Ngis-Reminisce (2)
"Cũng trễ rồi, cậu đi cùng tớ đến chỗ này đi, được chứ'
"Cậu không phải hỏi tớ đâu. Dù là nơi nào tớ cũng nguyện đi đến cùng cậu mà"
Cả hai rời khỏi thủy cung rồi cùng nhau dạo bước đến địa điểm mà Isagi nói đến. Ánh nắng mặt trời bây giờ đã không còn gay gắt nữa mà đang dần dịu lại.
"Có vẻ hoảng hôn sắp lên rồi. Hôm nào phải đưa Isagi đi ngắm hoàng hôn mới được. A rủ thêm cả Reo nữa. Dạo này không gặp cậu ấy, chắc cậu ấy không trách mình vì bỏ bạn theo bé yêu đâu nhỉ. Rủ thêm vài người bạn của Isagi nữa, Bachira và cả Chigiri. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
"Chúng ta tới nơi rồi."
Lo lên kế hoạch cho buổi hẹn hò lãng mạng kia mà Nagi đã được Isagi dẫn đến tận nơi rồi. Nơi Isagi muốn đến là chỗ này sao.
"Nghĩa trang số 2?"
A gì đây, đầu lại đau rồi. Giống ban này, à không còn đau hơn nhiều lần. Khó chịu quá, sao Isagi lại dẫn mình ra nghĩa trang? Cậu ấy thăm người thân à. Nhưng mà người nhà cậu ấy vẫn còn mà. A chết tiệt cơn đau đầu này mau dừng lại đi.
"Hôm nay...là ngày của cậu ấy. "
"Cậu ấy? À ra vậy, hôm nay là 5/6 là sinh nhật mình mà. Nhưng mà cậu ấy nào ở đây chứ."
Cơn đau đầu mỗi lúc càng thêm hành hạ Nagi. Có gì quá trong người hắn đang dao động. Có gì đó thôi thúc hắn...nhưng mà thôi thúc hắn làm gì? Mơ hồ quá.
"Ngày này 1 năm trước tớ cùng với Nagi đã đi chơi cùng nhau. Để làm cho Nagi bất ngờ, tớ đã nhờ cậu ấy đi mua kem. Trong lúc đó thì tớ chạy đi lấy bánh kem đã chuẩn bị sẵn rồi cho cậu ấy một cái bất ngờ thật lớn ngay công viên giải trí. Đó là kế hoạch ban đầu của tớ."
A tớ nhớ rồi. Lúc đó vui thật luôn, nhưng mà trông Isagi không được vui lắm. Sao lại vậy nhỉ?
"Đó đáng lẽ ra nên là một ngày tuyệt vời. Một ngày mà cả hai chúng tớ không thể quên. Mỗi phút giây ở bên nhau, cả hai bọn tớ đều hết sức tận hưởng. Nhưng hạnh phúc thường ngắn ngủi...khi đã lấy bánh xong và quay lại chỗ cũ thì có vài người bàn tán gì đó và vụ tai nạn ngay xa lộ. Nạn nhân là một cậu trai trẻ tuổi, rất cao."
Có gì đó..đang trôi qua đầu tớ. Là kí ức sao? Nhưng mà sao trông lạ quá.
" Lúc đó tim tớ đột nhiên đập mạnh dữ dội. Hô hấp trở nên khó khăn. Vào thời điểm đó, tớ chỉ biết điên cuồng chạy về phía trước. Hy vọng gặp được Nagi đang đứng chờ tớ. Cuối cùng tớ cũng gặp được Nagi rồi, khác với suy nghĩ của tớ. Cậu ấy đang nằm.....trên một vũng máu."
"Isagi hít sâu nào. Bình tĩnh lại, hô hấp của cậu bị ngưng rồi."
Là tiếng của Reo mà. Cậu ấy mới đến à, sao mình lại không nhận ra. Nhưng mà nhìn Isagi có vẻ không ổn, chắc phải đưa cậu ấy về rồi.
Khoảnh khắc tay Nagi vụt ngang qua người Isagi. Cơ thể Nagi bỗng cứng đờ lại.
"Vừa nãy, tay mình đã...đã xuyên qua người Isagi?"
Chuyện gì đây? Làm sao...làm sao mà?
"Isagi..Isagi...cậu sao rồi. Trả lời tớ."
Isagi bị làm sao vậy. Nhìn Reo có vẻ hoảng lắm.
"Cậu ấy sẽ lo lắm đó"
"Tớ không sao"
Isagi không sao rồi tốt quá. Nhưng mà đầu cứ đau từ nãy đến giờ. Kí ức của mình đang trở lại sao? Mình bị mất kí ức?
"Nagi..Nagi cậu ấy...cậu ấy..."
A đúng rồi ngay lúc mua kem xong rồi quay về mình đã đi tìm Isagi vì không thấy cậu ấy đâu cả. Sau đó, thì mình thấy Isagi chạy đến nhưng trông cậu ấy hốt hoảng lắm. Sao cậu ấy lại khóc, phải lau nước mắt chứ. Ơ sao lại không đứng lên được vậy? À mình đã bị xe tông do không chú ý.
"Cậu ấy nằm trong vũng máu...khi tớ đến cả cơ thể cậu ấy đã bị màu đỏ của máu nhấn chìm. Nagi...người mà tớ yêu nhất trên đời, tớ còn không nỡ mắng cậu ta thế nhưng ai lại làm cậu ấy ra như vậy rồi. Cậu ấy chỉ có thể nằm bất động rồi mỉm cười nhìn tớ."
"Đó phải là ngày hạnh phúc nhất của bọn tớ chứ. Tại sao?Tại sao mà cậu ấy lại nằm đó rồi."
-Nagi...Nagi cậu làm sao vậy. Để tớ giúp cậu, không sao đâu, không sao đâu. Ai đó, ai đó gọi xe cứu thương hộ tôi với. Làm ơn...làm ơn đừng quay video mà. Gọi xe cứu thương hộ tôi với. Cậu ấy...tình yêu của tôi sắp bỏ tôi đi rồi.
-Isagi ngốc, tớ không bỏ cậu đâu. Tớ sẽ ở mãi bên cậu mà. A đó là bánh kem sao, cậu tính làm sinh nhật bất ngờ cho tớ à. Tớ vui lắm nhưng có vẻ phải để hôm khác ăn rồi.
Nhìn xuống chiếc bánh đã bóp méo không ra hình dạng gì mà cậu ấy lại có thể vui được sao? Đừng mà Nagi...đừng nói nữa, cậu sắp không xong rồi. Đừng phí hơi chỉ vì cái bánh đã hư này.
-Cậu khỏe lại rồi chúng ta sẽ đi mua cái khác được không? Là loại cậu thích nhất luôn. Thế nên bây giờ cậu phải cố gắng lên.
-Nghe thích thật nhưng tớ không cố nổi đâu. Mệt lắm, phiền phức nữa. Tớ...chắc phải từ bỏ rồi. Xin lỗi Isagi, chắc tớ không thực hiện lời hứa đó cùng cậu được rồi. Sinh nhật năm nay tớ vui lắm. Lần sau ta hãy đi thủy cung đi, tớ muốn ngắm cá voi.
-Đều theo ý cậu cả. Nagi à, Nagi ơi đừng ngủ mà. Sao cậu lại giở tật xấu rồi. Phải kiên trì lên chứ. Bộ cậu...hức..bộ cậu không muốn đá bóng cùng tớ nữa sao? Cậu muốn bỏ rơi tớ sao..hức..Nagi..Cậu cậu..làm ơn..hức..đừng bỏ tớ mà. Ai đó, làm ơn gọi cấp cứu đi. Người tôi yêu, cả thế giới của tôi đang muốn bỏ rơi tôi rồi. Cậu ấy muốn rời xa tôi rồi...hức....hức.
-Yoichi à....đừng...đừng khóc. Đây chỉ là một gợn sóng nhỏ trong cuộc đời của cậu thôi. Rồi cậu sẽ giỏi lên, vậy nên không nhất thiết phải cứ đá bóng cùng tớ đâu. Còn bây giờ tớ mệt quá, cho tớ..ngủ một lát thôi nhé. Rồi sẽ có người xuất hiện và cho cậu cảm giác được yêu thương, được cưng chiều mà. Có lẽ còn tốt hơn tớ.
-Không đừng mà Nagi...tớ xin cầu..xin cậu ở lại bên tớ..đừng ngủ mà. Ai đó cũng được cứu cậu ấy đi. Đừng mang Seishiro của tôi đi mà. Không có cậu ấy...ai sẽ lấp vào chỗ trống đó đây?
-A thật tuyệt khi người cuối cùng tớ thấy trước khi ngủ tại là Yoichi, hy vọng khi thức dậy người đầu tiên tớ thấy cũng là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro