Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Ngày thứ ba.

Sau những trận tranh đấu quyết liệt, Itoshi Rin, người có năm cụm lông mi dưới đặc trưng đã dành được vé vào chăm sóc cậu.

Trải qua hai ngày không được gặp cậu, Rin gần như nhớ cậu đến phát điên.

Nhưng mà may sao, gương mặt của cậu luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, mới khiến hắn không nổi khùng lao vào bệnh viện thăm cậu.

Gặp lại cậu, con người đã nằm trên giường gần một tuần lại trở nên gầy yếu hẳn đi một vòng. Bàn tay vốn nhỏ nhắn nay lại lồi hẳn những khúc xương, kim tiêm truyền dịch dinh dưỡng cắm vào mu bàn tay ấy lại khiến lòng hắn dâng lên một cỗ xót xa khó tả.

Itoshi Rin không phải người dễ mở lòng, vốn chỉ duy nhất có Isagi làm hắn thực sự rung động.

Hắn ấn tượng với cậu không chỉ vì bóng đá mà còn bởi cậu mang khí chất như "bạch nguyệt quang" trong lòng hắn, đặc biệt là đôi mắt biết nói của cậu.

Đôi mắt mang màu xanh dương của biển, nhưng lại lấp lánh như những ánh sao khi buổi đêm tối, bởi vậy chẳng ngoa khi ví đôi mắt ấy như ngọc Sapphire xanh cao quý.

Mỗi khi ánh mắt cậu chớp chớp nhìn hắn, cất lên giọng dịu dàng bảo hắn rằng, "Cậu hãy là chính mình, là Itoshi Rin mà tôi yêu."

Lúc ấy, hắn thật sự rung động.

Hơn nữa, cũng là đôi mắt ấy dường như luôn chứa đựng tâm tư của cậu. Mỗi khi cậu vui, vầng sáng trong mắt cậu sẽ luôn trở nên lấp lánh hơn, hay cả lúc buồn, vầng sáng đó sẽ tối đi đôi chút. Nhưng trước lúc cậu định chết, trong đôi mắt ấy là một vẻ vô hồn không có ánh sáng.

Cậu có phải trở nên như thế vì sự vô tâm cửa hắn?

Hắn chợt thấy đau lòng đến không thở nổi.

Trong khi hắn đang suy sụp một chỗ, ở góc nào đấy trong lòng hắn, một con mèo Ragdoll lông trắng đang dần phát điên.

[ Aa...sao mình chưa từng thấy vẻ buồn nào đẹp trai như vậy chứ. Thật là không hối hận khi yêu cậu ấy mà. ]

Đẹp trai cháy mắt mèo con rồi.

Mèo con che mặt, hoảng loạn rời khỏi lòng hắn.

Nhưng rất nhanh liền bị hắn tóm lại vào lòng.

- Mèo con rất đáng yêu.

Lời nói chẳng hoà nhập vào vẻ đau buồn hiện hữu trên khuôn mặt. Rin nói một đằng, cảm xúc lại một nẻo.

Chọc chọc vào chiếc nọng mặt mềm mại của mèo con, Rin bâng khua nghĩ đến chiếc má mềm mại của thiếu niên trước kia.

Chợt nhớ đến những lần trên giường, hắn sức lực tràn trề, đẩy từng cú thúc mạnh bạo vào lỗ dâm của thiếu niên khiến Isagi không ngăn được những giọt nước mắt sinh lý tràn ra, rồi chảy dài xuống bàn tay đang bóp chặt lấy mặt cậu.

Lúc ấy xúc cảm mềm mại nơi từng đốt ngón tay khiến hắn hưng phấn, tay lại càng bóp chặt hơn. Và sau hôm ấy, trên gương mặt Isagi xuất hiện vết ngón tay đỏ chót.

Mèo nhìn đến ngơ ngẩn, quên cả việc kêu meo khi người ta đang nựng nọng cằm.

[ Cậu ấy không nói gì hết, nhưng tất cả điều muốn nói lại biểu cảm hết lên mặt. ]

[ Thật là đứa nhỏ ngốc. ]

Mèo con đặt bàn tay đầy lông của mình lên mu bàn tay của hắn,

- Meow.

[ Cậu còn nhỏ, tui không chấp nhặt gì với cậu đâu. ]

[ Không có buồn nè. ]

Cảm nhận được an ủi, hắn cười với em một cái, rồi tay lại nhịp nhàng xoa xoa vùng bụng căng tròn.

- Cảm ơn.

Lại quay sang nhìn người nằm trên giường, Rin một lời nói "xin lỗi", bên cạnh lại lôi ra một hộp nhẫn, để cạnh tủ đầu giường.

- Lúc nào cậu tỉnh dậy, tôi nhất định sẽ cho cậu một lời cầu hôn tử tế.

Mèo nhỏ một lần nữa rơi vào suy tư.

- Isagi, tôi xin lỗi.

Nói xong, Rin nhìn một lúc gương mặt của người nọ, rồi quay sang lấy thức ăn cho mèo.

- Mèo con, ăn một chút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro