CHƯƠNG 1
"Em xin lỗi, Noa."
"Có vẻ như em không thể...trở thành một người hùng vĩ đại như anh rồi."
Khuôn mặt nhỏ của em giờ đây mang đầy nổi thất vọng, viền mắt chợt đỏ lên, sống mũi có chút hơi cay, em kéo chiếc khăn quàng cổ che đôi môi hồng đang mím chặt. Khi nãy em bình thản đối mặt thì giờ đây em càng phải dằn lòng mình không khóc, nhưng nỗi buồn cứ day dứt mãi.
Cách đây không lâu, ngôi trường mà em đang học - Ichinan và trường Matsukaze Kokuo đã có một trận đấu trên sân cỏ để xem trường nào sẽ lấy được tấm vé tham gia giải quốc gia. Bầu không khí trong sân nơi đây đang vô cùng sôi động, sức nóng trên sân dường như ảnh hưởng đến mỗi người xem đang có mặt tại nơi đây, tiếng hét và lời cổ vũ cho cả hai đội bóng ngày một lớn, ngày càng vang dội.
Trận đấu dần đi đến hồi kết nhưng kết quả hiện tại vẫn đang là 0-1, nghiêng về đội đối thủ. Em đang lo lắng, bởi cơ thể em lúc này đang dần đi đến giới hạn mà trận đấu vẫn còn tiếp đang tiếp tục và trận đấu này cũng có thể là trận đấu cuối cùng mà em có thể tham gia.
Nếu bây giờ thắng cả đội em sẽ được tham dự vào vòng quốc gia, em muốn thắng nên em càng bắt buộc cơ thể mình hoạt động đi dù cả người em đã thấm đầy mô hôi, các cơ đau nhức nhưng em không muốn bản thân mình bỏ cuộc.
Em với tư cách là tiền đạo trên sân đang nắm giữ trái bóng tròn, bên cạnh em đang là hai người đội bạn kèm cặp nhằm cướp đi quả bóng trên chân em. Em cố gắng mà vượt qua họ bởi ưu thế tốc độ, nhanh nhẹn bỏ lại hai tên đối thủ chạy theo mình phía sau.
Phía trước lại xuất hiện thêm một tên đang muốn chặn em lại, đôi chân em thoăn thoắt chuyền bóng qua bằng kỹ năng đánh lừa đối phương mà vượt qua.
Sút đi! Đừng sợ! Hãy cứ sút đi!
Lời thì thầm bất chợt vang lên trong tâm trí em, giọng nói trầm ấm quen thuộc mà lâu rồi em không còn nghe thấy nữa. Và giờ em cũng không có thời gian bận tâm vì giờ đây em đang phải đối mặt trực tiếp với thủ môn của đối phương, em nhập tâm một lòng hướng đến việc chiến thắng.
Mình muốn sút nó! Thắng và mình sẽ được tham gia giải quốc gia!
PHẢI THẮNG!
GIẢI! QUỐC! GIA!
"ISAGI, MAU CHUYỀN BÓNG ĐI, CHỖ TỚ ĐANG THOÁNG." Bỗng có tiếng phát ra bên cánh phải là của đồng đội, em bị ép thoát ra khỏi trạng thái nhập tâm mà nhìn qua. Trong đầu em giờ đây như có một cuộc chiến xảy ra, lời thì thầm và em đang có một cuộc trao đổi khốc liệt.
Nếu mình chuyền... Đội mình có lẽ sẽ ghi được bàn...
Nhưng em sút được mà, xác suất ghi bàn của em cũng có thấp đâu.
Nhưng bên kia trống xác suất có thể sẽ cao hơn...
Em không muốn ghi bàn sao? Cảm giác sút tung lưới đối thủ, em không muốn thật sao?
Thật ích kỷ... khi phải nói thật là bản thân mình cũng muốn chứ...
Vẫn sút đi em! Đừng bối rối nữa, HÃY SÚT ĐI!!!
"Ê ISAGI, EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐẤY?!"
"NẾU EM SÚT THÌ MỌI THỨ COI NHƯ CHẤM HẾT ĐÓ!!"
" MỘT VÌ TẤT CẢ, TẤT CẢ VÌ MỘT NGHE CHƯA!!!" Tiếng hét vang vọng từ huấn luyện viên vang lên phía cánh đài, dội thẳng vào trong tai em làm chấm dứt đoạn đối thoại mà tâm trí em.
Mím chặt môi em không cam lòng mà nghe theo huấn luyện viên chuyền bóng cho đồng đội. Đôi mắt em lúc này tối lại, em lầm bầm như muốn tự thôi miên bản thân mình.
Đúng vậy...
Bóng đá là môn thể thao chơi bởi 11 người. Vì vậy, một người không thể tự mình chiến thắng. Bóng đá không chỉ dành cho một người...
Bởi mới nói cái tư tưởng phải vì tập thể này dường như đã được khắc sâu trong tâm trí những cầu thủ trẻ tụi em quá nhiều rồi, dù em KHÔNG CAM LÒNG thì sao cùng phải nghe theo đấy thôi. Nhưng em đã tự an ủi bản thân, sẽ hoà...
COONGGGGGG
Đôi mắt em mở to nhìn chằm chằm vào quả bóng được đá bởi đồng đội và nó bay thẳng đập vào thanh xà mà dội ra phía sau, tạo cơ hội cho đối thủ có cơ hội phản công vào những giây cuối.
Tiền đạo Ryosuke Kira đối thủ của em đang dẫn bóng đến khung thành đội mà tung cú sút. Dù đã cố gắng đuổi theo nhưng cũng đã muộn, em không đuổi kịp vì quá xa...
HUÝTTTTTTT
Tiếng còi kết thúc trận vang tỉ số trên bảng thay đổi thành 0-2 kèm theo đó là tiếng hô to của khán giả kèm tiếng la ó ăn mừng của đội Matsukaze Kokuo, tiếng nức nở từ đồng đội xung quang cùng tiếng hô to vừa khóc vừa xin lỗi từ Tama - người đã thực hiện cú sút hụt vào khung xà lọt vào tai nghe cứ hời hợt làm sao làm lòng em cảm thấy thật khó chịu.
Em đứng đó ngẩn người như muốn cách ly bản thân ra khỏi bầu không khí xung quanh. Tận khi có người đến kêu em, cơ thể tự động đến nơi đó tập hợp cùng đồng bạn.
Em lia mắt nhìn quanh những khuôn mặt quen thuộc ở đội bóng lúc này đều thật khó coi làm sao, nước mắt nước mũi họ cứ chạy không ngừng.
A... Dơ quá đi
"Các em sẽ ghi nhớ trận thua hôm nay cho đến cuối đời... Hít..."
Ghi nhớ trận thua này sao?
"Nhưng đừng nghĩ là nó vô nghĩa... Hức... Hãy mỉm cười khi nhớ về nó..."
Mỉm cười vì chuyện gì cơ? Haha...
"Trên đời này không có gì là vô nghĩa cả! Đối với thầy, cao trung Ichinan sẽ luôn là..."
"ĐỘI MẠNH NHẤT CỦA NHẬT BẢN!!"
A... Thật hài hước làm sao...
CHÚNG TA CHỈ LÀ MỘT ĐỘI BÓNG KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỂ ĐƯỢC CHƠI TRONG GIẢI QUỐC GIA MÀ THÔI.
Em lại lia mắt nhìn huấn luyện viên thì thấy ông ấy cũng đang chạy nước mắt nước mũi, còn hít vào mấy cái một số còn được ông ấy nuốt vào. Em chết lặng, giờ em chỉ muốn được về nhà thật nhanh mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro