và cũng là lúc em bắt đầu nghe thấy tiếng nói của ai đó, giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ như của ác ma dùng để mê hoặc con mồi phải nghe theo mà giao kèo với họ để rồi cái giá phải trả là tự nguyện trao đi cả linh hồn và trái tim.
Này em, hứa với ta. Sự xuất hiện của ta, đừng kể với bất kì ai! Đổi lại ta sẽ trao đổi với em những thứ mà em mong muốn.
"Em đồng ý."
Em dường như chẳng đắng đo mấy mà đã ngay lập tức đồng ý, con tim em ngay lúc đó cứ liên tục thúc giục em hãy chấp nhận đi, nó cảm nhận được người đó và em rất thân thuộc, thậm chí thân thuộc đến mức cứ như người đó là 'bản thân' em vậy.
Thời gian cũng cứ thế trôi qua, giọng nói trong đầu em ngày cùng dẫn ít xuất hiện đi những thay vào đó là những kí ức vụn vặt trong đầu em ngày càng nhiều nhưng lại khó mốc nối với nhau làm sao. Cuộc sống của em bây giờ gần như đã gắn liền với quả bóng này và rồi một lần tiếp nhận kí ức gần nhất, cơ thể em có hiện tượng phản kháng mạnh mẽ tới nổi làm em tạm thời lâm vào hiện tượng người thực vật.
Khoảng thời gian đó là vào năm em 12 tuổi, cả gia đình dường như đã phải lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ chỉ vì chăm sóc em và bác sĩ cũng bảo rằng tâm trí em dường như đang phải tiếp thu một sự việc kinh khủng nào đó làm cơ thể em tự động mở lớp phòng vệ để bảo vệ nên em mới tạm thời ngắt liên lạc với thế giới.
A...Lúc đó thật hoài niệm làm sao...Giờ nghĩ lại nếu tình huống ấy xảy ra lần nữa, chỉ mong ba mẹ sẽ tự chăm sóc chính mình thật tốt.
Em đã có dấu hiệu tỉnh dậy sau 1 năm nằm trên giường và không lâu sau thì em tỉnh dậy, em dần tập có một số những hành động khác lạ và tính cách em cũng đã có phần đổi thay. Em không còn là một cậu bè năng động thích chạy nhảy mà em dần điềm đạm và nhẹ nhàng hơn. Em cũng bắt đầu học cách chăm sóc người khác, học thêm các ngôn ngữ mới, bắt đầu học thêm yoga nhưng có một thứ mà em không thể thay đổi được đó là tình yêu với bóng đá của em và đặc biệt là ánh mắt em khi nhìn Noa không còn là tình cảm đơn thuần dành cho người thần tượng, thay vào đó là một tình cảm càng mãnh liệt và sâu sắc hơn.
"Noe, em lại thất bại rồi."
"Bây giờ em thấy thật mệt mỏi, không còn đủ sức mạnh để bước tiếp con đường mà em chọn nữa rồi."
Em cứ vừa đi vừa thì thầm với bản thân, dù cho trên đường có bị đám trẻ chỉ chỉ trỏ trỏ thì em vẫn không bận tâm. Em cứ lê từng bước chân nặng nề về nha, em biết bản thân còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng, cũng là mảnh ghép quan trọng nhất. Mảnh ghép sẽ cho em thấy được cái mà mình mong muốn, cách để trở thành người sẽ đứng trên đỉnh vinh quang và sẽ trở thành người có 'cái tôi' rực rỡ, chói mắt nhất - vị vua vị kỷ.
Đây sẽ là lần cuối cùng.
Anh đợi em nhé, Noa.
Về tới nhà cất đi chiếc xe đạp em vươn tay mở cửa, thay giày rồi bước vào trong nhà thấy được mẹ chào đón với nụ cười dịu dàng như bao ngày cùng bầu không khí gia đình ấm áp thì tâm tình em cũng đã có phần tốt hơn.
"Chào mừng con về nhà! Trận đấu thế nào rồi?"
"Bọn con thua rồi ạ. Mà con đói quá mẹ ơi!!!!"
"Tệ thiệt đó! Hôm nay mẹ thậm chí còn chuẩn bị món Tonkatsu cho con!"
"Hôm qua nhà mình mới ăn món đó rồi mà mẹ..."
"Ồ, zậy đó hả. Cơ mà bố mẹ không rành nhiều về mấy vụ bóng đá ấy đâu."
"Nhân tiện, Yo-chan! Có bức thư gửi cho con từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản!"
"Dạ vâng?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro