66. Miền mộng mị
"Yoichi, chúng ta công khai đi!" Otoya bước tới nắm chặt lấy tay Isagi rồi kéo em vào lòng, hắn dùng âm lượng vừa đủ cho tất cả mọi người cùng nghe để bày tỏ.
Loki nghe thấy lời đó cả người như vừa rơi xuống hồ nước lạnh giữa trời đông giá rét, thân thể dần cảm nhận được cái lạnh lẽo đông cứng.
Hắn run lên từng hồi không biết vì cái cảm giác lạnh lẽo từ dưới lòng bàn chân xộc thẳng đến đỉnh đầu kia, hay là...
Từ phòng quan sát riêng của người hướng dẫn, hai mắt Loki đờ đẫn dại ra nhìn mãi vào màn hình, ánh mắt ghim chặt trên người thiếu niên nhỏ đang bị gã thiếu niên của khu Tây Ban Nha giam lại trong ngực mà giữa ngực Loki chợt đón nhận từng hồi đau đáu đứt quãng khiến hắn cảm thấy mọi thứ như ảo giác.
Quả thực hình như Loki hắn nhìn thấy ảo giác thì phải?
Hình ảnh Isagi chiếu phát bên trong màn hình mang tới cảm giác cho Loki rằng giống như ánh mắt của em xuyên qua màn hình nhìn thẳng vào hắn.
Trong con ngươi của Loki phản chiếu hình ảnh bên trong màn hình, Isagi nhìn thẳng vào camera khiến cho hắn cảm thấy như em đang nhìn mình.
Trước sự chứng kiến của những người hướng dẫn khác cùng qua màn hình, Isagi nhẹ nhàng đẩy Otoya ra rồi lắc đầu từ chối tên ninja.
Cánh môi hồng nhuận như cánh hoa anh đào hơi cong lên khẽ nhấp nháy nói gì đó.
Từ thiết bị truyền phát âm thanh, tiếng nói êm ái của em cất lên.
"Otoya, thật xin lỗi... tớ, tớ không còn thích cậu nữa! Tớ có người mình thích rồi...!" Isagi đỏ mặt bẽn lẽn nói lời từ chối.
"Gì cơ? Vì sao? Vì sao lại thế? Là ai? Rốt cuộc cậu đã thích ai?" Otoya cuồng loạn nắm chặt lấy vai Isagi lay mạnh khiến cho cau chặt mày ré lên một tiếng đầy vẻ đau đớn.
Loki không thể tiếp tục nhìn nữa, hắn đẩy mạnh cửa xông thẳng ra ngoài hiện trường của mọi người để tách Otoya ra khỏi thiếu niên nhỏ.
"Này, cậu làm Isagi đau đấy!" Dứt khoát hất tên ninja đi, Loki đứng chắn trước mặt Isagi.
Cậu trai xinh đẹp của khu Đức nép sau lưng Loki, em trông có phần sợ sệt ló đầu ra khỏi tấm lưng của hắn mà nhìn qua người đối diện.
Ở cánh tay, Loki cảm nhận được bàn tay em đang nắm lấy mình.
"Otoya, chúng ta chia tay đi! Tớ, tớ thích người khác rồi! Người tớ thích... người tớ thích là một trong những người hướng dẫn nên cậu đừng hỏi nữa!"
Giật bắn mình trước lời nói nghe rõ nhẹ nhàng nhưng lại chấn động tinh thần vừa thốt ra khỏi môi xinh mà Loki không tự chủ được mà đánh mất hết phong thái quay ngoắt lại nhìn.
Em và hắn chạm mắt nhau, Isagi đỏ bừng mặt rụt rè rũ mi nhìn xuống đất.
Thái độ này, nét mặt này, sắc đỏ trên gò má và chóp tai này... em thích hắn, đúng không? Isagi thích Loki hắn phải không? Làm ơn ai đó hãy nói đó là thật đi...!
Loki tâm tình hoảng loạn nhưng không kém phần vui sướng, lâng lâng như người đi trên mây.
"Chuyện gì thế?" Giọng nói ồ ồ khàn trầm của người đàn ông lớn tuổi từ xa vang lên, tiếng bước chân vững vàng nện xuống nền đất như giẫm lên ngực Loki khiến hắn chợt cảm thấy hơi khó thở và quẫn bách.
Còn chưa kịp ngước lên để nhìn xem người đến gồm có những ai, thì sượt qua người Loki là hình bóng mờ ảo của ai đó từ phía sau lưng hắn vượt lên.
Ngẩn ngơ nhìn bóng lưng mảnh dẻ quen thuộc của thiếu niên tóc xanh đen mà lòng Loki chợt trống rỗng như vừa có gì đó bị đào đi mất.
"Isagi?"
Khó khăn gọi tên em nhưng em còn chả buồn ngoáy đầu nhìn lại hắn dù chỉ nửa cái.
Isagi cứ vậy vượt qua hắn lao như tên bắn về phía những người vừa đến rồi lao thẳng vào ngực tên đàn ông tóc trắng cùng quốc tịch với hắn.
Nụ cười rạng ngời cùng những vệt mây hồng in rõ trên đôi má em khiến lồng ngực Loki như tan nát thành nhiều mảnh.
Đúng vậy, không có Otoya thì cũng chả tới lượt hắn...
Loki bật ngồi dậy khỏi giường vào lúc hơn 3 giờ sáng, mồ hôi đầm đìa ướt trán và lưng áo.
Trái tim nhỏ bé của hắn vẫn còn đập vang thình thịch từng hồi mạnh mẽ như co thắt khiến nó nhói đau từng đợt.
Phải làm sao đây...? Giấc mơ của hắn toàn là em...
...
'Hộc, hộc...'
Từng nhịp thở nặng nhọc, nóng hổi đã nhuốm nặng mùi dục vọng của người đàn ông và cậu thiếu niên hòa quyện vào nhau.
Trong không gian tối mờ chỉ có mỗi chiếc đèn ngủ ở đầu giường le lói khiến cho bầu không khí càng ám muội gợi tình.
Làn da màu bánh mật rám nắng đầy khỏe khoắn phủ lên lấm tấm mồ hôi càng trông gợi cảm hơn bao giờ hết.
Từng giọt mồ hôi lớn nhễ nhại rơi xuống từ cổ và chậm rãi trượt qua các đường khối cơ bụng rắn chắc cuối cùng nhỏ giọt xuống tấm lưng trắng ngần đã tô lên sắc đỏ hồng khiêu gợi.
Những lời nỉ non đong đầy cảm xúc, từng đợt rên rỉ 'um ah' vô nghĩa khiến cho lực đẩy hông của người đàn ông càng trở nên mạnh mẽ và hưng phấn hơn.
Da thịt cả hai va chạm liên hồi, gậy thịt gân guốc sẫm màu liên tục đâm rút vào cái lỗ nhỏ nhễu nhạo nước và chọc đỉnh vào những nơi nhạy cảm nhất sâu nhất bên trong thiếu niên làm cho em không thể ngưng rên rỉ.
"L-vinho... Vinho... Lavinho... chậm lại... đ-đừng... sâu quá rồi... hức, em chết mất..."
"Yoichi... Yoichi của anh... bé ngọt như mật ấy! Mê chết anh rồi! Không chỉ ngọt ngào mà còn khít như vậy... là muốn câu dẫn anh khiến anh điên vì em sao, bé yêu?" Lavinho cong lưng xuống ôm lấy cả thân thể bé nhỏ vào ngực, lưng em dán chặt vào ngực gã, đầu lưỡi thô to nóng hổi liếm lên từng tấc da thịt nhễ nhại mồ hôi của em.
Chẳng rõ là đưa đẩy eo đem dương vật thô to dập vào bên trong huyệt động của em nhỏ bao nhiêu lần. Lavinho thở càng lúc càng nặng nề phì phò như trâu rồi vòng tay qua eo mảnh siết chặt lấy em vào ngực nhấp mạnh vài cái rồi đem tất cả những gì gã có mà bắn thẳng vào bên trong.
Đồng thời lúc đó, Lavinho bừng tỉnh ngồi phắt dậy từ giường kéo giật phất cái chăn đi và lộ ra đũng quần nhô cao cùng với một mảng ướt không rõ là gì.
"Con bà nhà nó chứ! Lần thứ mấy kể từ ngày đó rồi vậy trời? Lavinho à Lavinho, mày tự cho bản thân cũng là tay chơi thứ thiệt, vậy mà..." Lavinho lẩm nhẩm, rì rầm tự mắng chửi bản thân mình, nói đến khi chẳng còn biết dùng từ ngữ gì để mắng bản thân cho tỉnh táo ra thì gã đành bất lực thở dài.
Tựa lưng vào gối, Lavinho mỏi mệt lia mắt nhìn xuống thứ bên dưới vẫn cao uy nghi ngẩng cao đầu mà chán nản không thôi.
"Isagi, Isagi Yoichi, em hại chết tôi rồi!"
...
"Snuffy, em thích nhất là mũi của anh! Trông nó rất đặc biệt, em rất thích!" Gương mặt nhỏ tinh xảo của thiếu niên hiện ra trước mắt Snuffy, em khẽ cười với gã bằng nụ cười ngọt ngào và xinh đẹp.
Đầu ngón tay thon nhỏ và mềm mại chạm nhẹ lên sống mũi của gã rồi từ từ trượt dọc theo đường sống mũi.
Chỉ có bấy nhiêu nhưng em lại có vẻ rất thích thú cứ khúc khích cười mãi.
Tròng mắt trong trẻo màu biển trời lấp lánh như chứa hàng ngàn tia nắng mai nhìn thẳng vào gã, khóe môi đỏ hồng nhếch lên một đường cung nhẹ đầy mĩ miều chỉ dành cho gã.
"Snuffy, em có thể gọi anh bằng tên không?" Âm giọng trầm ấm, mềm mại như bông cất lên sát bên tai khiến đầu tim của gã trai Ý nhũn nhão ra.
Không biết rốt cuộc bản thân đã nói gì hay đáp lại em như nào, ấy nhưng nụ cười trên khuôn mặt xinh xẻo ấy lại càng sáng chói hơn.
Em cố tình nhích đến gần gã hơn, gần như em chui vào ngực gã rồi ngước mắt nhìn lên và trùng hợp môi mềm chạm vào khuôn cằm Snuffy.
"Marc... Marc, Marc... em thích anh, Marc!" Giọng nói của em dịu dàng và nhẹ nhàng, nó nhẹ bẫng như thể lông hồng cứ thỉnh thoảng lại khiêu khích trêu chọc gảy nhẹ vào tâm can của gã.
"Th-Thích tôi?"
"Ừm... thích anh! Thật may mắn khi gặp được anh, Marc!" Isagi cười híp mắt, đáp lại câu hỏi của gã.
Còn chưa dám tin lắm, Snuffy cố nén tâm tình thất thường của bản thân xuống, mím chặt môi mỏng, gã khàn giọng lặp lại câu hỏi lần nữa: "Thích tôi? Thật ư?"
Isagi lần này không trả lời ngay, em bỗng ngước lên nhìn thẳng vào mắt gã hồi lâu rồi chợt cười, một nụ cười mà gã chợt thấy có chút gì đó không giống vừa rồi cho lắm, một cảm xúc xa lạ lóe lên trong mắt em,
"Không ạ! Em đùa! Em không thích người quá lớn tuổi so với mình, mà anh... em vẫn thích trai trẻ hơn!"
Một lời này của thiếu niên thành công khiến gã đàn ông suýt thì quên cả thở, ngực gã nghẹn lại không còn chút phập phồng lên xuống, da đầu tê dại.
Mở bừng mắt tỉnh lại.
Đập vào mắt Snuffy là trần nhà quen thuộc của căn phòng riêng tư dành cho người hướng dẫn ở khu Ý.
Vô thức liếc qua bên cạnh, trống trải...!
Từ lần đó, từ buổi sáng sớm cùng em tỉnh lại, Snuffy bất tri bất giác không điều chỉnh lại giường mà để giường ở kích cỡ dành cho hai người cùng nằm giống như đang muốn hoài niệm, hoài tưởng những khoảnh khắc đã qua.
37... 37 tuổi, đúng là hơi... già, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro