
61. Khép lại fanservice, cậu thiếu niên nọ có 'độc'!
Rời khỏi nhà tắm chung, Isagi xoa xoa đôi môi hơi đỏ lên khác thường mà mong nó mau tan đi.
Lén lút nhìn qua người đi bên cạnh, tuy trên gương mặt đã bị những dấu vết đỏ xanh làm giảm đi các đường nét sắc sảo nhưng nó vẫn chưa đủ để làm lu mờ nét đẹp của đối phương. Karasu cảm nhận được em đang nhìn mình nên hơi nghiêng đầu nhìn lại, bất chấp chút đau đớn trên mặt hắn hơi cong môi cười với em nhưng bị cái đau khiến cho đầu mày hơi nhíu lại.
Khuôn mặt đẹp đẽ ngày nào giờ đang nhăn nhúm lại khó coi với các vệt xanh tím lẫn lộn trông có hơi bết bát.
"Ăn đau một lần rồi mà vẫn thế..." Isagi bất lực lẩm bẩm nhưng vẫn đưa tay tới vuốt nhẹ vai hắn nhằm an ủi, xoa dịu chút cơn đau ấy.
Trong lúc hai người đang từ nhà tắm chung đi về hướng phòng y tế, ở phía xa, đi ngược hướng với cả hai là một bóng người với mái tóc màu cam hồng Salmon.
Từ xa vừa chạm mắt nhau, ánh mắt của Sendo liền nhìn về phía Isagi và người bên cạnh bỗng có phần bất thường, hắn nhướng một bên mày lên đầy vẻ ý tứ phức tạp công khai quan sát qua lại giữa hai người như đang ngầm đánh giá.
Tương đối không thích cái nhìn thăm dò, soi xét của đối phương. Nhưng có lẽ, vì gần đây luôn đứng trước kiểu ánh mắt đó mãi, thành ra, nên em cũng đã dần quen và giờ không còn cảm thấy quá mức khó chịu nữa.
Chẳng những vậy, hiện tại, em còn đối mặt với nó một cách rất bình thản, như thể đối phương đang săm soi một người khác chứ không phải mình.
Hai bên càng tiến đến gần nhau, một mùi mỹ phẩm phấn son của phái nữ càng nồng đậm. Ở cái không gian chỉ toàn con trai ít khi dùng mấy thứ này, những thứ hương liệu ấy càng đặc biệt trở nên rõ ràng và bám chặt trên người tên thanh niên nọ.
Khoảng cách giữa đôi bên một lúc một gần, cái mùi hương ấy càng đậm đặc hơn và xộc thẳng vào mũi Isagi khiến em nhịn không được mà hơi nhăn mũi.
"Ồ, là Isagi và Karasu à?" Sendo cười tươi tắn chủ động chào hỏi cả hai. Lời vừa nói xong, ánh mắt của hắn lại đảo qua những vết tích trên mặt Karasu rồi tiếng cười khe khẽ mang theo chút hoài nghi, trêu chọc nói: "Sao vậy? Karasu, mày bị Isagi đánh yêu à? Sao mà mặt mũi bầm dập hết thế?"
Những chuyện đã xảy ra trước đấy hoàn toàn không có sự góp mặt của Sendo, thành ra hiện tại tên thanh niên này vẫn chưa biết gì về ồn ào giữa hai tên 'bạn thân chí cốt' quạ đen và ninja, cho nên là hắn mới có thể bình thản hỏi một cách vô tư như vậy.
"Còn mày? Bị con muỗi nào ở Blue Lock đốt à? Vết đỏ trên cổ to thế! Còn hơi nặng mùi nữa." Karasu nhếch mép rồi lại khẽ rít một hơi nhẹ vì đau, hai mắt hắn toàn là chế giễu nhìn vào vết dâu tây trên cổ đối phương.
Tựa như không cần nói cũng hiểu, Karasu gật gù nhìn tên trai phía đối diện như thể khá tán thưởng.
"Chân nhân bất lộ tướng, có vẻ thằng Aiku còn không biết chơi bằng mày đấy! Hay đó, Sendo!" Rõ là một lời khen ngợi nhưng chả hiểu sao khi nghe vào lại ra cảm giác mỉa mai, nhạo báng.
Mùi hương và vết tích trên người Sendo hắn lộ liễu như vậy, không muốn người khác chú ý là không thể.
Chưa kể, những thứ ấy giống như là có người cố ý lưu lại vậy. Nếu không, thì làm sao cách cả chục bước chân vẫn có thể ngửi thấy mùi hương liệu trên người tên đấy, và cả dấu tích đỏ chói mà đến mắt mờ còn có thể thấy rõ trên cổ hắn thế kia.
Isagi cũng đã chú ý đến những dấu vết được Karasu đề cập, em thoáng nhìn dấu đỏ không đồng đều trên cổ Sendo mà cảm thấy hơi khó nói thành lời.
Lại nghĩ, dù sao cũng không phải là việc của mình nên thiếu niên nhất quyết ngó lơ như chẳng nhìn thấy hay biết gì.
"Sendo, anh đến nhà tắm à, không làm mất thời gian của anh nữa, anh mau đến đó đi! Tôi và Karasu đi trước!" Nói rồi, Isagi cười nhẹ gật đầu đầy lễ độ với đối phương rồi kéo người bên cạnh rời đi trước.
Sendo không kịp nói gì chỉ có thể chôn chân tại chỗ mà hơi ngoáy đầu nhìn theo bóng lưng cả hai người rời khỏi.
Nhớ lại lời Karasu chê bai, Sendo vô thức tự ngửi ngửi chính mình và cuối cùng cũng phát hiện ra một mùi hương hoàn toàn khác của bản thân xông thẳng vào mũi.
Nhăn mày khó chịu, Sendo nghiến răng lẩm nhẩm trong miệng mấy câu mắng thầm.
'Mẹ nó chứ! Cái mùi nhức đầu chết đi được!'
...
Isagi đưa cả Karasu đến phòng y tế.
Khi cánh cửa phòng vừa mở ra, Otoya đã ngoan ngoãn yên vị một chỗ chờ sẵn.
Vừa nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa vang lên, hai mắt hắn rực sáng nhìn qua và ngay khi nhận ra thêm một bóng người bên cạnh Isagi thì sắc mặt lại sầm xuống.
Nhưng vì có em ở đây, nên là cả hai đành nhịn xuống và giữ im lặng, chơi bài chiến tranh lạnh.
Vốn là bạn bè tốt, bạn bè thân thiết của nhau, ấy vậy mà, giờ đến nhìn nhau cũng không muốn.
Dưới sự xoa dịu của Isagi trước đó, Karasu không chút đòi hỏi, kêu ca mà yên tĩnh ngồi chờ em xử lý vết thương cho Otoya trước và chờ đến lượt mình sau.
Đến khi xử lý xong vết thương của cả hai tên thì Isagi gần như kiệt quệ.
Từ chối lời rủ rê của hai người bọn họ đến nhà ăn, Isagi cứ vậy lê thân thể với một tinh thần mệt mỏi trở lại phòng ngủ của người hướng dẫn.
...
Quay trở lại phòng riêng tư của người hướng dẫn.
Snuffy vẫn y như cũ, chả khác gì lúc em vừa rời đi. Gã vẫn đang bận rộn với mớ hồ sơ và công việc trên tablet.
Dù đang bận bịu ở bàn làm việc nhưng Snuffy không hề bỏ qua chút động tĩnh ở cửa. Biết rằng cậu thiếu niên ấy đã quay trở lại chợt giữa ngực gã đàn ông có hơi nhộn nhạo, xôn xao một cách khó hiểu.
Vẫn tiếp tục dán mắt không rời khỏi những tư liệu công việc nhưng giọng nói của gã lại trực tiếp hướng về phía người vừa vào phòng.
"Quay lại rồi à? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Khá bất ngờ khi được hỏi, Isagi không nghĩ đến đối phương lại chú ý và quan tâm đến những việc nhỏ nhặt của đội viên, còn chưa bàn đến việc Isagi em còn chả phải đội viên thực sự của gã mà chỉ là 'tạm thời'.
"Không ạ! Chỉ là chút rắc rối nhỏ thôi." Isagi ngồi xuống nệm rồi chậm rãi ngả lưng nằm xuống thở hắt ra một hơi thoải mái.
"Không có gì thì tốt!" Snuffy hơi chững lại chợt nói.
Cuộc đối thoại ngắn gọn giữa cả hai cứ vậy kết thúc.
Lúc này, Snuffy chợt nhận ra giữa gã và em quả thực chả có gì để nói, cảm giác khi ở chung mặc dù có thể nói là khá thoải mái và hòa hợp nhưng về mặt giao tiếp thì hơi... gượng gạo.
Quay trở lại tiếp tục tập trung cho công việc.
Mãi một lúc sau không hề nghe thấy thêm động tĩnh gì bên phía giường, cứ nghĩ người bên đấy đã ngủ mất rồi, nào ngờ vừa dứt suy nghĩ thì Snuffy lại nghe thấy tiếng thảng thốt của thiếu niên vang lên.
"A!"
Snuffy theo quán tính giật mình nhìn qua, Isagi không biết khi uống nước tay run như nào mà để cả cốc nước nghiêng đổ ướt hết cả áo.
Sợ day nước làm ướt nệm nên em vội đứng bật dậy, nước vung vãi rơi xuống sàn tạo thành một vũng nhỏ.
Âm thanh 'lép nhép' do đạp vào bãi nước phát ra, Snuffy đối với tình huống bất ngờ cũng không luống cuống, ngược lại gã còn rất bình tĩnh mà xử lý.
Đầu tiên là lấy khăn giấy ném qua cho em để xử lý tạm vệt nước dưới sàn, làm xong, gã lại tiếp tục đi qua tủ đồ nhỏ của bản thân rút ra cái áo ngủ sạch mà đưa tới cho em thay áo ướt ra.
Isagi vẫn còn hơi luýnh quýnh nhận lấy vật mà người nọ đưa tới, vì áo bị ướt nên em chẳng chút suy nghĩ mà dứt khoát cởi bỏ áo ướt rồi mặc áo sạch vừa nhận được vào.
Snuffy nửa lời cũng không hề quở trách gì, ngược lại còn giúp em thu dọn tàn cuộc.
Sau khi dọn dẹp xong tất cả, chưa kịp thở thì Isagi cảm giác phần vải trên đùi ướt đẫm, thì ra vừa rồi nước cũng day xuống quần mà em không hề chú ý tới.
Bối rối nhìn qua người hướng dẫn khu Ý, Isagi chợt rơi vào trầm tư.
Dù sao cũng đều là đàn ông con trai với nhau, ngượng ngùng gì chứ... chỉ là bên dưới mặc mỗi boxer thôi mà...
Tuy đầu thì nghĩ vậy, nhưng em vẫn không tránh khỏi việc cảm thấy xấu hổ.
Bỗng dưng thấy Isagi rơi vào trầm lặng không nói gì nhưng mắt lại cứ nhìn mãi vào mảng đùi ở quần bị ướt, Snuffy hình như đã nhận ra được chút suy tư do dự trong lòng em.
"Quần bị ướt rồi, cậu cứ tạm cởi ra đi để bên kia hong cho khô..." Nói đến đó, âm lượng của gã trai hơi lắng xuống trở nên nhỏ xíu và tốc độ ngữ điệu cũng chậm lại, mắt gã hơi nghía xuống phần vạt áo của bản thân đang được mặc trên người cậu trai nhỏ, nhìn vạt áo dài đủ che đậy đến giữa đùi mà giọng hơi lạc đi nói tiếp: "Dù sao... áo cũng đủ dài để có thể che được những thứ cần che..."
Hiểu ý tứ trong câu nói của gã người Ý, cả gương mặt nhỏ đỏ bừng lên rồi quay ngoắt đi nhìn sang hướng khác, âm điệu bẽn lẽn lí nhí cất lên đầy cẩn thận và biết ơn: "V-Vâng... em biết rồi, c-cảm ơn anh, anh Snuffy! Ngoài ra... em còn muốn xin lỗi anh vì em gây ra phiền phút cho anh rồi...!"
Dứt lời, sắc mặt của thiếu niên chợt xụ xuống đầy vẻ hối lỗi, áy náy mà không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông.
"Không sao, chỉ là chút bất cẩn ngoài ý muốn thôi mà. Cậu đừng tự trách như vậy! Được rồi, cũng tới giờ tắt đèn rồi, cậu cũng nên ngủ sớm đi để mai còn dậy sớm trở về lại khu Đức." Đối mặt với dáng vẻ đáng thương của cậu trai trước mặt khiến Snuffy cuối cùng không nhịn được nữa lại thêm lần mất tự chủ mà đưa tay tới xoa đầu em.
Đã có lần đầu nên ở lần hai cũng chẳng còn gì khiến em bất ngờ, Isagi như hóa thành mèo nhỏ mà tận hưởng cái xoa đầu ấy rồi ngoan ngoãn đáp lại một tiếng: "Vâng ạ!"
...
Công việc của người hướng dẫn ở các khu đều vất vả như nhau, khối lượng của tên nào cũng nặng nề, chứ không hề có tên nào được ngoại lệ là việc nhẹ nhàng hơn gì cho cam.
Xử lý xong hết việc cần làm cũng đã qua hơn nửa đêm. Nhìn lướt qua đồng hồ đặt gần ngay trên bàn làm việc, kim đồng hồ đã điểm qua hơn 1 giờ gần 2 giờ sáng.
Snuffy dọn gọn đồ đạc trên bàn lại rồi vươn vai một cái mới đứng dậy khỏi ghế và vật vờ đi về phía giường.
Xoa xoa cặp mắt mỏi nhừ, Snuffy đưa tay cởi bỏ băng đô đen trên đầu xuống và đặt nó ngay ngắn trên tủ đầu giường rồi mới nằm xuống.
Vừa lúc nằm xuống bên tai gã đang vang lên tiếng thở nhẹ hều đều đặn của người bên cạnh.
Suýt nữa là quên mất sự hiện diện của người con trai bé nhỏ này, gã hơi nghiên người qua để nhìn em.
Trông thấy dáng vẻ ngủ ngoan của đối phương như vậy, mà lòng chợt nhận được một đợt cảm giác thư thái, khoan khoái và sự mềm mại chẳng rõ từ đâu đang dần lan ra khắp người Snuffy.
Nhìn cái má phấn nộn trắng hồng mà chẳng thể khống chế được mà muốn sờ.
Đến khi nhận ra, tay gã đã đặt trên gò má của thiếu niên nhào nặn nhè nhẹ, cái xúc giác mềm mềm truyền tới tay khiến cho mệt mỏi dần tan ra và cứ thế gã chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Chả nhớ rõ bản thân đã rơi vào giấc mộng từ lúc nào, đến khi Snuffy giật mình bừng tỉnh bởi tiếng chuông báo thức.
Lơ mơ mở mắt, phản xạ tự nhiên nên Snuffy mắt chưa nhìn rõ đã vội tìm nơi phát ra tiếng ồn.
Nhìn đồng hồ reo được một lúc lại tắt ngúm, vừa qua 6 giờ một chút, Snuffy mơ màng với đầu óc vẫn còn một tầng sương mù chưa tan hẳn, gã hơi còn chút ngáy ngủ mà đảo mắt dáo dác nhìn quanh.
Tiêu cự chợt đỗ lại trên người nằm bên cạnh, trước mắt Snuffy là gương mặt yêu kiều với đôi môi hơi ửng hồng vào buổi sớm, nhìn cái chăn chỉ vắt ngang eo em và để lộ ra cặp chân trắng muốt mà bất chợt cả khoang miệng gã đều khô khốc.
Isagi đã thức từ lúc nào, có lẽ là còn dậy sớm hơn cả gã. Em cứ lẳng lặng nằm đấy mà nghiêng người nằm sấp với nửa gương mặt bị vùi vào gối mà nhìn gã.
Cặp ngươi xanh như màu trời về đêm rải đầy tinh tú lấp lánh như muốn hút hồn người khác hơi cong lên nhìn gã.
"Chào buổi sáng, anh Snuffy!" Âm giọng trầm bổng với độ khàn nhẹ vang lên trong không khí sớm.
"Chào buổi sáng, Isagi! Cậu đang nhìn gì thế?" Snuffy ngơ ngác bị cuốn theo em mà đáp lại.
"Hm..." Nghe người bên cạnh hỏi, Isagi vờ như suy nghĩ rồi khẽ cười trả lời: "Nhìn anh đấy ạ, mũi anh trông thật đặc biệt, em rất thích..." Em nhỏ ậm ờ nói những lời mơ hồ, khiến lồng ngực tên đàn ông vừa thức giấc chưa lâu đập thịch lên một nhịp mạnh.
'Thình thịch!'
Đầu ngón tay của em khẽ chạm nhẹ vào sống mũi khoằm hơi cong cong của gã đầy nhẹ nhàng, và sau đó trong ngực gã vang lên thanh âm rộn ràng loạn nhịp của tim đập.
Chết thật! Isagi đúng là có độc!
Một khi dính phải sẽ không còn bất kì giải dược nào có thể cứu chữa được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro