Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Tại sao không phải là 'tôi'?

Đám người bên khu Đức không biết ăn phải thứ gì mà trông điên lắm, hay nói cụ thể hơn là chỉ có mỗi tên cao ngạo tóc vàng xanh nào đó mà thôi.

Kaiser u ám liên tục giữ nguyên trạng thái âm trầm luyện tập một mình với cường độ nặng. Không chỉ thế, trong một buổi tập, Kaiser còn sút bóng như cái kiểu chỉ còn 1 ngày để chơi bóng vậy, từng cú sút dữ dội liên tiếp nối đuôi nhau, bóng theo từng đợt mạnh mẽ bay vút đi rồi va vào lưới như muốn đâm thủng nó.

"Thằng Kaiser bị cái gì vậy? Ăn trúng thuốc nổ à?"

"Nay làm gì nhìn nó điên thế? Ai đó ra ngăn nó lại đi!"

"Thằng Ness đâu? Kêu thằng Ness ra ngăn nó đi, không phải nó là quản gia của Kaiser à? Bình thường mấy chuyện này đều là do nó làm mà."

"Cứ tiếp tục như vậy thì cái chân của thằng đó kiểu gì nay mai cũng sẽ phồng rộp cho mà coi."

Mấy người cùng đội Bastard Munchen, không có ai tình nguyện ra ngăn cản tên điên Kaiser đang phát tiết ngoài sân, vậy nên họ mau chóng tìm tên hầu cận chuyên chăm lo những loại chuyện này.

Mọi người nhìn qua tên thanh niên luôn cách đó không xa không gần, Ness đang giữ nguyên tư thế trầm ngâm nhìn 'hoàng đế' mà hắn luôn theo phục tùng đang phát hỏa ngoài kia, chẳng rõ là hắn đang có suy nghĩ gì.

Đôi mắt màu Magenta khép hờ lại tạo thành một cái nhìn như đánh giá, soi xét kỹ càng từng ly từng chút một.

Ness đứng một bên xoa xoa cằm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kaiser đang trong trạng thái như cuồng loạn, nhìn hắn sút bóng không ngừng như muốn trút bỏ sự khó chịu trong lòng.

"Ness, mày không đi ngăn thằng Kaiser lại à?" Một tên trong đội đi tới bắt chuyện với Ness, ánh nhìn của tên đó đầy hoài nghi nhìn Ness.

Chẳng phải bình thường mọi khi Kaiser có nửa điểm biểu hiện khác thường thì cái tên sốt vó nhất là tên hầu này sao?

"Tại sao? Tại sao tao phải ngăn lại? Kaiser chỉ là đang luyện tập thôi mà? Mày lo Kaiser luyện tập chăm chỉ như vậy sẽ càng đè đầu mày dưới đáy bảng xếp hạng không ngóc dậy nổi à? Sao mà sốt sắng thế?" Ness nói những lời rõ cay nghiệt nhưng nụ cười trên môi trái lại xán lạn đến đau mắt.

"Mày! Ha, đúng là con chó chạy theo sau mông thằng Kaiser có khác. Cái lối ăn nói như đấm vào tai y như nó."

Người nọ nói xong liền dứt khoát quay ngoắt đầu bỏ đi.

Còn Ness, hắn cũng chả quan tâm lắm đến mấy tên ngoài lề râu ria này.

"Ness!" Tiếng gọi thanh thót với âm giọng quen thuộc trầm nhẹ của thiếu niên từ phía xa vang lên.

Cái gọi của đối phương không chỉ khiến Ness chưa thích nghi được mà giật mình, mà đến cả những người xung quanh cũng bị tình huống lúc này làm cho bỡ ngỡ, hoài nghi.

Isagi gọi tên Ness rồi chủ động muốn từ bên đây sân đi tới bên cạnh hắn.

"Khoan đã, Isagi!" Yukimiya dù ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa em và tên hầu của Kaiser, nhưng theo bản năng mách bảo thì hắn vẫn giữ lấy cánh tay em, níu lại.

"Có chuyện gì sao, Yukimiya?" Em khó hiểu hơi ngoáy đầu nhìn lại, hỏi.

"M-Mày và tên người Đức ấy thân thiết như vậy từ lúc nào thế?" Raichi nhíu chặt mi trông rất cau có khó chịu, hắn không hiểu, rốt cuộc là em và tên kia là như thế nào?

"Mọi người làm sao vậy? Tớ chỉ có chút chuyện cần nói với Ness thôi mà." Isagi ngây ngô nở nụ cười trong vắt nhìn bọn họ.

Isagi nhanh chóng thoát khỏi sự níu kéo của mấy người bọn họ mà đi tới bên cạnh Ness.

Kurona từ đầu đến cuối luôn im lặng, tên thiếu niên luôn bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn mãi về phía em, một cái nhìn đủ loại mọi xúc cảm dị thường khó mà nói rõ được đó là thứ cảm xúc gì.

Cậu thiếu niên 'cá mập' nhỏ luôn mơ hồ có cảm giác bất an cứ lập lờ như một bóng ma không tan mà cứ dai dẳng ám theo.

Hình như là kể từ lúc Isagi bị thương ở chân thì em đã thay đổi rồi, một sự thay đổi trong thầm lặng mà chẳng hề có ai chú ý đến. Vậy vì sao Kurona lại mơ màng nhận ra được điều đó? Là vì hắn thực sự quan tâm Isagi sao? Không phải! Chỉ vì thái độ của em dành cho hắn không còn mấy ưu ái như trước, hắn không còn được tận hưởng những sự cưng chiều và dịu dàng của người ấy nên trong lòng sinh ra chút oán giận nên mới dần nhận ra những điểm đó mà thôi.

Phải nói là những ưu ái mà hắn được nhận từ Isagi vào những dạo gần đây đều đã không còn như trước. Trái ngược lại, hắn còn liên tục ăn nhiều đả kích đến từ em nên lòng ra chút u uất, cũng chính vì chút ít cảm xúc tiêu cực ấy nên hắn mới bắt đầu chú ý đến nhiều hơn từng cử chỉ biểu cảm của đối phương.

Rõ ràng là Isagi đang cười nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt, khóe môi hồng xinh rõ là cong lên một độ cong hoàn hảo nhưng lại lạnh buốt chẳng có mấy nhiệt độ cảm xúc.

Kurona trầm ngâm cúi đầu không nhìn nữa, lòng hắn dần lan tỏa một cảm giác hoảng loạn và bất an càng lúc càng nồng đậm, trong đầu cũng đã bắt đầu vẽ ra một vài suy đoán tồi tệ.

Hai người Ness và Isagi đứng cùng nhau ở một góc sân. Dù cả hai cũng như bao người ở đây là mặc đồng phục thể thao với bộ dạng bết bát mồ hôi, thế nhưng chả hiểu sao lại trở nên nổi bần bật đến kì lạ, điều đó khiến cho tất cả mọi người trong khu sân tập không ai là không nhìn qua nơi này của họ.

Ánh mắt của Ness khi nhìn Isagi cũng đặc biệt trở nên kì quái hơn mọi lần, một cái ánh nhìn nhu tình và có phần khao khát dị thường.

Mấy người bọn họ phải dụi mắt mấy lần liền vì lo rằng bản thân nhìn nhầm.

Kaiser loáng thoáng nhận ra một hương vị gượng gạo kỳ quặc trong không khí nên hơi dừng lại đôi chút. Hắn thôi phát tác tính khí, trút hết mọi oán giận vào quả bóng mà quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt tên hoàng đế 'cao cao tại thượng' của Bastard Munchen là khung cảnh thân thiết bất thương của 'thằng hề' Isagi và 'thằng hầu' Ness, khí tràng âm u và nặng nề từ người hắn trào ra càng lúc càng nhiều.

Thấy hai người bên kia cứ vô tình hữu ý liếc mắt đưa tình mà đến ngứa mắt, Kaiser âm trầm không nói tiếng nào đột ngột đi qua và chen giữa cả hai người làm như không chút để ý mà tách 'tên hề' và 'tên hầu' đang muốn dính chặt lấy nhau ra xa.

Ness hơi cau mày đối với hành động của Kaiser nhưng cũng không nói gì, thậm chí, nụ cười luôn treo trên khuôn mặt còn chẳng có chút xê dịch.

"Kaiser, anh làm cái trò gì vậy? Không thấy tôi với Ness đang tán gẫu à?" Isagi không vui nhìn thẳng người gây rối mà điểm đích danh với giọng điệu không vui.

Không biết có phải do giọng điệu của em đã chọc phải điểm nào của tên 'vẹt' Đức này không, nhưng bỗng nhiên hắn lại như quả boom nổ chậm đã bị chạm đến đúng kíp nổ mà bùng phát.

"Ồ, Isagi đang nói chuyện với tôi đó à? Tôi quấy rầy các người?" Kaiser ngửa đầu nhìn về sau, ánh mắt đầy sự giễu cợt nhìn cả hai, hơn đó còn có chút bực dọc khi hắn nhìn về phía cậu thiếu niên đứng sát bên cạnh tên Ness.

Chờ một lúc vẫn không nghe thấy em đáp lời mình, ngọn lửa giận trong lòng Kaiser càng bùng lớn dữ dội hơn nhưng hắn rất nhanh đã đè nén và kiểm soát được nó.

Cười gằng một tiếng chẳng rõ cảm xúc hiện tại, Kaiser bước tới gần rồi vỗ một phát nhẹ bẫng lên vai tên bề tôi mà trước giờ hay chạy theo sau mông giờ lại có biểu hiện khác lạ, là muốn phản bội sao?

"Ness, mày có biết bản thân đang làm gì không? Hãy suy ngẫm cho kỹ về hành động của bản thân trước khi làm."

Ness không mặn không nhạt nhìn thẳng vào gã hoàng đế mà hắn luôn phục tùng rồi nở nụ cười nhạt nhẽo, vừa định chẹp miệng muốn nói thì cánh tay đã bị người bên cạnh túm lấy kéo ra sau.

Ngơ ngẩn nhìn tấm lưng nhỏ hơn mình đang che chắn đằng trước mà lòng tên hầu cận xốn xang không yên được.

Kaiser nhướng một bên mày lên nhìn hành động bảo vệ của Isagi đối với tên bề tôi luôn tò tò bám theo cạnh mình, mà ngực Kaiser ứ nghẹn một loại cảm xúc đắng chát.

Những hình ảnh mà hắn đã nhìn thấy vào đêm đó lại hiện lên khiến đại não chợt buốt nhói bài xích loại hình ảnh đó, giống như hắn rất chán ghét và chẳng chấp nhận được việc em gần gũi với một tên đàn ông nào khác mà... (không phải hắn).

Lại đảo mắt qua quan sát sắc thái trên gương mặt tên đồng bạn của mình, một biểu cảm xa lạ khiến hắn vô thức khó chịu trước ánh mắt mà đối phương dùng để nhìn người con trai nhỏ nhắn phía trước.

Dường như cảm thấy chính mình sắp không thể kìm nén được nửa, Kaiser hít mạnh một hơi thật sâu rồi trầm giọng bỏ lại một câu không đầu không đuôi cho cả hai: "Ness, mày làm tao thất vọng quá!"

...

Kaiser luôn trong tình trạng nín nhịn chờ đợi cho đến khi buổi tập kết thúc.

Ngay khi vừa kết thúc, Kaiser tức khắc chẳng chờ đợi thêm giây nào mà nhào về phía Isagi bên kia sân mà bắt người đi trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

Những người xung quanh bị sự đột ngột ập tới bất ngờ của Kaiser làm cho ngớ người hồi lâu, đến khi bọn họ hoàn hồn thì người đã biến đâu mất.

Kéo cậu thiếu niên rời khỏi khu sân tập về lại căn phòng đơn của mình. Kaiser lần này đã rút kinh nghiệm mà không manh động như trước, ngược lại, hắn còn trở nên kiên nhẫn hơn để nói chuyện với em.

"Isagi Yoichi! Mày là muốn trêu ngươi tao đúng không?" Ừ thì cũng không hẳn là kiên nhẫn lắm, hắn gầm gừ nhấn mạnh từng chữ với thái độ cực tà ác như thể một vị hung thần ác sát muốn chém giết em.

Như thể vừa nghe thấy chuyện cười, Isagi cười nhạt nhẽo thành tiếng, nói: "Thì? Chẳng phải anh nói tôi thiếu đàn ông sao? Nhận ra sắp bị phản bội là cảm giác gì Kaiser? Đây chỉ mới là mở màn thôi, tôi sẽ cho anh biết, dù tôi có thiếu đàn ông đến đâu đi chăng nữa... thì, cũng, chẳng, đến, lượt, anh!!" Đang nói bỗng em hơi dừng lại rồi nhoẻn môi cười đầy bỡn cợt, ngữ điệu kéo dài chậm rãi nhấn mạnh từng chữ sau cuối như trêu ngươi đối phương.

"Mày!" Kaiser bị thái độ của Isagi chọc cho nổi giận đùng đùng, vốn dĩ đã kiểm soát được tâm tình phần nào giờ đây lại bị em chọc phá tan tành, gân xanh hằn lên hai bên thái dương giần giật theo từng nhịp thở phì phò của gã trai.

Dáng vẻ tức đến mức thở mạnh của Kaiser khiến cho em cảm thấy hả hê được phần nào, cái tên này đáng bị như thế!

"Mày cái gì mà mày!? Giờ thì thả tôi ra được rồi chứ? Tôi không muốn mất thời gian với anh nữa. Tôi phải... quay về tìm anh chàng tiền vệ người Đức của tôi nữa nha..." Nói xong, em khẽ cười khúc khích, tiếng cười trầm thấp rơi vào tai như một cái vả đánh mạnh vào mặt gã trai đối diện.

Đang trong lúc lửa phẫn nộ phừng phừng lại bị tiếng cười trong trẻo như thanh âm suối chảy khiến cho cả người râm ran khó chịu.

Kaiser bị Isagi chọc tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hắn bực tức cắn chặt môi để tự trấn tĩnh bản thân không được manh động, môi bị bản thân day cắn nhưng chút đau cũng không cảm nhận được, dù cho trong khoang miệng đã dần lờ mờ phảng phất chút mùi sắt rỉ.

"Isagi Yoichi, tại sao?"

Âm thanh khản đặc loáng thoáng trong gió khiến cho Isagi tưởng chừng là bản thân nghe lầm có ai đó gọi tên mình, mất vài phút em mới xác định được những thứ vừa nghe là từ tên trước mặt.

Lẩm bà lẩm bẩm trong miệng những câu từ đầy uất nghẹn và căm phẫn lẫn lộn, Kaiser hai mắt đục ngầu u ám nhìn chăm chăm vào cậu thiếu niên nhỏ miệng vẫn tiếp tục chẳng dừng lại được.

"Tại sao?"

"Tại sao?"

Bị điệu bộ lúc này của Kaiser làm cho hơi hoang mang, Isagi mờ mịt chả biết tên người Đức này lại sắp bày trò gì, em dè dặt đề phòng hỏi: "Tại sao cái gì? Anh muốn nói cái gì?"

"Tại sao? Tao có gì kém hơn thằng hầu ấy à?" Hỏi ra câu này với thái độ gắt gỏng tồi tệ không chỗ nào nhìn được, Kaiser trừng mắt khó ở nhìn em.

Không vội đưa ra đáp án cho câu hỏi của gã trai, Isagi lặng im hồi lâu nhìn hắn rồi mới từ tốn nói: "Có gì kém hơn à? Cái này anh tự mình xem lại đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro