Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Ngày thứ hai.

Itoshi Sae ngồi bên giường cậu, tay cầm món đồ chơi treo cá rán đung đưa qua lại trước mặt em. Mèo con làm vẻ chẳng để tâm đến hắn, mặt mặt liếm lông, một mặt lại đưa móng cố dứt con cá khỏi mắc câu.

Không dứt được...

Em quay sang nhìn tên người có mái tóc hồng ngố ngố nhưng điển trai của Sae, tức đến phồng bụng.

[ Treo chặt vậy làm gì hả? ]

Trong lòng nghĩ vậy nhưng bên ngoài lại chỉ...

- Meow meow!

- Em muốn ăn hả? Vậy trèo lên đùi anh đi, anh gỡ xương cho?

[ Ai thèm? Tui có lòng tự trọng đấy nhé? ]

Mèo con đang định quay mặt đi liền bị vòng tay của tên người kia bế phốc lên, nằm gọn trng lòng tay. Em định vùng vẫy nhưng miếng cá được nướng nóng hổi, mùi thơm phức đặt trước chiếc mũi hồng hồng của em, em mới nhịn xuống rồi há miệng cạp miếng cá nhai nhai.

[ Mà anh vào đây chăm "tui"mà,  sao không để ý người trên giường ấy, quan tâm đến tui làm gì? ]

Em hất hất đầu về phía giường, ý tứ bảo hắn "để ý đến người kia kìa".

Sae lúc này mới mỉm cười một cái, không nhịn được nựng em một cái.

- Em là Yoichi của anh hả? Nên mới lo lắng cho thân thể mình không được anh săn sóc đàng hoàng?

- Méoo ~

Mèo con giật mình, hai cọng mầm như nhảy lên khỏi đầu. Nếu như cậu còn là người, miếng cá trong miệng chắc chắn sẽ phụt ra ngay, nhưng giờ cậu là mèo, nên nét giật mình chỉ thể hiện ở đôi mắt to tròn màu xanh dương trong trẻo.

Sae quay đầu nhìn Isagi trên giường, ánh mắt quá đỗi dịu dàng, mèo con nhìn đến ngơ ngẩn.

- Em ấy chưa từng bướng bỉnh như em đâu mèo nhỏ ạ.

- Lúc nào cũng chịu đựng một mình, cái gì cũng không nói. Một dáng vẻ yếu đuối nhưng lại vô cùng kiên cường mà nhẫn nhịn, bị người ta bắt nạt cũng không oán, bị tôi ép đến điên cũng không giận.

[ Anh ở đây đau khổ cái nỗi gì? Tui trải qua từng ấy còn chưa từng khóc. ]

[ Với ai bảo tui không giận, tui không oán? Tui cũng là con người thôi nha~ ]

[ Nhưng vì đó là các anh... nên tui chẳng dám giận, chẳng dám oán. ]

[ Hứ, ai bảo tui yêu ngu quá làm gì cơ chứ ]

Sae cười một tiếng, nhìn người đang nằm trên giường yên tĩnh một lúc lâu.
Khi nhớ về quá khứ trước kia, Sae chẳng dám tưởng tượng cậu đã phải trải qua kiểu gì.

Từ bỏ bóng đá, đó là quyết định chẳng dễ dàng của cậu. Nhưng vì yêu mà chấp nhận, cũng vì quá khờ để rồi bị bỏ rơi.

Ai cần cậu từ bỏ ước mơ như vậy? Hắn yêu cậu vì bóng đá cơ mà?

Nhưng sau đấy, hắn lại biết cậu vẫn luôn âm thầm theo đuổi bóng đá.

Tinh thần cậu đã không còn ổn định, cậu tìm về bóng đá vì muốn giải phóng bản thân khỏi vực thẳm tăm tối.

Nhưng sau cùng, ngay cả đồng đội cũng khinh thường cậu, đến bọn họ cũng chẳng cần đến cậu. Một Isagi không còn quan trọng trong mắt mọi người dần trở nên tự ti.

- Đến giờ, khi tôi bức ép em trở nên thế này, em phải chăng vẫn còn yêu tôi?

Mèo nhỏ đang liếm láp bỗng đứng hình (?)

[ Nằm mơ nhé? Nghĩ gì tui còn yêu anh, giờ anh với tui như người dưng nước lã rồi nha. ]

- Em không trả lời nghĩa là vẫn yêu đúng không? Hay em ghét tôi thì em tỉnh dậy nói một lời đi?

- Meow.

[ Yêu cái con khỉ khô á ]

[ Anh thách thức một người đang hôn mê hả? Khó dị cũng làm luôn. ]

- Meow meow~

Sae đưa tay xoa đầu mèo, hai nhúm lộng trắng bị xẹp xuống rồi lại nảy lên.

- Em biết không mèo nhỏ, em giống cậu ấy lắm á, ở cái nhúm lông này nè.

Sae búng nhúm lông trên đầu, không đau nhưng làm em giật mình, không khỏi 'grừ' một tiếng trong cổ họng, móng vưốt sắc bén lộ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro