#2
Tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ bên cạnh khung cửa sổ, đôi mắt to tròn màu xanh dương khẽ chớp chớp, hai bên râu ria khẽ quậy, chiếc lưỡi hồng hồng lè ra liếm quanh mép miệng, một hai ba liền lật người dậy.
- Meow~
...
Ủa?
Isagi còn sống ư?
Ơ, còn vừa thức dậy nè?
Là sống nhăn răng luôn hả?
Lại còn vừa phát ra tiếng "meow" đó?
Khoan. Sao lại là "meow"?
Isagi đưa mắt nhìn xuống 4 cẳng chân phủ đầy lớp lông trắng muốt mịn màng, giơ một chi lên thì đập vào mắt là lớp nệm thịt hồng hồng dưới chân mèo, giúp mèo có thể đáp xuống từ trên cao mà không bị thương.
Isagi hoảng hốt, rồi đến hoảng loạn. Định la lên một tiếng lại chỉ phát ra tiếng "meow, meow" đáng yêu.(?)
Mà có lẽ vì em kêu la nhiều quá, những con người đang ngồi bên cạnh giường liền đưa ánh nhìn khó hiểu sang em.
Mèo nhỏ lại nghiêng đầu, tiếp tục phát ra tiếng "meow".
Nagi phản ứng đầu tiên, dáng vẻ cậu ta lười biếng tiến về phía bé mèo Ragdoll lông trắng, đôi mắt to tròn màu xanh dương đặc trưng của mèo con chớp chớp, nhìn chằm chằm vào con người đang ôm lấy mình.
- Thật giống cậu ấy.
Nagi khẽ thì thầm vào tai mèo nhỏ, giọng nói trầm thấp, mang theo chút ấm áp len lỏi vào trong màng nhĩ mèo của cậu, dù nghe hiểu nhưng em lại thực sự chẳng muốn hiểu ý tứ của câu nói đó, nên tai mèo mới giật giật vài cái, rồi đem cái nệm thịt hồng hồng dưới chân mèo dí vào gương mặt điển trai của người nọ, dùng chút ít lực đẩy ra xa.
- Grừ...grừ...meoww!
Mèo chẳng hiểu sao lại xù lông.
Nagi khó hiểu nhìn phản ứng của mèo nhỏ, miệng đanh lại thành dấu x, mắt khép hờ nhìn mặt mèo.
- Thật chẳng ngoan giống cậu ấy.
- Cậu đừng trêu mèo con nữa. Yoichi mà thấy thì sẽ giận đấy.
Reo Mikage lên tiếng, âm thanh cất lên còn có chút nghẹn ngào khó thể che giấu.
Isagi giật mình khi nghe thấy tên mình, quay đầu nhỏ nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Trước mắt mèo, là thân thể của một Isagi Yoichi đang nằm bất tỉnh, dây rợ cắm khắp người, khuôn mặt bị che nửa bởi mặt nạ oxy. Bên cạnh giường là máy móc vẫn đang hoạt động, trên đó hiện thị nhịp tim cậu vẫn đang đập.
Vậy nghĩa là, Isagi Yoichi vẫn còn sống? Cậu rơi từ trên tầng 3 xuống mà?
Hơn nữa thể xác đó, nhưng hồn cậu lại đang nhập vào thân mèo Ragdoll mà cậu đang nuôi đây. Chẳng lẽ như vậy nghĩa là Isagi Yoichi sẽ không thể tỉnh lại ư?
Nghĩ đến chợt trong lòng dâng lên một cỗ tiếc nuối, mèo con lắc đầu nguầy nguậy, đầu thụp xuống lộ rõ vẻ buồn rầu.
Cả đám người nhìn chuyển động của mèo con, trong mắt cũng không giấu nổi sự đau lòng.
...
Đêm ấy, sau khi Isagi chọn rơi tự do từ bên trên lầu 3 xuống, đội cứu hộ đã đỡ được cậu. Nhờ như vậy, cơ thể cậu được bảo vệ nguyên vẹn, nhưng kể từ lúc đó, cậu lại luôn nhắm chặt mắt, giống như đã mất đi ý thức, ai nấy hoảng hốt nhưng lay mãi cậu chẳng dậy.
Bác sĩ đưa cậu lên cáng, giữa đêm khuya thanh vắng lại lần nữa vang lên tiếng ồn ào của bánh xe cáng, của những tiếng bước chân dồn dập của các vị bác sĩ, y tá tiến vào phòng cấp cứu.
Đèn cấp cứu sáng trong 5 giờ. Đến khi bình minh lên mới thấy xe cáng được đẩy ra, Isagi vẫn nằm đó không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Isagi nằm trong phòng hồi sức 2 ngày, mới chuyển qua phòng bệnh thường.
Lúc này bọn họ mới được vào thăm.
Trong 2 ngày, bọn họ đã từng về nơi ở của cậu, thấy một con mèo Ragdoll lông trắng đang nằm co mình trên một chiếc ổ nhỏ mà ngủ say sưa, cửa sổ còn đang mở, gió thổi nhè nhẹ khiến hai cọng lông nhỏ nhú trên đầu khẽ đung đưa.
Kurona nhìn hai cọng lông trắng nhú lên liền liên tưởng đến mầm nhỏ trên đầu cậu, nên tiện tay xách mèo vào trong viện.
Ban đầu mèo con giật mình, ngọ nguậy muốn nhảy ra. Kurona liền nhe răng ra "khè", mèo nhỏ rụt đầu ngoan ngoan nằm gọn trong lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro