Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : Cung Điện Hoa Hồng

Note : Lần đầu tui viết thể loại này, mong giúp đỡ ạ🙇✨

Có nhiều bug lỗi, phi logic, vậy nên khi đọc bộ này hãy đọc với tôn chỉ là thư giãn và giải trí.

----

Dưới cái nắng hè oi bức tức chết con người, có một chàng trai mặc chiếc áo phông trắng in chữ Shirt-T đứng giữa đường.

Khiết Thế Nhất đứng trước cửa nhà trọ thần sắc âm trầm.

Chết tiệt.

Cuộc đời có bao nhiêu vô vàn lựa chọn, vậy mà cuộc sống của mình chỉ có hai lựa chọn.

Cậu nhìn nó rồi hít một hơi đưa ra lựa chọn quyết định khó khăn nhất trong đời.

Con người ai mà chẳng có liêm sỉ?

Ai mà chẳng có cái tôi cao vút trên trời?

Tay cậu siết chặt chiếc vali đến nỗi nổi gân xanh, kéo đi.

Rầm rầm!

"Chị ơi em sai rồi, em hứa sẽ trả tiền trọ mà chị ơi! "

Phía bên trên tầng 2 là một người phụ nữ đeo một chiếc tạp dề màu xám, lườm quýt cậu.

"Khiết Thế Nhất, cậu xéo ngay cho tôi!"

Cậu trai dưới tầng bị ánh nắng chói mắt, khó chịu mà cau mày nói to.

"Chị ơi, chị nỡ lòng vậy ư!? "

"Xéo! "

Xoẹt!

Chiếc rèm bị kéo mạnh đóng kín cửa sổ như thể hiện sự quyết tâm của người đóng nó.

Khiết Thế Nhất bất lực với hoàn cảnh trước mắt, khuôn mặt trắng nõn của cậu dưới ánh nắng gay gắt càng trở nên hồng hào.

Phụng phịu mà chạy đi xin việc.

...

Một tiếng trôi qua.

Sao số mình đen vậy nè!?

Sao quán nào cũng không cần nhân viên nữa thế!

Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống dưới tán cây, nhìn căn nhà ba tầng đang xây dở.

Khiết Thế Nhất đơn giản là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, cậu thường xuyên chạy theo xu hướng để kiếm được vài việc vặt.

Như là cosplay, artist, thử lòng, v.. v.. Trên mạng xã hội, nhưng với số tiền và tài năng ít ỏi đó việc sống đơn giản đã là điều xa hoa với cậu.

Thẫn thờ nhìn căn nhà trước mắt, lại bị một tờ giấy không biết điều đập thẳng vô mặt.

"Thằng nào đập vào mặt ông đấy!? "

Cơn bực bội lan tỏa khắp người khi ước mơ một ngày làm Elon Musk của cậu bị quấy rầy.

Nhưng chưa được bao lâu khi nhìn kĩ là một tờ giấy tuyển nhân viên, đôi mắt mất đi sức sống của cậu lại lần nữa lấp lánh.

Hự!

Trái tim của mình đã bị tờ tiền hóa tên Cupid xuyên trúng!

Khiết Thế Nhất cắn chặt môi, ước mơ biến thành tỉ phú chưa từng bị lung lay của cậu, một lần nữa lần nữa dồi dạt.

Xúc động đến nỗi cắn rách môi, máu rơi xuống tờ giấy.

Bùm!

Xung quanh biến thành một mảng hư không màu đen.

Khiết Thế Nhất : ???

Như một con nai vàng ngơ ngác, cậu ngó Đông rồi lại ngó Tây, ngó xong lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Giọng nói máy móc vắng lên từ hư không, chẳng biết là ma hay quỷ.

[Chào mừng người chơi đến với Trò chơi Linh Dị.]

Với mạch não của cậu, phải mất một lúc mới chạy xong, ngước đầu lên rồi lại cúi đầu xuống.

Miệng lẩm bẩm niệm thần niệm quỷ.

"Thiên linh linh, địa linh linh, tứ phương hiển linh, trời đất phù hộ, ông bà ban phước, tình bạn hóa sức mạnh.. "

Mình.. Gặp ma rồi..

Mà mình chết lúc nào vậy!?

[Đang kiểm tra hồ sơ, nguyên nhân "tham gia" Trò chơi. ]

Trò chơi gì?

Vong mà còn có đa cấp à?

[Phát hiện ra lỗi.. ]

[Lỗi!]

[Lỗi!]

[Lỗi!]

[...]

...

[Xin chào, tôi là hệ thống chủ.]

Khiết Thế Nhất :...

[Vì sai sót đã gán giấy tuyển nhanh viên nhầm lên thế giới thực nên cậu đã tới đây.]

Cậu im lặng, cụp mi xuống nhìn tờ giấy trên tay, khi mà mấy phút trước nó còn là cục vàng cục bạc của cậu.

Bây giờ nó là cục shit!!

".. Đây là đâu? "

[Vô cùng xin lỗi, vì sai sót của chúng tôi đã đưa bạn rơi xuống đây nên các hệ thống đồng lòng sẽ không trừ khử bạn.]

Giọng nói máy móc của hệ thống chủ vừa dứt, cậu liền bắt được trọng điểm.

Khiết Thế Nhất : "Tao rơi...xuống? Đây là địa ngục!? "

Hệ thống chủ: [....]

[Không, nơi đây là Trò Chơi Linh Dị. ]

[Với tư cách là nhân viên thực tập sinh trong Trò Chơi Linh Dị, bạn sẽ phải trải qua cuộc khảo sát trước khi vào làm nhân viên chính thức.]

Lần này cậu lại ngước mắt lên, nhìn vào hư không trước mắt vì nơi ấy mag một cảm giác áp bức mãnh liệt phát ra.

"..Khoan đã, tao có đồng ý đâu?

Vả lại tại sao tao xuống đây được nà không trở về được? "

[Với một vài sự cố xảy ra bạn không thể trở lại thế giới thực, hoặc là chết hoặc là trở thành một phần của trò chơi.]

[Bạn không thể trở lại vậy nên bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành nhân viên hoặc trở thành người chơi.]

Lần này cậu im lặng một lúc lâu, nhìn qua đều biết rằng thứ hệ thống chết bầm này muốn đè đầu cưỡi cổ chứ không muốn đưa cậu về!

"Vậy mày nói xem, giải thích về nhân viên và người chơi cho tao đi. "

[Nhân viên trong trò chơi có 4 loại.

Loại 1 : Boss phó bản ( mang cấp bậc lớn nhất tròn phó bản)

Loại 2 : NPC ( người hướng dẫn)

Loại 3 : nguyên lai chủ chốt ( nhân vật trong sự kiện)

Loại 4 : Nhân vật quần chúng.

Nhiệm vụ của mỗi nhân viên là hoàn thành và dẫn dắt người chơi "hòa nhập" Với game một cách trọn vẹn. ]

[Người chơi là người tham gia trò chơi, được phân chia theo nhiều cấp bậc.

Nhiệm vụ của họ là tham gia trò chơi cống hiến hết mình cho cõi chết này.]

Rất nhanh cậu đã tiếp nhận sự thật này, vì sao ư? Còn vì sao nữa, cậu cũng là một con dân đu tiểu thuyết thể loại vô hạn lưu chứ sao.

Hệ thống chủ giải thích sơ sài, qua loa rõ ràng. Nhưng cậu chẳng muốn mảy may bắt bẻ chi cho ra chuyện.

Làm người chơi thì khổ quá, chạy đi chạy lại lo sống sợ chết.

Thà làm nhân viên quèn chịu sự bóc lột của tư bản còn hơn.

"Vậy, làm nhân viên đi."

Dù sao cậu cũng chỉ muốn làm người làm công ăn lương mà thôi.

Soạt.

Trong tay cậu xuất hiện một tờ giấy trắng ghi to hai chữ hợp đồng.

Cậu đọc sơ sơ qua thấy cũng chả khác hợp đồng bình thường là bao. Nhưng điểm nổi bật là cái dòng chữ đỏ như máu ở trên giấy.

Bên B phải trung thành tuyệt đối với bên A.

Cậu yên lặng đọc điều cuối, trước khi kí vào giấy, cậu vẫn muốn giải đáp thắc mắc của mình.

"Này, hệ thống chủ. "

[Tôi có thể giúp được gì cho bạn?]

"Trong tiểu thuyết, mấy bộ vô hạn lưu thường có khu trú cho người chơi ấy, chỗ mày có không? "

[Hiện tại sau khi kí kết, thân phận của bạn đặc thù, câu trả lời không được tiếp nhận. ]

"Vì là nhân viên nên tao không được biết à?"

Lần này không thấy hồi âm của hệ thống, cậu chẳng thèm liếc nó nữa.

Làm bộ làm tịch.

Biết có người chơi rồi thì biết thêm cái này có sao.

"Vậy.. "

Xoẹt.. Xoẹt.. Xoẹt...

[Với tư cách là nhân viên thực tập sinh, mong bạn nghiêm túc trải qua bài khảo sát nhân viên. ]

[5, 4, 3,..]

...

[Chào mừng đến với Trò Chơi Linh Dị.]

[ tưởng của chúng tôi là cống hiến đến chết!]

[Phó bản : Thiên Điện Lam Hồng.

Nhiệm vụ chính : F

Nhiệm vụ ẩn : C

Cấp bậc Boss : D

Điểm : 2 000

Cốt truyện : Bạn là khách của tòa lâu đài này, trong quá trình chủ nhà đi vắng, bạn phải tìm cách thoát khỏi lâu đài trước khi nhân viên phát giác ra sự kì lạ của bạn.

Thời gian : 5 ngày. ]

...

Một lần nữa mở mắt ra. Xung quanh cậu trở thành một tòa lâu đài cổ kính, xa hoa.

Người hầu chạy đi chạy lại bận bịu lo việc này việc nọ, còn cậu..

Cậu vậy mà bận một chiếc hầu gái, tay ôm cây lau nhà chui vào góc trốn việc!

[Phó bản : Thiên Điện Lam Hồng.

Lương : 2 000 điểm

Cốt truyện : Bạn là người hầu của tòa lâu đài này, khi chủ nhân đang vắng nhà bạn phải tiếp khách, tìm ra sự kì lạ trong những vị khách và xử lí chúng trước khi chủ nhà trở về!

Cảnh báo : không được để cho nhân viên và khách nhận ra sự kì lạ của bạn.

Thời gian : 5 ngày.]

...

?

Cậu đã kịp nói xong đâu, sao nó tống cổ mình vô đây rồi?

Việc nhẹ lương cao của tui đâu?

Nhiệm vụ quần què gì vậy?

NPC mà cũng có cốt truyện à?

Từ xa vang lên một giọng nói khàn đục, nghe qua không biết là ma hay quỷ.

"Khách tới rồi, ra tiếp khách, nhanh, nhanh! "

[Trò chơi bắt đầu.]

--End chương 1--

Vote để tui có động lực viết tiếp ạ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro