#1
Giữa không gian vắng lặng của hành lang bệnh viện, vang lên tiếng bước chân nhỏ nhẹ của thiếu niên nọ, với hai chỏm tóc vểnh lên khẽ đung đưa theo chuyển động của chủ nhân nó, đều đều tiến tới cầu thang bộ.
Nhấc từng bước chân nặng nề lên từng bậc thang được ốp bằng gạch men sáng bóng, gương mặt thiếu niên không mang cảm xúc nhưng lại tái nhợt xanh xao như người bệnh, đôi mắt từng được ví như ngọc Sapphire xanh quý nay lại không còn vẻ "lộng lẫy" giá trị, mà màu xanh trong ánh mắt dường như trở thành gang màu xanh thẫm, không còn "lấp lánh" nhưng lại yên tĩnh như bầu trời đêm không trăng không sao.
'Két'
Cánh cửa sắt bị một lực đẩy khẽ hé mở, dù chỉ là một khe hở khá nhỏ nhưng thiếu niên lại dễ dàng len ra ngoài, lại bởi vì thân hình cậu quá gầy, là gầy đến trơ xương nên mới có thể chui tọt qua. Bàn chân không mang dép chạm xuống nền xi măng lạnh lẽo, người chỉ mang bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cô độc đứng giữa khoảng không gian vắng lặng.
Về đêm, cơn gió đông thổi có thể khiến con người ta không khỏi một trận run rẩy, nhưng khi làn gió vù vù thổi đến con người nhỏ nhắn ấy, lại chỉ thấy mái tóc bay phấp phới, rối thành một ổ loạn xạ, còn lại một chút run người cũng chẳng có.
Từ lúc Isagi đẩy cửa bước ra sân thượng của bệnh viện, tiếng chuông báo vốn đã réo ing ỏi đến tai các bác sĩ lẫn y tá. Ban đầu họ bình tĩnh xem màn hình camera khắp bệnh viện, sau đó liền phát hiện ra một bóng dáng thiếu niên mang bộ đồ bệnh nhân đứng tựa bức tường trắng mà ngẩn người. Họ lại tưởng bệnh nhân này chỉ là phòng bệnh quá bí bách nên mới ra đón gió hít không khí, nhưng một bác sĩ bên khoa tâm lý đã phát hiện ra tinh thần bệnh nhân không ổn, nên liền không chậm trễ mà liên hệ người nhà.
Tiếng chuông điện thoại reo vào lúc nửa đêm, khiến hai con người đang quấn quýt triền miên với nhau phải dừng lại. Kaiser Michael nóng nảy nhấc máy, bên tai vang lên thanh âm của vị bác sĩ trung niên nọ, gấp gáp thông báo với hắn tình hình của cậu.
'Tút tút'
Ngay khi cuộc gọi vừa cúp, hắn chậm rãi đem người đang mơ màng trong lòng đặt xuống giường, rồi vội vã mặc nhanh quần áo lao ra ngoài cửa. Trước khi lái xe chỉ kịp nhắn một tin trong nhóm chat với nội dung: "Yoichi lại phát bệnh rồi, cậu ta hình như định nhảy lầu tự tử".
Sau đấy, màn hình điện thoại liên tục sáng lên, ứng dụng messenger liên tục báo tin nhắn mới, nhưng Kaiser đã không còn tâm trí để quan tâm nữa.
Sân thượng bệnh viện chưa bao giờ đông đúc đến thế, Kaiser cùng đa số các bác sĩ trực ca đêm đều xuất hiện. Kaiser liếc mắt nhìn cậu, Isagi vẫn một dáng vẻ quay lưng không hề hay biết.
- Isagi Yoichi, cậu lại định làm gì?
Một âm giọng trầm mang theo sự uy hiếp đáng sợ vang lên trong màn đêm tối, Isagi trước vẻ đáng sợ của Kaiser, trong lòng lại chẳng mấy gợn sóng, ánh mắt vẫn vô hồn không tiêu cự, lặng lẽ đưa ánh nhìn đến người kia.
- Michael...
Giọng nói của cậu khàn khàn, lại vì lâu rồi không mở miệng nên thành ra không thể nói một câu trọn vẹn.
- Em...đã...rất mệt.
Gương mặt tái nhợt ẩn ẩn sự đau lòng, âm giọng cất lên lại nghe ra sự tủi thân và một chút hờn dỗi, nhưng lại hoàn toàn không nghe ra sự oán trách gì.
Kaiser im lặng, nhưng khí thế áp bức vẫn đâu đó xung quanh bao chặt lấy thân thể nhỏ bé.
'Rầm'
Bỗng một đám người đạp cánh cửa sắt đến biến dạng, hùng hổ bước đến. Trước tình cảnh này, họ lại chẳng lấy làm sợ, họ trưng ra dáng vẻ bình thản, giọng còn nghe ra sự giễu cợt trong lời nói.
- Cậu...đang làm gì?
Itoshi Sae cất tiếng nói, thanh âm không nặng không nhẹ mà ý tứ lại có phần châm chọc.
- Lại định lấy cái chết ra đe doạ chúng tôi?
Isagi khẽ lắc đầu, vẻ đau buồn lại hiện rõ trên gương mặt có phần xanh xao, nhợt nhạt. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào đám người mang vẻ hào quang chói mắt này, như muốn khắc sâu hình ảnh của họ vào trong tâm trí.
- Em không doạ các anh, chỉ là...
Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, đến giờ cậu mới hiểu ra. Bọn họ, những người mà cậu thương sẽ không bao giờ có khái niệm "tình yêu" trong tâm trí, mà "tình dục" là thứ tồn tại duy nhất trong cuộc đời họ, cái thứ "tình" mà đem lại cho con người ta sự sung sướng khi được lên đỉnh, nhưng lại chẳng cho ta được danh phận mà ta mong muốn.
Bên tai ù ù tiếng gió, những lời nói của họ đã không còn lọt vào tai cậu. Isagi nhắm mắt, dưới ánh trăng sáng, cả người cậu lại lấp lánh như những vì sao xa. Hẳn có lẽ trước khi rời khỏi cõi đời, cậu cũng có một lần được toả sáng trước những con người mà cậu yêu đến hết lòng. Cuộc đời cậu vốn sẽ luôn bừng sáng, nhưng chỉ vì yêu họ, nên tấm lưng lạnh lẽo của họ đã che khuất đi ánh sáng ấy của cậu, khiến một Isagi Yoichi chìm vào trong hố sâu tăm tối, tuyệt vọng.
Thân thể Isagi ngả người ra sau, rơi vào không trung rồi biến mất khỏi mắt họ.
Bachira Meguru là người phản ứng đầu tiên, hắn la tên Isagi rồi lao đến phía cậu mang theo hy vọng có thể nắm được tay cậu, nhưng tất cả đã muộn. Isagi rơi tự do từ tầng 3 của bệnh viện xuống.
_______
Dạ xin chào mọi người, tớ là tác giả mới nhú. Đây là bộ truyện đầu tay của tớ, nếu có gì sai sót hoặc thấy tình tiết nào vô lí quá, mọi người cứ góp ý tớ xin tiếp thu ạa.
Cảm ơn mọi người đã ghé truyện.
Chào thân ái và tạm biệt =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro