Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

85. Hồi nghĩ

Dù biết Isagi sớm muộn sẽ rời khỏi Blue Lock sớm thôi, nhưng đến khi người thực sự rời khỏi trong vô thanh vô tức, thì vẫn chẳng có được mấy người biết đến việc đó. Thậm chí, đến một lời tạm biệt hời hợt em cũng không muốn để lại cho họ.

Sau khi hay tin Isagi đã rời đi, mấy tên thanh thiếu niên đều rơi vào suy sụp.

Nhưng phải nói đến vật vã và khốn đốn nhất chính là những người ở khu Đức, hay chính xác hơn là người cùng phòng em.

...

Nhớ lại khi Anri đến giúp Isagi thu thập lại đồ đạc, trùng hợp thay lúc đó đang là giờ nghỉ ngơi nên người trong phòng rất đầy đủ, chỉ thiếu mỗi cậu thiếu niên tóc xanh đen.

Ba người cùng phòng với Isagi khi thấy Anri đến cũng rất ngạc nhiên nhưng nhiều hơn vẫn là sự nghi hoặc, ngờ vực. Có điều, sự nghi ngờ của họ rất nhanh đã được giải đáp khi trông thấy Anri bận rộn thu dọn đồ đạc của Isagi.

Người phản ứng đầu tiên là Hiori, hắn âm thầm đến gần cô gái đang bận rộn dọn dẹp mà trầm lặng quan sát cô.

"Chị Anri, chị định mang đồ của Isagi đi đâu? Cậu ấy cần thứ gì sao? T-Tôi có thể giúp chị tìm." Giọng điệu của tên thiếu niên đều đặn nhưng vẫn không khó nhận ra sự dè dặt thăm dò.

Động tác của Anri thoáng khựng lại, cô quay sang nhìn cậu trai rõ xinh đẹp với gương mặt thánh thiện nhưng thực ra lại ẩn giấu thêm một bộ mặt xấu xa phía sau.

Nhận ra tầm mắt dò xét không mấy thiện cảm của cô gái, Hiori cười gượng gạo nhìn cô như muốn chờ đợi câu trả lời, chờ đợi thăm dò ra lý do thực sự đằng sau về sự có mặt của cô.

"Không cần đâu, đồ của Isagi cũng không nhiều lắm, tôi làm được." Anri ngọt nhạt đáp.

"Chị Anri, chị nói vậy... là muốn lấy hết đồ của Isagi đi? Vì sao? Cậu ấy còn phải quay lại mà!" Yukimiya tiến lên một bước, ngữ khí gấp gáp hoang mang.

Chẳng biết là hắn còn nhớ hay đã quên? Hay là cố tình quên đi, tự thôi miên bản thân rằng, Isagi vẫn ở lại đây sau quá nhiều chuyện tiêu cực xảy ra.

Ánh mắt của Anri phóng về phía tên người mẫu như thể nhìn một thằng ngốc.

"Nói gì vậy? Ego đã thông báo rằng Isagi sẽ rời Blue Lock mà. Hôm nay là ngày cậu ấy rời đi!" Vừa nhàn nhạt nói, vừa nhét nốt món đồ cuối cùng vào balo rồi kéo khóa lại.

Đã thu dọn xong, Anri cầm chiếc balo không quá lớn cũng chẳng nhỏ mà đeo lên vai, cô đảo mắt một vòng nhìn hết một lượt mấy gương mặt ngày đêm sinh hoạt cùng Isagi mà lòng thầm khinh bỉ.

Giả vờ! Tiếp tục giả vờ đi, Isagi đi rồi cũng chả còn ai xem mấy cậu giả vờ đâu!

Không muốn tiếp tục day dưa với mấy tên này, Anri dứt khoát mang theo đồ rồi bước thẳng ra cửa rời khỏi phòng.

Khi này 3 người bên trong phòng đều ngẩn ngơ ra nhìn nhau.

Hiori lung lay lảo đảo như sắp ngã rồi ngồi phịch xuống giường đầy vẻ chán nản.

Yukimiya cắn chặt răng không dám tin vào những thông tin vừa biết được, hắn ngây người một lúc lâu rồi như phát điên mà lao khỏi phòng, hòng đuổi theo sau được Anri nhưng vẫn là không kịp, đã quá muộn!

Còn Kurona lúc này hoàn toàn sụp đỏ, cậu thiếu niên 'cá mập' nhỏ chôn sâu mặt vào đầu gối mà rấm rứt không thành tiếng.

Vệ tinh đã bị hành tinh bỏ rơi rồi!

...

Tin tức Isagi đã rời đi nhanh chóng lan truyền ra toàn bộ Blue Lock.

Nó như một đòn lớn đánh mạnh vào tinh thần của mấy tên thanh thiếu niên khiến cho bọn họ chao đảo hồi lâu, chẳng thể nào nhanh chóng định hình khôi phục lại như ban đầu.

Quá nhiều đòn đau liên tục giáng xuống làm cho bầu không khí của các khu rơi xuống vực thẳm, lúc nào cũng nhuốm một màu buồn tẻ não nề.

Kaiser bình thường cao ngạo, ngạo mạn như vậy, mỗi khi mở miệng đều là những lời khó nghe coi thường người khác, thế nhưng bây giờ, có thể cả ngày hắn đều im ắng chẳng nói nửa lời, thậm chí còn chẳng gây sự với ai.

Ness, kẻ luôn treo một nụ cười tươi rói đúng mực trên khuôn mặt dù bất kể tình huống gì, nhưng giờ lại chẳng hề trông thấy nụ cười đó xuất hiện trên mặt hắn nữa.

Hay nói đến sự bất thường rõ rệt nhất chính là Noa, gã đàn ông luôn giữ được một cái đầu lạnh, một trái tim lạnh, một khuôn mặt lạnh. Vậy mà lúc bấy giờ gã lại chẳng giữ nổi hình tượng nữa, trái lại tính khí của gã gần đây rất thất thường, buồn vui cáu giận rất vô cớ vô lí.

Cả khu Đức giống như mất sinh khí, mất đi linh hồn mà trở nên vật vờ.

Gagamaru vẫn luôn ngơ ngơ ngốc ngốc như vậy nhưng đôi khi hắn lại theo thói quen bất chợt nhớ đến thiếu niên nọ. Nhiều khi, hắn còn lầm tưởng đối phương vẫn còn ở đây mà vô thức nói chuyện với người ta, nhưng chờ mãi lại chả có ai đáp lại lời hắn.

Còn Raichi, hắn đã vốn rất hay cáu gắt, lúc này tâm tình càng tồi tệ hơn, nhiều lúc hắn còn một mình lầm bầm như đang càm ràm về lỗi sai của ai đó nhưng dù hắn có mắng nhiếc, than thở, than phiền đến đâu cũng không còn người với nụ cười nhẹ nhàng rồi nói mấy lời xoa dịu hắn, xoa dịu tình hình nữa...

Về Kiyora, hắn vốn khá im lặng và khép kín nên chẳng có ai nhìn ra được sự khác thường, thế nhưng chỉ có hắn mới biết, hắn ít nhiều cũng bị ảnh hưởng vì sự rời đi của người ấy.

Cảm giác giống như mất đi mặt trời thì tất cả sinh vật ít nhiều đều bị ảnh hưởng mà không thể tránh đi được.

...

Vài ngày qua đi, bầu không khí tại Blue Lock dưới sự đốc thúc của Ego thì mọi việc đâu lại vào đấy.

Tưởng chừng mọi thứ đã trở lại quỹ đạo cũ nhưng thực ra thì không.

Như trong trận NEL kế tiếp, trận đấu chính thức giữa Bastard Munchen và Ubers được diễn ra.

Barou cứ vô thức đưa mắt liếc nhìn một vòng bên sân đội bạn chỉ để tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng gã tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Nhờ vào sự nhắc nhở của tên cựu đội trưởng U20 nhắc nhở, Barou mới giật mình bất giác nhớ ra đối phương chẳng còn ở đây nữa.

Hay là những lúc Rin ngồi thiền và tập yoga ở căn phòng cũ ngày trước.

Khi thiền đòi hỏi tâm phải tịnh nhưng mỗi khi nhắm mắt hồi lâu, Rin lại có cảm giác như có người nào đó từ ngoài bước vào rồi lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh hắn như hồi trước, như cái lúc hắn và thiếu niên ấy cùng đội.

Những lúc như vậy, Rin vô thức mở bừng mắt dáo dác nhìn quanh với lòng mong mỏi một cách kì quặc, thế nhưng đã phải để hắn thất vọng rồi, khi mà xung quanh cả căn phòng chẳng có ai khác ngoài hắn.

Chẳng còn hình bóng của cậu trai cố gắng bắt chước theo tư thế nâng người của hắn, chẳng còn tiếng ríu rít bên tai như ngày nào.

Không nghĩ không nhớ đến thì thôi, khi nhớ về chuyện cũ thì Rin cũng mất hứng thú tiếp tục luyện tập mà ngồi tại chỗ thở đều.

Lúc này, hắn mới lờ mờ nhận ra, hình như lâu lắm rồi, hắn còn không có nói chuyện với đối phương được lời nào tử tế.

Là từ lúc nào nhỉ? Là từ lúc phát hiện em có gì đó với tên ninja? Có lẽ vậy...

"Tên hời hợt ngu ngốc...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro