Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77. 'Xứng đáng' sao?

"Isagi, chúng ta nói chuyện với nhau chút đi!" Aiku chặn Isagi lại sau giờ ăn tối khi em đang trên đường quay trở lại khu Đức.

"Muốn cái gì thì ngày mai nói đi, giờ ai về khu nấy đi chứ!" Raichi nhăn mày bất mãn nhìn tên bên khu Ý mà gắt giọng nói.

"Chỉ nói với nhau vài câu thôi mà, với lại, mày là cái gì mà can thiệp vào chuyện của người khác?" Aiku cong môi cười mỉa nhìn về phía tên tóc vàng tính khí dễ nổi nóng mà không chút nể nang đốp chát lại.

"Được rồi, anh muốn nói cái gì Aiku?" Isagi kéo Raichi đang chuẩn bị nổi đóa ra phía sau rồi ra hiệu cho Gagamaru giữ đối phương lại, em dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tên thanh niên phía đối diện, hỏi.

"Chúng ta tìm nơi khác nói chuyện đi!" Aiku không thèm nhìn những tên khác của khu Đức mà chỉ một mực chăm chú vào biểu tình của em.

Trầm ngầm do dự một chút nhưng cuối cùng Isagi vẫn gật đầu đồng ý.

"Được! Chúng ta đi thôi!" Nói với Aiku xong, em lại quay sang nhìn những người cùng khu Đức nhẹ giọng bảo: "Mọi người trở về trước đi, tớ sẽ trở lại sau."

Isagi đã nói thế, bọn họ cũng không tiện tiếp tục xen vào nên đành ngậm ngùi đồng ý rồi quay về trước. Còn em thì theo chân tên 'cảnh sát' đi đến nơi mà gã cho rằng có thể để cả hai tán gẫu.

Vừa bước tới góc hành lang vắng vẻ không người, Aiku kéo Isagi vào căn phòng trống gần đó rồi gã lấy điện thoại ra.

Giơ điện thoại lên trước mặt cậu thiếu niên, Aiku thích thú nhìn ngắm biểu hiện trên gương mặt của em, sắc thái trên khuôn mặt nhỏ thoáng cứng ngắt trong giây lát, sắc hồng hào cũng dần nhạt rồi lúc trắng lúc xanh mà quắc mắt trừng trừng với gã đầy dè chừng và khó chịu.

"Anh muốn gì?" Ngữ điệu xa cách và đề phòng vang lên.

"Cậu cũng thấy rồi đấy! Với hình ảnh này, nếu bị lọt ra ngoài thì sao nhỉ? Mọi người cũng đã biết về mối quan hệ giữa cậu và Otoya rồi, liệu mấy người kia sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì nhỉ!" Aiku nói dứt lời liền nhếch mép kéo khóe môi cong cớn lên tỏa ra ý uy hiếp nồng nặc, chưa dừng lại ở đó, gã nhìn sắc mặt đã nhợt nhạt của em mà tiếp tục: "Không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây... một cậu trai trông rõ đơn thuần vậy mà lại lẳng lơ như vậy..."

Cố nén sự giận dữ, tức tối xuống dưới bụng, Isagi cắn chặt môi đến nổi trong khoang miệng đã phảng phất chút vị tanh.

"Rốt cuộc anh muốn cái gì?" Trong giọng nói của em mang theo chút run rẩy chất vấn đối phương.

Aiku bình thản đứng nhìn thiếu niên đang mất dần kiên nhẫn với vành mắt đã hơi phiếm hồng và cặp ngươi hơi óng ánh như đã đong đầy nước mắt chuẩn bị khóc, nhưng gã chờ mãi chẳng thấy một giọt lệ nào rơi khỏi mắt em.

Cười gằn một tiếng, Aiku nhét điện thoại trở lại vào túi rồi đưa tay tới bắt lấy chiếc thắt lưng thon gọn với hõm eo cong sâu vừa phải mà bản thân đã để ý từ lần thi thố kia.

Nhìn xuống cánh tay của bản thân chỉ cần một vòng đã ôm trọn được eo nhỏ mà bất chợt lòng dâng lên chút thỏa mãn khó hiểu.

Ôm lấy eo của em nhỏ rồi kéo người vào lòng mình, Aiku từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu của em khẽ cười một tiếng rồi khom xuống, kê môi sát bên tai em thì thầm: "Sweetie, cậu đã cùng thằng bạn khác của tôi đi cắm cho thằng bạn tôi một cái sừng to dài như vậy, cậu không thấy bản thân hơi quá đáng à? Isagi Yoichi, cậu là muốn chơi cái trò gì đây? Thật không hiểu nổi, một thằng con trai như cậu lại có sức hút gì lại khiến thằng Sendo không chút tiếc rẻ tình bạn mà đâm đầu vào, thật là tò mò...!"

Vừa nghe đến đó, Isagi không giữ được nữa mà bật ra tiếng cười đầy giễu cợt và mỉa mai.

Tò mò? Vậy ẩn ý của gã này là muốn thử qua lại cùng em như Sendo? Có cần phải lộ liễu như thế không? Còn chơi cả bài đe dọa, uy hiếp, chơi lớn đấy!

Quay mặt đi tránh khỏi bàn tay đang mò mẫm mân mê gương mặt mình, Isagi cười lạnh một tiếng rồi đáp trả: "Tò mò? Vậy là anh cũng muốn thử với tôi sao? Nếu thật vậy thì Eita cũng thật kém may mắn khi có lũ bạn như anh!"

"Haha, cậu muốn nói sao cũng được, chẳng qua là... hiện giờ chỉ cần tôi một thao tác nhỏ thôi thì sự nghiệp bóng đá của cậu ở hiện tại lẫn tương lai..." Tiếng cười trầm thấp xảo quyệt của gã thanh niên văng vẳng bên tai khiến em hơi rùng mình.

Cái tên cảnh sát điên khùng này!

"Được! Thế anh đừng hối hận!"

Trong sự bàng hoàng của đối phương, Isagi bất ngờ nhón chân ôm cổ gã rồi áp môi mình lên môi gã.

Thoáng ngơ ngẩn giây lát, cho đến lúc hoàn hồn Aiku đã cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi mà dần tham lam liếm mút cắn nuốt.

Ôm ghì lấy thân thể người thiếu niên nhỏ nhắn hơn vào lòng, Aiku chẳng nhịn nổi mà đưa tay sờ niết nhẹ nhàng, vuốt ve cái eo mảnh mà bản thân đã muốn thử chạm vào từ lâu.

Cả hai quấn quýt triền miên với nhau suýt quên cả trời đất, đến khi dừng lại từ môi lưỡi của hai người còn kéo dệt theo sợi chỉ tình mong manh trong suốt.

Từng nhịp thở nặng nề nóng ấm đượm ý tình của cả hai quyện vào nhau dệt nên những cung bậc cảm xúc hỗn loạn không thể gọi tên.

"Haha, Oliver Aiku, hồi trước anh từng mạnh mồm tuyên bố chỉ qua lại với con gái, phái nữ cơ mà. Sao bây giờ lại day phải tôi thế? Định phản bội lời tuyên thệ của bản thân à? Không cảm thấy kinh tởm nữa à?" Khóe môi ẩm ướt còn lưu chút mật tình khẽ nhếch lên, chất giọng trầm nhẹ hơi khàn của em đầy ý chế nhạo.

Làm ngơ trước sự giễu cợt của em, Aiku vẫn giữ nguyên được bộ mặt tươi cười như trước không chút xê dịch. Giọng gã vừa trầm vừa ồ và khàn khàn nói: "Lúc đó chưa thử nên chưa biết mà honey, với lại, hình như anh chỉ có thể như vậy với em thôi, phải làm sao đây...!"

Nếu không thử thì làm sao gã biết được em lại ngọt ngào như vậy, bảo sao lũ đó cứ tự nguyện đâm đầu lao vào em.

Thôi thì đã lỡ... đâm lao thì theo lao vậy...

...

Aiku và Isagi qua loa nói thêm vài lời rồi nói lời chúc ngủ ngon với nhau.

Sau khi nhận được lời xác định nhiều lần từ Aiku sẽ không để lộ tấm ảnh kia thì em mới buông tha để gã rời đi.

Gã thanh niên rời đi trước, giờ cả không gian mờ tối của căn phòng và hành lang vắng lặng chỉ còn lại mỗi Isagi.

Tận lúc này em mới như quả bóng bị xì hết hơi mà xìu xuống, xẹp lép.

Ngã phịch ngồi xuống đất, Isagi hai tay vò đầu bứt tóc đầy bực dọc.

Mặc dù đã biết trước nhưng cái cảm giác bị uy hiếp thực sự chả dễ chịu chút nào. Isagi không sợ mọi chuyện vỡ lỡ thì nhân duyên tại Blue Lock xấu đi, ngay từ đầu, em đã xác định mọi chuyện sẽ có kết cục tồi tệ như nào nếu bị phát hiện và đã chấp nhận nó rồi.

Chẳng qua là, cái cảm giác này thật sự quá không dễ chịu, nó khiến cho cả người em vừa bức bối đến khó thở vừa nghẹn uất chả thể dùng lời nói để diễn tả.

Hốc mắt đảo quanh lớp nước nóng hổi, em nhỏ cố gắng kiềm chế để nước mắt không trào ra, giờ khóc lóc thì có ích gì cơ chứ.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân rồi dừng lại ngay trước mặt người con trai đang ngồi bệt dưới nền đất.

Nhìn mũi bàn chân của người vừa đến khiến Isagi hơi ngơ ngẩn rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên.

À, là Kunigami...!

Không biết đối phương đã đến đây từ khi nào và có nhìn thấy gì không, tâm tình đầy sự phòng chừng mà chợt hỏi: "Kunigami, cậu đến đây từ khi nào thế? Cậu... đã thấy gì rồi?"

"Toàn bộ!" Kunigami không mặn không nhạt đáp lại.

Gì cơ? Hắn bám theo em và Aiku từ lúc nào thế? Đã vậy, hắn còn ẩn nấp ở đâu đỉnh đến mức mà cả hai người đều mạnh về khả năng quan sát đều không nhận ra cơ chứ.

Nếu nói sự phát giác của Aiku là do em cố tình, thì Kunigami chính là hoàn toàn ngoài ý muốn, ngoài dự đoán nên giờ đây em hốt hoảng không thôi.

Cơn hoảng loạn lấp đầy tiềm thức lấn át cả cơn bức bối vừa rồi, nhưng rất nhanh Isagi đã điều chỉnh được tâm trạng mà chậm rãi chống người đứng dậy để mặt đối mặt với gã trai cao to.

"Ồ... nếu cậu đã thấy toàn bộ rồi thì cũng thôi vậy..."

Thái độ thờ ơ của em làm cho tên anh hùng sa ngã nhíu chặt mày hoài nghi, không hiểu.

"Mày không sợ tao sẽ giống tên kia đem chuyện này uy hiếp mày à?" Kunigami trầm giọng thắc mắc đầy nghi hoặc.

Nghĩ nghĩ một chút rồi em khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu.

"Tất nhiên cũng có chút hoảng hốt nhưng tôi tin tưởng cậu sẽ không làm vậy." Isagi nhẹ nhàng đáp.

Nhìn cái vẻ thản nhiên trên mặt em không giống như đang nói dối nhưng nó lại làm cho Kunigami chợt cau chặt mày hơn.

Khoảng không gian lần nữa rơi vào im lặng, bầu không khí giữa cả hai trở nên yên tĩnh khi không ai nói với ai lời nào. Cứ nghĩ cuộc đối thoại sẽ đi vào ngõ cụt và dừng lại ở đây thì Kunigami bất thình lình mở miệng: "Isagi, dù không biết rõ chuyện giữa mày và gã Aiku rốt cuộc ra sao nhưng... tao khuyên mày, tốt nhất nên dừng lại!"

"Dừng lại? Tôi đã làm gì mà phải dừng lại? Cậu cũng nghe Aiku anh ta nói rồi đấy, anh ta là uy hiếp tôi làm theo ý anh ta." Isagi cười khẩy một tiếng bực tức vì khi không bị chụp cho cái mũ to đùng.

"Không làm gì? Thật vậy à? Tao đã thấy mày cùng ông huấn luyện viên đầu trắng khu chúng ta thân mật! Tao cũng đã bắt gặp mày với Karasu, và còn có cả những lúc mày với bọn bên Manshine liếc mắt đưa tình. Isagi, dừng lại trước khi quá muộn đi, mày như vậy chỉ là đang cố tự hủy hoại bản thân thôi."

Hình như đã từ rất lâu rồi em mới lại nghe thấy Kunigami nhiều lời như vậy, rõ ràng là những lời nói ra đều là mang ý tốt khuyên ngăn nhưng lại chẳng có chút nhiệt độ nào, mà ngược lại có chút lạnh lẽo khiến người ta nghe vào liền phải nhíu mày khó chịu bởi vì giọng điệu giống như đang ra lệnh.

"Từ lúc giai đoạn 2 bắt đầu cũng không nghe cậu nói nhiều như vậy. Bớt xen vào chuyện của người khác đi!" Cảm giác giống như lớp tự tôn cuối cùng bị những lời của Kunigami đâm thủng, Isagi thoáng chốc thay đổi thái độ mà trở nên vừa lạnh lùng vừa xa cách.

Thấy em đang định toan rời đi, Kunigami lại tiếp tục khích bác: "Thay vì làm những chuyện không đáng để ý tới một xu ấy, thì mày nên tập luyện nhiều hơn. Isagi, mày bây giờ thật thảm hại! Mày bây giờ không còn xứng để tao kéo mày xuống nữa."

Có lẽ những lời cay nghiệt của tên 'anh hùng sa ngã' đã chạm đúng chỗ đau của em khiến cho sắc mặt chợt đanh lại. Sự chua chát lan tỏa ra khắp lồng ngực và chà xát lên vết thương đã cũ mèm làm nó lại lần nữa đau rát như thể vừa mới xuất hiện.

Chuyện nhỏ? Chẳng đáng một xu?

Những thứ em chịu đựng chẳng đáng một xu một đồng nào sao?

Những nỗi đau vì bị những người thân cận phản bội khi trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu. Nỗi thất vọng và đau đớn khi nhận ra bản thân chỉ là trò đùa, chỉ là món đồ chơi có thể truyền tay, tất cả mọi cảm xúc đó của em chằng đáng xu nào sao?

Hay là hắn muốn nói, vì để trả đũa, vì để khiến kẻ tổn thương nhận lại thương tổn tương đương mà em bất chấp mọi thứ là việc vô nghĩa?

Ừ cho là thế đi! Isagi Yoichi không đòi hỏi bất cứ ai hiểu và thông cảm cho việc làm của bản thân nhưng cũng đừng phán xét.

Kim không đâm vào người thì không đau!

Bao cảm xúc uất nghẹn, tủi nhục, tủi hờn và hơn hết cảm xúc ấm ức khi chịu quá nhiều thiệt thòi và đắng cay trong lòng thiếu niên nhỏ chỉ một lúc liền bùng phát dữ dội.

"Kunigami Rensuke, cậu biết cái gì về tôi mà nói! Đã thôi chơi trò anh hùng rồi thì đừng ra vẻ chính nghĩa nữa! Cậu biết gì về những thứ tôi chịu đựng mà phán xét dễ nghe thế! Ừ, tôi kém cỏi, thảm hại, thậm chí là hèn mọn, dơ bẩn đấy thì làm sao? Tôi như thế thì còn các người? Các người thanh cao lắm sao!"

Không nhẫn nhịn được nữa, trong lúc cảm xúc bùng nổ, vành mắt của thiếu niên nhỏ đỏ bừng lên, khóe mi hơi nhòe đi ẩm ướt, chóp mũi đỏ ửng và sống mũi cay xè, giữa ngực càng lúc càng quặn thắt dữ dội.

Hắn là gì cơ chứ! Hắn biết cái quái gì mà đứng đó phán xét?

Tất cả những cảm xúc ứ đọng tích tụ biết bao lâu nay ngay trong gang tấc mà bùng phát ra ngoài không chừa lại chút nào.

Isagi kích động vươn tay đẩy mạnh ngực Kunigami khiến hắn lùi lại vài bước, em lại tiến đến túm chặt lấy cổ áo hắn mà gằn giọng chất vấn, mắng mỏ: "Cậu thì biết cái gì? Cậu thì biết cái quái gì về tôi mà nói?! Cậu có biết tôi đã chịu đựng, nhẫn nhịn những thứ gì không? Cậu không biết! Kunigami Rensuke, cậu không biết, không biết gì cả! Cậu đừng có đứng bên ngoài nói vào trong khi chẳng biết cái mẹ gì cả, cậu không thấy ngượng mồm à? Cậu cũng như mấy tên khốn nạn ấy thôi! Cậu-..." Muốn tiếp tục mắng thêm nhưng rồi Isagi phát hiện ra giọng nói của mình đã lạc đi từ lúc nào, tiếng nấc nghẹn ngào ứ nghẹn lại ở cuống họng, từng giọt nước mắt lớn lại trượt khỏi khóe mi lăn dài xuống đôi gò má nhợt nhạt.

Chứng kiến cảnh tượng Isagi bùng phát cảm xúc khiến cho Kunigami cũng phải sốc, sửng sờ đến chết đứng, đôi đồng tử u tối của hắn rung lên kịch liệt như chịu phải đả kích gì đó.

Vậy là Isagi đã biết? Thậm chí là biết từ lâu rồi? Là từ khi nào?

Tâm trạng rối tung rối mù, Kunigami chợt chột dạ như chính hắn cũng tham gia vào việc sai trái kia.

Isagi đã nghe thấy những lời khó nghe đó của bọn họ? Vậy mà... làm sao có thể... Isagi lại... chịu đựng được đến giờ?

Nước mắt trên gương mặt nhỏ lấp lánh lã chã rơi xuống, âm giọng run rẩy nức nở lại vang lên khe khẽ: "T-Tôi xứng đáng bị chịu thiệt thòi sao? Tôi xứng đáng bị lừa dối sao? Đáng đời tôi bị đem ra là trò đùa à? Không ai thương xót tôi, không ai đứng lên vì tôi thì tôi tự mình làm lấy. Tôi cắn răng không ngại bản thân bị nhấn chìm trong vũng lầy dục vọng chỉ để trả đũa cho bản thân thì có gì sai? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà các người bắt nạt tôi, xem tôi là đồ chơi, đồ tiêu khiển của các người?"

Ngây người trước những cảm xúc hỗn loạn mạnh mẽ của em, Kunigami chỉ biết lặng yên đứng đó để thiếu niên nhỏ trút bỏ cảm xúc tiêu cực ra ngoài. Lia mắt nhìn xuống phần ngực áo đã bị vò nát nhàu nhĩ trong tay em mà Kunigami cảm thấy phức tạp vô cùng, hắn không nghĩ là mọi chuyện lại thành ra thế này...

Vừa rồi, Kunigami chỉ vô tình bắt gặp Aiku và Isagi đánh lẻ rẽ sang một hành lang khác nhưng chả hiểu vì điều gì thôi thúc mà hắn lại âm thầm đi theo sau. Chờ đến khi mọi chuyện qua đi và Aiku rời khỏi thì hắn mới có thể bước ra khỏi góc khuất của bóng tối.

Phải biết rằng Kunigami ngày trước có thể thích xen vào việc của người khác để đóng vai người hùng nhưng hiện giờ thì không!

Nhưng...

Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng sẽ khuyên nhủ Isagi một chút về lối sống tình cảm mà thôi...

Sự tương tác và thân thiết giữa Isagi cùng những người khác càng lúc càng nhiều nên mới dẫn đến sự chú ý của hắn. Sau khi chịu khó chú ý đến, Kunigami mới phát hiện ra những luồng quan hệ ngầm phức tạp của Isagi.

Hắn cũng chả định xen vào nhưng có lẽ cái bản chất, bản ngã anh hùng ngày trước đã ngấm ngầm quá sâu vào xương tủy máu thịt. Cho nên, dù cho Kunigami đã tự nhủ bản thân sẽ thôi chơi trò anh hùng, ấy vậy mà, đến cuối cùng máu anh hùng lại lần nữa trỗi dậy mới dẫn tới cớ sự này.

Hơi thở nặng nề của gã trai thoáng như ngừng lại một nhịp, Kunigami có hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn vươn cánh tay ra rồi nhấn người vào lòng mà ôm lấy vỗ về.

"Xin lỗi, là tôi nói sai rồi... tôi không biết là mọi thứ lại như vậy, cậu đừng khóc nữa."

Chả biết đã bao lâu rồi Isagi mới cảm nhận được hơi ấm thật sự, bàn tay vẫn chưa buông được ngực áo của đối phương càng siết chặt hơn, tiếng sụt sịt nức nở dần biến mất mà thay vào đó là những giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống thấm ướt áo gã 'anh hùng biến chất'.

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro