84. Lời tạm biệt
Ở những ngày cuối cùng tại Blue Lock, Isagi chẳng gặp ai ngoài Ego và Anri, nhưng khi vài ngày em gần rời đi thì lại có thêm sự góp mặt của một người khác, là Kunigami!
Là do tự em đưa ra yêu cầu muốn gặp tên 'anh hùng' nọ.
Khi Kunigami nhận được thông báo của Ego về việc em muốn gặp mình thì hắn cũng bất ngờ lắm.
Isagi không cũng hiểu vì sao bản thân lại muốn gặp đối phương, có lẽ là do cảm thấy ỷ lại đi?
Phải chăng do những lúc mà em sụp đổ nhất chỉ có hắn bên cạnh nên em đã sinh ra cảm giác an toàn khi ở cạnh hắn, và bất giác muốn ỷ lại?
Cũng chẳng rõ nữa...
Những ngày này, em phá lệ cười nhiều hơn hẳn so với mấy ngày qua. Tâm tình cũng tựa như tốt hơn rất nhiều.
Kunigami tuy vẫn duy trì bộ dạng âm u, ít nói nhưng hắn quả thực chăm sóc em rất tốt.
Từ việc gọt trái cây, lấy nước, thậm chí là đút ăn, hắn làm những việc đó rất thành thục và chẳng có chút lời oán than nào.
Lặng lẽ ở cạnh nhau và duy trì sự yên bình ấy cho đến tận giây phút cuối cùng. Kunigami khi đến phòng chăm sóc đặc biệt lần nữa là lúc em đang soạn đồ để rời khỏi đây.
Anri đã chuẩn bị trước và giúp em mang đồ ở phòng 4 người cũ đến đây, và mọi thứ cũng đã đâu vào đấy.
Nhìn em bận rộn, Kunigami bất giác bước qua giành lấy việc trong tay em.
"Cậu cứ ngồi một bên đi, mấy cái này để tôi!" Kunigami chăm chú giúp em gắp lại chăn ga gối gọn gàng rồi lại dọn dẹp sơ lược một lần những vật cá nhân.
Khi làm xong, đặt mớ đồ sang bên, lòng ngực gã trai bất chợt dâng lên một cảm giác trống trải đến lạ.
"Thực sự rời đi sao? Không suy nghĩ lại?" Ánh mắt Kunigami chòng chọc nhìn thẳng vào em.
"Ừm, suy nghĩ kỹ rồi! Với lại, dù tôi muốn ở lại cũng không được!" Isagi cười nhẹ, thành thực đáp lại.
"Tại sao?" Kunigami khó hiểu nhíu mày thắc mắc.
Vào lúc này, từ ngoài cửa vang lên tiếng động, là Anri, cô đến để giúp Isagi thu dọn nốt đồ vật còn lại nhưng có lẽ là không cần đến cô rồi.
"Tại vì tình hình sức khỏe tinh thần của cậu ấy không đủ để đáp ứng cho quá trình tập luyện, cũng như thi đấu, đồng hành cùng mọi người." Anri nhàn nhạt trả lời thay em.
Cái ánh mắt của cô như thể nhìn thấy một trong những mớ rác từ bãi rác nhưng là sạch sẽ hơn chút vậy.
Nói chung tình hình giữa mấy tên nhóc bên trong Blue Lock thì Anri cũng nắm được đại khái. Tuy không chi tiết như Ego nhưng với quyền hạn là trợ lý dự án thì cô vẫn biết được ít nhiều một số thứ.
Thế nên, cái nhìn của cô đối với mấy tên nhãi này mới tệ đến vậy!
Kunigami, tuy không tham gia vào nhưng kẻ biết mà làm thinh vẫn tính như đồng lõa, thành ra Anri chẳng tài nào cho đối phương sắc mặt tốt nổi. Isagi thực sự quá mức đáng thương rồi, nếu đổi lại là cô thì có khi chẳng chịu nổi mà phát điên lật luôn cả bàn ăn chứ chả đùa.
Ayda, thật sự chẳng biết nên nói Isagi là tốt tính quá mức, hay là ngu ngốc, lụy tình đến đáng thương nữa.
Muốn nói chỉ là mối tình cảm mới vỏn vẹn vài tháng thì làm sao đến nước này, nhưng nghĩ lại, chuyện tình cảm mà, khó nói lắm. Có những người dù chỉ mới yêu vài tuần cũng đã đủ chìm đắm, bi lụy đến đáng sợ. Hoặc, có những người dù bên nhau chục năm, đêm đêm chung gối vẫn chung quy chả có tí tình cảm nào ngoài nghĩa tình.
Nhận được câu trả lời từ Anri, Kunigami chợt rơi vào trầm tư, hắn không thắc mắc hay nói thêm gì mà chỉ lẳng lặng nhìn người thiếu niên nhỏ phía đối diện.
Hắn cứ nhìn em mãi, cứ như, hắn đang cố phác họa lại hình ảnh của em lúc này, bởi vì sau ngày hôm nay hai bên chẳng còn gặp lại nhau nữa.
Có thể em vẫn thấy hắn thông qua phát sóng trực tiếp của Blue Lock, nhưng còn hắn thì... không thể nhìn thấy em...
"Ra là vậy sao!" Giọng nói của hắn bỗng khản đục, âm trầm đến đáng sợ.
"Ừ, là vậy đấy! Thế nên, cậu đừng thuyết phục tôi nữa, vô ích thôi..." Isagi cười nhẹ đưa tay lên vuốt nhẹ nghịch phần tóc mái lòa xòa cam rực như nắng hoàng hôn, mà đối phương cũng rất phối hợp hơi khom người xuống ngồi yên để em nghịch.
Anri nhìn cảnh tượng trước mặt mà lòng không thôi cảm thán.
Quả nhiên Isagi là cao thủ mà! Một vị cao thủ mà đến bản thân cũng chẳng nhận ra ấy.
Cái hành động tán tỉnh nhẹ nhàng, mượt mà đến trôi chảy, tự nhiên kia. Đến nổi, người trong cuộc gần như chìm đắm hoàn toàn và chẳng hề có chút cảm giác khó chịu bài xích nào.
Và nếu đổi là lại Anri được trải nghiệm nó, có khi cô cũng đắm mình vào sự dịu dàng ngọt ngào ấy.
Lặng lẽ ngồi sang một bên để nhường lại bầu không khí cho đôi trẻ, mặc dù cô vẫn có chút không hài lòng với Kunigami nhưng so với mấy tên khác thì vẫn xem như tạm ổn.
Isagi như mới nhớ ra gì đó, em tìm lại trong mớ đồ đạc cá nhân rồi lấy ra một thứ.
"Kunigami, tôi có thể nhờ cậu một chút việc không? Chỉ là việc nhỏ nhặt thôi." Em cẩn trọng dò xét nhìn người con trai phía đối diện.
Đối mặt với dáng vẻ thận trọng của em làm cho cảm giác nhộn nhạo trong ngực Kunigami trở nên rõ ràng hơn.
"Được!" Hắn rũ mắt, khàn giọng đáp nhẹ lại.
"Vậy thì... nhờ cậu đưa cái này trả lại cho Reo." Trong giọng nói của Isagi như là nhàn nhạt mang theo ý cười buồn bã, em nắm lấy và mở lòng bàn tay Kunigami ra rồi đặt đồ vật vào.
Cảm nhận được một cỗ lành lạnh nhạt nhòa, Kunigami cụp mắt nhìn xuống liền nhận ra thứ trong tay là gì. Đó là một chiếc nhẫn bạc!
Chưa hết, em còn loay hoay một lúc rồi lại nhét thêm một mảnh giấy nhỏ cho tên thiếu niên.
"Và cả mảnh giấy này nữa, trông cậy cậu đưa nó cho Reo!" Isagi cong môi cười chân thành.
"Được, tôi sẽ cẩn thận đưa nó cho Reo!" Chất giọng Kunigami càng lúc càng khàn, nhỏ giọng đáp.
Lại có tiếng cửa mở, lần này là Ego.
Người đàn ông lạnh lùng đứng trước cửa liếc nhìn Isagi rồi lại đảo mắt qua Kunigami đang ở khoảng cách rất gần với em.
"Isagi, đến giờ rồi!"
"Vâng, em đến ngay!" Isagi luống cuống mang đồ đã được gói gọi trong balo đeo lên vai.
Trước khi hoàn toàn rời khỏi đây, Isagi đi đến trước ngưỡng cửa chợt dừng bước mà ngoảnh đầu nhìn lại người vẫn còn thẩn thờ đứng trong phòng.
Tầm mắt của em rơi thẳng vào người đối phương, nụ cười mờ nhạt hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của em, một nụ cười mềm mại và chân thực.
"Kunigami, cảm ơn cậu! Chúc cậu mọi thứ thuận lợi và hẹn gặp lại vào ngày nào đó! Tạm biệt!"
...
Kunigami chẳng nhớ nổi quá trình bản thân quay lại khu Đức như thế nào, trong tay hắn vẫn siết chặt món đồ mà Isagi đã nhờ vả giao lại cho tên thiếu gia bên khu Anh.
Sau giờ tập luyện kết thúc, Kunigami không muốn làm mất thời gian thêm mà đi thẳng đến khu của Manshine City.
Khi hắn đến vừa hay đụng phải nhóm người của Manshine đang chuẩn bị rời khu để đến nhà tắm chung.
Nhìn thấy Reo vẫn như ngày trước đi cạnh Chigiri và Nagi, Kunigami bước thẳng đến rồi dừng lại trước mặt tên thiếu gia.
Cái khí tức âm trầm lạnh lẽo đến bức bách của tên thiếu niên tóc cam phả ra khiến cho mọi người xung quanh bất giác cảnh giác.
"Mày tìm tao?" Reo nhướng mày nhìn người trước mặt, hỏi.
"Ừ! Là tìm mày, Mikage Reo!" Kunigami lạnh nhạt đáp lời.
Nghe hắn nói thế, Reo chợt cảm thấy hoài nghi vô cùng, bởi vì căn bản là giữa hắn và đối phương chẳng hề thân thiết gì cho cam.
"Chuyện gì?"
"Là đưa đồ! Thứ này... có người nhờ tao đưa cho mày, cầm lấy!" Không dài dòng thêm, Kunigami trực tiếp nhét đồ vào tay Reo rồi quay ngoắt lưng bỏ đi, để lại cả đám người ù ù cạc cạc chả hiểu mô tê ất giáp gì.
Reo hoang mang tột độ nhìn theo bóng lưng rời khỏi của tên 'anh hùng' ở khu Đức và rồi hắn chợt nghĩ tới một người...
Vội vàng nhìn lại xem thứ trong tay là gì.
Đến lúc này, khi nhìn thấy thứ trong tay thì đến lượt Reo ngớ người ra.
Nhìn chiếc nhẫn bạc quen thuộc với kiểu dáng tương tự đồng nhất với cái trên cổ mà lòng hắn trong phút chốc như sụp đổ, chùng xuống.
Bàn tay cầm nhẫn cũng dần run rẩy liên hồi và càng lúc càng rõ ràng.
Run run siết chặt nhẫn trong tay rồi lại mở tờ giấy nhỏ mà đối phương đưa cùng lúc cho.
Chậm chạp mở mảnh giấy ra, con ngươi màu Violet lập tức co rút lại và ngây dại ra.
'Trả lại tình yêu cho anh!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro