Chap 1
-7/4/2000-
"May... giúp chị...chăm sóc hai đứa nhỏ..." người phụ nữ với cơ thể nhem nhuốc máu tanh mà khẩn khoản cầu xin.
"Hức...chị.." thiếu nữ đau lòng khóc nấc lên, tay ôm chặt hai đứa trẻ mà người không ngừng run rẩy vì sợ hãi.
"Nghe...chị..chạy...khụ-" người phụ nữ chưa kịp nói hết thì y lại ho ra một bãi máu, mười ngón tay co quắt cả mười.
Thiếu nữ mím chặt môi, tay ôm thật chặt hai bé con mới vừa sinh chưa đến một tuần trong lòng mà quay lưng chạy nhanh đi. Cô không dám nhìn lại, sợ nhìn lại sẽ thấy luyến tiếc mà mất mạng.
. . .
-17/9/2004-
"Dì May, dì May, nhìn tranh con vẽ này" Isagi cười típ mắt dơ vội bức tranh lên.
May cười cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cháu mình, cô vui vẻ đáp "Chà, Yoichi hôm nay lại thêm một kiệt tác nữa nhỉ?".
"Dì May, con nữa, con nữa" Aki hớn hở cười típ cả mắt cũng dơ bức tranh lên cho người dì thân mến của mình.
"Hì, tranh của Aki rất đẹp đó nha. Mốt hai đứa lớn lên dì sẽ cho đi làm họa sĩ chẳng hạn~" May cười cười nói, tay không quên xoa mái tóc mềm mịn của cháu gái mình.
Hai đứa nhỏ hồn nhiên cười đùa, đứa thì lấy chì màu ra tô tiếp bức tranh, đứa thì nằm ườn ra nền nhà bằng gỗ nâu sẫm màu mà lim dim muốn ngủ.
. . .
-19/5/2005-
-9:12-
Ánh vàng rực của mùa hạ ấm áp chiếu rọi khắp chốn vùng ngoại ô thơ mộng xứ Attakai. Giữa đồng cỏ xanh mát, giữa muôn vàn bông hướng dương vàng rực xinh đẹp, giữa cái nắng ban sáng dịu nhẹ của thiên nhiên. Có đứa trẻ cười tít mắt, tay ôm nhiều bông hoa hướng dương, vừa cười vừa chạy.
"Hihi, dì May chắc chắn sẽ thích cho coi" Isagi hớn hở ôm chặt bó hoa hướng dương trong tay mà cười.
Nắng ấm chiếu lên khuôn mặt ngây thơ trong trẻo của em.
Em chạy nhanh đến một cây cổ thụ xa đó rồi đặt cả bó hướng dương xuống. Tay nhỏ nhanh nhẹn xếp từng khóm hoa hướng dương ra, rồi lại dàn hàng ngang ra.
"Hmm, nhiêu đây đủ chưa ta...?" em xoa xoa cằm như nghĩ ngợi gì đó rồi lại ngồi bệt xuống nền cỏ mềm.
"Mà hơi nhiều thì phải, đem bỏ lại phí mà để lại thì không biết làm gì" em chẹp miệng một cái rồi chú tâm vào việc xếp hoa.
Em làm hăng say đến nỗi chẳng chú tâm đến mọi thứ xung quanh. Một bông, hai bông, rồi ba bông hoa hướng dương lớn là em đã làm xong một nửa cái vòng hoa rồi.
"Hức.."
Tiếng khóc nhỏ phát ra từ đâu đó quanh đây khiến em hơi giật mình mà nhìn ngó xung quanh.
Em đứng dậy, hai tay phủi vào quần áo cho đỡ bụi hoa. Đem theo thắc mắc mà đi một vòng quanh gốc cây lớn thì mới phát hiện ra đứa con trai đang ngồi lấp ló sau thân cây to.
"Khụ..khụ..cậu ơi, cậu ổn không vậy?" em ho hắn vài cái rồi từ từ ngồi xuống cạnh cậu bé ấy.
Tiếng nức nở bé dần, rồi cậu bé ấy quay sang nhìn em với đôi mắt đẫm lệ, giọng thều thào nói "Hức...mẹ..tớ..hức".
"Nói rõ xem nào" em hơi cau mày đáp lại.
"Hức..mẹ..tớ..hức..ức..ghét..tớ" nó nói từng câu ngắt quãng, nước mắt chảy dài ra, nhem nhuốc hết khuôn mặt nhỏ.
Em bĩu môi, lòng thầm tỏ ý chê bai một chút về cậu bé trước mắt. Chao ôi, người gì đâu mà mít ước dễ sợ luôn.
"Hoi, hoi, không có khóc nữa nè, khóc nhiều là xấu, là đau mắt đấy" em đưa tay sang vỗ nhẹ vào lưng nó, nhẹ nhàng an ủi.
"Hức..woaa"
"???"
-10:04-
"Uầy, thế là anh lớn hơn nhóc đó, gọi anh đi" em nắm chặt tay đứa nhóc kia, phấn khích nói.
Nó chớp chớp đôi mắt to tròn màu hồng nhạt, cười ngây ngô đáp lại "Dạ, anh Isagi".
"Giỏi, giờ để anh hát cho nhóc nghe nhé, bài gì đây ta... À, anh có bài này hay lắm, anh tự sáng tác luôn" em cười cười rồi bắt đầu cất tiếng hát trong trẻo.
"Bông hướng dương nhỏ
Dưới ánh nắng trời
Đẹp đẽ biết bao
Dưới nền trời sáng
Dưới đồng cỏ êm
Em cất tiếng hát
Ôm trọn lòng người
Hỡi người tôi thương
Hỡi người tôi mến
Hẹn em gặp lại
Dưới cánh đồng hoa".
"Woa, anh hát hay ghê" nó sáng mắt nhìn em hát mà lòng không khỏi mê mẩn.
Em ngừng lại tiếng hát, quay sang nó mà cười tươi, đoạn em nói "Tất nhiên anh đây hát phải hay rồi, đây là sở trường của anh mà. Mà nhóc muốn anh vẽ cho một bức không, anh cũng vẽ đẹp lắm".
"Có, có, anh vẽ cho em một bức với" nó bật cười rồi hào hứng gật đầu.
"Ok, vậy thì anh sẽ vẽ cho nhóc về cánh đồng này".
-11:30-
"Anh Isagi, làm ơn ở lại với em đi" nó ôm chặt lấy em, cốt là không để em đi.
Em thở dài bất lực, song tay vẫn cố an ủi cậu bé kia bằng cái vuốt ve nhẹ nhàng vào lưng. Đôi mắt em có chút đượm buồn, em nói "Ngoan nào, anh hứa sẽ không quên em đâu".
"Không..." giọng nó có chút thều thào, nó khẽ nói trong sự luyến tiếc và sầu bi.
"Yoichi, đến giờ về rồi, nhanh lên, chuyến xe đang đợi đấy" dì May từ đằng xa nói vọng ra chỗ em.
"Anh Yoichi... nhất định không được quên em. Anh hứa đi, khi nào lớn lên, làm ơn tìm lại em" nó khẩn cầu mà nói, tay vẫn bám chặt lấy góc áo của em.
"Hì, anh hứa, anh hứa mà. Nhất định, khi lớn lên, anh sẽ tìm lại em, được chứ. À, đây.." em phì cười rồi nhắc lại lời hứa. Sau đó, em chợt nhớ ra gì đó rồi vội lục tìm trong túi quần của mình.
"Này, tặng nhóc" em vội dúi vào tay nó một chiếc dây buộc tóc với họa tiết là một bông hướng dương nhỏ nhắn xinh xắn.
Nó ngớ người trong giây lát rồi cười mỉm, nó vui vẻ nói "Cảm ơn anh, em mong vì món quà này mà không bao giờ quên anh".
Em mỉm nhẹ rồi xoa đầu nó.
"Anh mong là vậy".
. . .
-10/12/2005-
-6:04-
"Dì ơi, cho con ra kia chơi một tí nha dì, con chơi một tí thôi, hứa đó" Isagi giật nhẹ tà váy dài màu hạt dẻ của dì May.
May xoa nhẹ mái tóc xanh dương đậm mềm mịn của đứa cháu, cô ôn tồn đáp lại "Yoichi ngoan, cháu yêu nhớ về trước bảy giờ nhé".
Em vui vẻ gật đầu, cười tươi rói đáp lại "Vâng, con sẽ về trước bảy giờ, dì đừng có lo". Nói xong, em nhanh tay mặc chiếc áo khoác dày, quấn khăn quàng quanh cổ rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.
"Woaaaa, dì May, chú Tom trêu con"
"Tom, anh lại trêu con bé nữa sao?"
"Ơ, oan cho anh quá, anh nào dám"
Từng bông tuyết trắng ngần rơi xuống những viên gạch vuông vắn màu be nhạt, có khi lại là nâu đậm mà xen kẽ với nhau. Những cái cây cao lớn vào xuân thì xanh tốt như tuổi trẻ đầy hoài bão, đến đông thì lại tàn lụi qua những đợt gió rít lạnh lẽo.
Tiết trời lạnh buốt, độ ẩm trong không khí cao làm mùa đông đã lạnh nay còn lạnh hơn.
*Vù*
Tiếng gió đông rít thổi qua tai em, mang theo cái lạnh đến thấu xương cho người đời.
Trong cơn lạnh lẽo mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người, em lại thấy một dáng hình nhỏ bé đang đờ đẫn ngồi ở hàng ghế dài của công viên.
"Ư, lại quá, mà ai kia?" em khẽ rùng mình một cái, hai tay xoa mạnh vào nhau rồi đưa lên miệng hà cho ấm.
Em hơi bối rối, vội đi nhanh đến chỗ của cậu bé đó.
"Eo, lạnh vậy mà mặc áo cộc" em bĩu môi, thở ra một hơi dài rồi tiến lại hàng ghế.
"À, cậu gì đó ơi, cậu không thấy lạnh sao?" em phủi lớp tuyết mỏng ở ghế rồi mới ngồi xuống.
Cậu bé đó nhìn em với ánh mắt ngờ vực. Hai bàn tay đan vào nhau.
Làn da tái nhợt, đôi môi tím tái. Mái tóc đỏ, đồng tử mòng két ánh lên tia huyền bí. Cậu ta nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt hờ hững lóe lên vẻ bối rối.
"Ờm, nếu cậu lạnh thì...đây" em thở dài rồi gỡ cái khăn quoàng màu đỏ thẫm xuống, rồi lại ân cần đeo nó cho cậu bé bên cạnh.
"Cho tôi?" nó sửng sốt nhìn em, sau đó là điệu bộ kinh ngạc như đứa bé mới được quan tâm lần đầu.
"Tất nhiên là cho mượn rồi, nhìn cậu như này tui cũng không đành" em lại xoa tay nhỏ thêm lần nữa, sau đó đút tay vào túi áo bông ấm.
"Sao cậu lại quan tâm tôi?" nó ngờ vực hỏi em.
"Ơ hay nhầy, tui thấy cậu ngồi bơ vơ ở đây. Áo khoác không mặc, chân không dép nên tui mới lại để hỏi thui" em thở dài đáp lại.
Nó gật gù như đã hiểu. Tay nhỏ mân mê chiếc khăn quoàng ấm, đưa nhẹ lên mũi hít hà hương thơm.
"Mà này.. sao cậu lại cắt cái mái nhìn ngố thế kia?" em nheo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn lên phần mái mà ngầm đánh giá.
"À.. tôi nhỡ lấy kéo cắt không đều ấy mà, đừng quan tâm" nó than thở đáp lại câu hỏi vô duyên của em.
"Mà từ nãy đến giờ nói mãi rồi, cho xin cái tên chứ nhỉ. Tui tên là Isagi Yoichi, năm tuổi, còn cậu?" em vô tư giới thiệu tên cho người bạn mới quen này.
"I-itoshi Sae, bảy tuổi" nó rũ mi, cúi gằm mặt, e rè đáp lại.
"Uầy, cái tên đẹp quá, mà lớn hơn tuổi sao, thôi thì gọi là anh vậy. Anh Sae" em khúc khích cười trước vẻ mặt có phần lúm túng của nó.
"H..hả, sao lại cười rồi, có gì đáng cười lắm sao" mặt nó hơi hiện lên vài vệt hồng, nó có chút xấu hổ mà che mặt lại.
"Không có, không có nha. Chỉ là thấy cái tên quá đẹp thôi" em bật cười thành tiếng mà đáp.
Sau câu nói đó của em, không khí giữa cả hai có phần ngượng đi, hai đứa trẻ chẳng nói một lời, chỉ nghe toàn tiếng gió thổi mạnh của chị đông.
"A, e hèm, ngượng quá mèn ơi. Em nói hơi sai nhỉ" em lúc này lại bối rối hơn nhiều, khẽ liếc sang nó rồi cất lời.
Nó cũng khẽ nhìn sang em, chợt "Pfff- em mắc cười quá, không cần ngại ngùng như thiếu nữ mười tám vậy đâu. Cứ tự nhiên đi" lần này người cười là Sae, nó cười thành tiếng, phấn khởi đáp lại sự bối rối của em.
"Ahh, cái người này, làm em ngại chết" khuôn mặt trắng hồng bỗng đỏ chót lên vì ngại.
-7:09-
Bầu trời đông tối mịt lại, những bông tuyết nhỏ rơi càng dày đặc hơn, và lạnh hơn nữa. Lúc này, em mới cuống cuồng lên để đi về.
"Éc, em phải về rồi. Hay là mai em đến nói chuyện với anh trước nhé" em vội nói rồi chạy nhanh về nhà.
"Isagi, em quên khăn này" Sae gọi với lại.
"Híc, em không cần nữa đâu, coi như em tặng anh đấy" em khóc ròng trong tâm mà chẳng kịp ngoái đầu lại, chỉ biết nói to hơn cho người đằng sau nghe rõ.
Dáng hình em đi khuất, để lại nó trong cảnh tuyết rơi dày đặc. Khẽ đưa chiếc khăn quàng lên mũi ngửi kĩ hơi ấm của em.
Ấm thật, lần đầu tiên nó cảm thấy hơi ấm chân thật như vậy.
Trong mùa đông giá lạnh năm 2005, có cậu bé ngồi một mình ở hàng ghế dài trong công viên. Từng đợt gió lạnh thổi qua người nó, nó chẳng lạnh cũng chẳng than, cứ thế ngồi ở đấy suốt bốn tiếng đồng hồ. Giữa trời đông lạnh đến thấu xương, nó bỗng được một tiểu thiên xứ chạy đến, bắt chuyện và làm bạn.
Thiên xứ nhỏ cho nó hơi ấm từ chiếc khăn quàng màu đỏ thẫm, cho nó ấm lòng từ lời nói ngây ngô của trẻ thơ.
Mùa đông mang cái lạnh qua từng tháng ngày, qua từng dãy nhà, qua từng con hẻm. Gió đông đến đâu, mọi thứ đều hói mòn đến đó.
Tim nó bỗng khựng lại một nhịp khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của tiểu thiên thần
Rồi từ đó, nó đã biết đến cái gọi là... tình yêu?
Anh sẽ đợi em đến ngày đông đến. Nhưng hỡi ơi, hình bóng ấy còn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro