#3
Ngày thứ nhất.
Bachira Meguru là người vinh hạnh đầu tiên được đến chăm cậu. Trong phòng vẫn xuất hiện chú mèo Ragdoll trắng trắng mềm mềm. Bachira bế mèo con vào lòng mà vuốt ve.
Bàn tay to lớn mang nhiệt độ ấm nóng của hắn chạm vào một bên má của Isagi đang trên giường, bé mèo nhìn hành động của hắn trong mắt hiện lên vẻ âm trầm.
Vẻ mặt hắn muốn nói lại thôi, nhưng khi hắn mấp máy môi định nói gì đó, đôi mắt mèo đã nheo lại, tai vểnh lên hòng muốn nghe tất cả.
- Isagi à, tớ xin lỗi.
[ Xin lỗi? ]
Bachira nghịch nghịch chỏm tóc trên đầu cậu, nhẹ nhàng nói tiếp.
- Tớ hối hận lắm. Có phải vì tớ nên cậu mới mệt mỏi đến nỗi muốn tự tử không?
[ Giờ mới hiểu ra à? Hứ, muộn mẹ rồi còn đâu. ]
- Tớ từng rất hưởng thụ tình yêu cậu dành cho tớ, nhưng tớ không đáp lại vì không nghĩ đến cảm xúc của cậu.
- Bọn họ đối xử với cậu như nào, tớ biết cả. Nhưng tớ không giống họ mà. Họ có thể ra ngoài ăn người này chơi người kia, nhưng tớ thật lòng chỉ có cậu.
- Chỉ là lời "yêu" của tớ, tớ nghĩ cậu không xứng với nó. Nhưng giờ tớ hiểu ra rồi, tình yêu tớ rẻ mạt lắm, cậu không cần cũng chẳng ai dám nhận, nên tớ chỉ dám trao cho cậu thôi. Yoichi, tớ hối hận lắm...
Mèo con liếc mắt, trong lòng em bây giờ chẳng chút gợn sóng. Nhắm mắt mèo lại, em kiêu hãnh rời khỏi đùi Bachira, trước khi trở về ổ còn không quên ném ánh mắt khinh bỉ về phía con người đó, chân mèo còn giơ lên vẫy vẫy như lời chào tạm biệt, hai nhúm lông nhỏ trên đầu còn lắc lư đầy sự thách thức.
[ Tôi không phải là Isagi Yoichi trước kia dễ mềm lòng thế đâu. Giờ tôi là mèo đấy, cậu không còn xứng với tôi nữa. Hứ, meow~ ]
Trước kia, Blue Lock là sân chơi của những vị tiền đạo trẻ trên khắp cả nước, họ cùng nhau tranh đấu vì một mục tiêu trở thành "Tiền đạo số một thế giới". Và sau đó, Isagi Yoichi đã trở thành người vinh hạnh dành được chức danh ấy. Nhưng với bao công sức mình bỏ ra, Isagi lại chấp nhận từ bỏ vinh quang chói rọi ấy để lui về ở cùng những người cậu thương.
Nhưng những người cậu thương nay lại chẳng hề thương cậu nữa, họ hứng thú với cậu vì cậu mang trong mình một nhiệt huyết với bóng đá cháy bỏng, bởi vậy trước con người lại vì tình yêu mà bỏ bóng đá, họ đã mất đi sự hứng thú với cậu.
Và rồi, họ tìm sự hứng thú từ bên ngoài.
Bachira thú nhận mình không có, nhưng hắn cũng chẳng chọn ở bên cậu. Isagi một mình sống trong biệt thư xa hoa, ngày qua ngày chỉ lủi thủi một thân một mình. Vì thế cậu mới chọn nuôi một bé mèo để tìm niềm vui trong sự cô đơn, muốn cải thiện cuộc sống nhàm chán ấy.
Đông, Hạ, Thu, Đông cũng chỉ có bé mèo trắng này gắn bó với cậu. Bọn họ một chút cũng không để tâm tới, còn để mấy người tình của họ quấy rối cậu.
Bé mèo liếm láp lông trắng tinh, ánh mắt sắc bén liếc nhìn kẻ đang cúi đầu trước thân thể cậu.
Bachira không còn nói gì nữa, nhưng cả người lại xuất hiện một trận run rẩy. Mái tóc đen xen lẫn các lọn tóc vàng bắt đầu bết bát mồ hôi, gương mặt ngẩng lên đã nước mắt đầm đìa, lại thiếu đi sức sống.
- Tớ muốn lần nữa được nhìn thấy tình yêu trong mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro