Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Vì em

Ngay sau khi tàn tiệc, Isagi vốn không đến nhà tắm chung để tắm lại và thay bộ trang phục ra, mà em được Anri đưa đến một phòng tắm riêng nằm ngay bên trong Blue Lock, cách phòng làm việc của Ego không xa, chắc là đã có sự đồng ý của đối phương rồi nên Anri mới có thể tự tin đưa em đến đấy.

Hỗ trợ Isagi tẩy đi lớp mascara cũ trên mắt, sau đấy, Anri còn lôi ra thêm một đống thứ dưỡng da khác và hoàn toàn xem cậu trai nhỏ như một búp bê xinh đẹp mà tùy ý thao tác.

Isagi được Anri bày cho đủ các bước dưỡng da rồi mới miễn cưỡng rời đi để em ở lại tắm rửa.

Tắm rửa xong, Isagi vốn định quay trở lại phòng ngủ 4 người hiện tại ở khu Ý. Ấy nhưng, em lại bất chợt nhớ đến những ánh mắt của người xung quanh khi Otoya vừa nói lời công khai, và cả lời nói mang theo chút ác ý của Barou trước đó làm cho Isagi bỗng cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ.

Dù không rõ bây giờ quay trở lại phòng thì họ có phản ứng như nào.

Là khó chịu, kì thị và khinh miệt?

Hay là thông cảm, đón nhận?

Nhưng tất cả đối với Isagi bây giờ đã không còn quá quan trọng nữa. Hiện tại, em chỉ đơn giản là không muốn chạm mặt và chịu đựng ánh mắt của họ nhìn mình, nhất là đối với mấy người cùng phòng khu Ý hay nói lời mỉa mai và có thái độ không mấy thân thiện như là Aiku và Barou.

Như là nhớ đến một chuyện nào đó và đã có quyết định khác, Isagi thở hắt ra một hơi đầy quyết tâm.

Nếu đã không thích thì không cần quay về đó là được, dù sao ở khu Ý không chỉ có 1 người đến trải nghiệm là em.

...

Còn một đêm nữa thì chương trình '8 ngày trải nghiệm' mới kết thúc và những người được chọn mới có thể quay trở về khu của mình.

Isagi quay trở lại khu Ý nhưng không quay trở lại phòng ngủ đang hiện tại phải chen chúc 5 người, với Isagi và Nanase cùng ngủ trên một giường.

Ngay từ khoảnh khắc em chấp nhận công khai chuyện tình cảm với Otoya thì dường như em đã chuẩn bị trước tinh thần, cũng như sẽ lường trước được một số chuyện.

Không quay trở lại phòng ngủ 4 người kia nữa, Isagi trực tiếp đi dến phòng của người hướng dẫn khu Ý.

Đứng trước cửa mà lòng thấp thỏm không yên, hít thở sâu vài lần rồi đưa tay lên gõ vào bề mặt cửa.

Người bên trong phòng chắc đã nhận ra có người bên ngoài nên đã điều khiển cửa mở.

Cánh cửa mở ra, Isagi trấn định lại tâm tình mà vẫn còn chút bẽn lẽn đi vào trong.

Vừa bước vào trong, Isagi còn chưa kịp ngẩng mặt lên để quan sát xung quanh đã va phải lồng ngực cứng rắn của ai đó khiến cho em phải lui lại.

Mơ hồ dừng lại nửa bước, thiếu niên nhỏ ngước mắt lên nhìn, em lúc này mới giật mình nhận ra người vừa bị mình va vào là Loki.

Không biết đối phương đến khu Ý có việc gì, trông có vẻ như hai người hướng dẫn vừa bàn xong việc và Loki đang chuẩn bị rời khỏi. Trùng hợp thay, Isagi vừa đến.

Người bước ra, người tiến vào, cứ thế hai người va vào nhau.

Tình huống bất ngờ, Loki tay nhanh hơn não đỡ lấy người vừa va phải mình.

Đến khi định hình được diễn biến hiện tại, ở lòng bàn tay đã truyền đến một cảm giác khác lạ.

Loki thoáng lia mắt nhìn xuống bàn tay đang vịn lấy thắt lưng đối phương, bỗng nhiên hình ảnh về chiếc eo mềm trắng ngần lộ ra khi em trong bộ trang phục hoạt náo viên vừa rồi, mấy hình ảnh ấy khiến tên thiếu niên người Pháp chợt cảm thấy cả gương mặt và cổ đều nóng bừng lên.

Hai người hơi ngớ người ra nhìn nhau trong vài giây, cho đến khi nghe tiếng ho khan truyền từ bên trong phòng thì mới giật mình hoàn hồn, kéo giãn khoảng cách.

"Ehem!"

Cả hai giật mình lúng túng tách nhau ra, Isagi cười xòa đầy ngượng ngùng nhìn chàng trai ngoại quốc rồi khéo léo né tránh khỏi bàn tay của đối phương.

Loki hơi ngơ ngẩn nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Hắn nhìn thiếu niên người Nhật với hình thể cũng không nhỏ hơn mình là bao, ấy nhưng, chẳng hiểu sao em lại mang đến cho hắn một cảm giác mềm mại và 'nhỏ bé' đến lạ.

"Xin lỗi đã va phải cậu, Loki! Với... cảm ơn vì đã đỡ lấy tôi...!" Isagi cười ngại ngùng, ngập ngừng nói.

"À, không sao! Không sao, tôi phải trở về...!" Loki bị cái nét ngượng ngùng trên mặt lẫn trong ngữ điệu của đối phương làm cho bối rối theo, hắn rụt tay lại rồi chậm chạp đáp.

Nói xong, hai người giãn ra, Loki không nhìn lại mà vội rời khỏi chỗ này và để lại Isagi ngẩn người tại chỗ.

Snuffy luôn quan sát tình hình ở phía thiếu niên nọ ngay từ lúc em xuất hiện, gã khó hiểu nhìn cậu trai trước mắt, gã không biết lý do vì sao mà Isagi không ở phòng lại chạy đến phòng của gã làm gì.

"Isagi, có chuyện gì à? Sao cậu không ở phòng mà đến đây?" Snuffy tạm dời sự chú ý khỏi công việc, gã buông tablet trong tay xuống và nghiêm túc nhìn người vừa bước phòng.

Đang sắp xếp lại lời nói sao cho thích hợp, Isagi vân vê đầu ngón tay vài giây rồi chậm rãi thành thật thú nhận: "Em có thể ở lại phòng người hướng dẫn cùng anh không? Em không thích ánh mắt của bạn cùng phòng nhìn mình..."

Nghe xong lý do mà Isagi trình bày thì Snuffy cũng gật gù hiểu ra.

Gã thừa biết được tính nết của mấy tên nhóc khu mình, chưa nói đến việc có vài tên còn chả thèm che đậy gì về tính cách thật của bản thân nữa là...

Như Aiku thì tính cách khá phóng khoáng, thoải mái và đào hoa, phong lưu gần như bộc lộ rõ ra bên ngoài. Còn Barou thì cuồng bạo, nóng nảy, lời ăn tiếng nói khó nghe và cả tên Sendo đang tạm thời ở bên ngoài kia...

Niko thì tính cách khá trầm lặng, ít nói, hầu như ít tham gia vào các cuộc 'vui đùa, tán gẫu' của mọi người nên có thể vẫn bình thường nhưng còn hai tên giặc Aiku và Barou thì gã không chắc.

Với lại, trước đó cả Aiku và Barou đều từng thể hiện thái độ ghét bỏ đối với mối quan hệ đồng giới giữa Isagi và Otoya, đặc biệt là sự khó chịu, bất mãn cùng xem thường gần như không che giấu với Isagi.

May là trước đó, ngay từ những ngày đầu đã có Ego đánh tiếng trước về việc này. Một khu có từ 2 người trở lên đến và nếu 1 trong 2 người không đồng ý chia sẻ giường thì có thể miễn cưỡng ở cùng phòng với người hướng dẫn.

Snuffy đứng trước lời khẩn khoản của thiếu niên nhỏ ban đầu có hơi do dự. Thế nhưng, lại nghĩ đến chỉ còn mỗi đêm nay là cái chương trình '8 ngày' phiền toái cũng khép lại, vậy nên cuối cùng gã đã gật đầu đồng ý để Isagi ở lại.

Ngoài ra, gã cũng muốn ở khoảng cách gần quan sát thử xem Isagi có mê lực gì mà khiến cho thái độ của mấy tên già kia gần đây có hơi lạ. Không chỉ mấy tên già nọ, mà cả Loki vừa rồi cũng có gì đó không đúng lắm từ nét mặt bối rối lẫn sắc đỏ bắt mắt ở chóp tai ấy.

Snuffy chợt nhận ra, phàm là những việc dính dáng đến cậu thiếu niên Isagi Yoichi này, thì bọn họ đều phản ứng lại có gì đó rất lạ...!

"Được rồi! Vậy đêm nay cậu cứ ngủ lại đây đi!" Snuffy nhìn Isagi, giọng nói mạnh mẽ đầy nam tính vang lên đều đều, thản nhiên nói.

Nhận được sự đồng ý của người đàn ông, Isagi vui mừng nhìn Snuffy với cặp mắt sáng rỡ như chứa đựng cả vạn tinh tú. Đôi môi đã mất đi lớp son tô sắc nhưng vẫn không hề mất đi sắc hồng nhuận hơi pha chút đỏ, môi xinh cong lên tạo nên nụ cười mềm mại đáp lại Snuffy.

"Vâng! Em cảm ơn anh, anh Snuffy!"

...

Vì sự có mặt bất ngờ của Isagi tại phòng riêng của người hướng dẫn.

Snuffy cũng không làm khó gì em, ngược lại, gã còn là kiểu người thấu đáo và thấu hiểu người khác.

Người đàn ông người Ý không hề có ý tra hỏi gì thêm về những chuyện riêng tư của em, gã chỉ im lặng thao tác với chiếc giường và tùy chỉnh nó về kích cỡ đủ để 2 người cùng nằm.

Điều chỉnh giường xong, Snuffy chỉ căn dặn Isagi vài lời rồi đi tới bàn làm việc và tiếp tục công việc dang dở.

Isagi cảm thấy hơi ngại khi mà đối phương thì bận rộn, còn em lại quá rảnh rỗi nên có chút áy náy không hiểu xuất phát từ đâu hơi dâng lên.

Cố nén lại dòng cảm xúc kì quái trong lòng, Isagi xem dữ liệu trên máy tính bảng nhưng cứ chóc chóc lại liếc qua tấm lưng rộng lớn vững chãi của người đàn ông ở phía xa xa ngay bàn làm việc.

Có lẽ cũng cảm nhận được người nọ cứ dăm ba phút lại nghía qua mình, Snuffy thở dài một hơi đặt tài liệu trong tay xuống rồi quay sang đối mặt với em.

"Cậu có gì muốn nói sao?"

Bất ngờ khi bị hỏi, Isagi hơi xấu hổ cười ngượng gãi gãi má rồi lí nhí đáp: "Ở cùng phòng mà anh bận rộn như vậy, còn em lại rảnh rỗi quá thể nên là... em cảm thấy hơi ngại...!"

"Ngại gì chứ?! Cậu cứ bình thường đi, tôi bận vì đây vốn là công việc và là bổn phận của tôi, cậu không cần cảm thấy khó xử đâu." Snuffy cười bất đắc dĩ khi biết được những gì mà đối phương đang nghĩ, gã cảm thấy cậu nhóc này cũng có hơi tốt tính và nhạy cảm quá không?

Đây vốn là trách nhiệm công việc của gã, dù nó có bận rộn và cực nhọc đến đâu thì cũng không hề dính dáng gì đến cậu nhóc, vậy mà, Isagi lại cảm thấy áy náy vì bản thân quá rãnh rỗi khi gã bận bịu? Đúng là một đứa trẻ vừa nhạy cảm vừa... đáng yêu chăng?

Snuffy dường như nhận ra Isagi đang cảm thấy có phần căng thẳng, gã đứng dậy khỏi ghế đi rót chút nước rồi mang đến trước mặt em.

"Đừng nhạy cảm như vậy, đừng tự cảm thấy có lỗi. Tính chất công việc của tôi là vậy. Nước đây, uống chút nước để thư giãn đầu óc xíu cho thoải mái!" Snuffy vừa nói vừa đưa cốc nước đến trước mặt em.

Bẽn lẽn ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, Isagi đưa tay nhận lấy cốc nước của gã đưa cho rồi không chút nghĩ ngợi đưa lên môi nhấp một ngụm rồi bắt đầu uống.

Thấy em ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước và uống như lời mình nói, Snuffy bỗng cảm thấy tâm can như hóa thành một đám bông mềm mại rồi bất giác đặt tay lên mái đầu xanh đen ấy mà xoa nhẹ.

Xúc giác mềm mại và mượt mà truyền đến lòng bàn tay khiến Snuffy thoáng giật mình nhận ra hành động của bản thân.

Thật là thất lễ quá đi mất!

Cứ nghĩ Isagi sẽ như mấy thằng nhóc phản nghịch kia phản ứng dữ dội khi bị chạm vào đầu. Nhưng, hoàn toàn ngược lại với suy đoán của gã người Ý, Isagi trái ngược với những tên nhóc nọ, em rất ngoan và phản ứng cũng rất hiền dịu.

Em nhỏ rất kinh ngạc trước hành động của gã nhưng em cũng chỉ ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn và im lặng, ngoài ra chẳng nói lời nào.

Tròng mắt xanh biêng biếc lấp lánh như hòn ngọc quý hướng thẳng về phía gã không rời khiến cho Snuffy chợt có chút ảo giác rằng trong đôi mắt ấy ngoài gã ra chẳng thể chứa nổi thêm bất kì ai.

Nước đọng trên môi như phủ lên một lớp tầng sương bóng nhẹ làm cho bờ môi căng mọng như quả anh đào ngọt nước.

Snuffy bất tri bất giác như mất đi quyền khống chế, bàn tay lớn đang đặt trên đỉnh đầu em nhỏ chợt mon men, chậm rãi di chuyển xuống theo hướng sườn mặt rồi đưa tay gạt đi chút nước ở khóe môi xinh.

Hành động xong, hai người cùng lúc như rơi vào mông lung mà ngây ngẩn ra nhìn nhau hồi lâu, sau đó, chẳng rõ ai là người bừng tỉnh trước nhưng cả hai đều đồng loạt quay ngoắt mặt hướng đi nơi khác.

Sắc đỏ phủ một lớp mỏng ở đôi gò má hây hây lẫn vành tai mỏng.

Vẻ mặt của Snuffy vẫn bình tĩnh, điềm nhiên lắm, nếu như trên cổ gã không đỏ bừng như gấc kia khéo lại lừa được ánh nhìn của người khác.

Trong lúc cả hai bối rối chẳng thể nhìn thẳng vào nhau, điện thoại nằm lăn lóc trên nệm cạnh Isagi chợt rung lên liên hồi.

Cầm điện thoại lên xem, đầu mày của em hơi nhíu lại, giây sau em lại lúng túng đứng lên nói với người đàn ông đang ở khoảng cách gần với mình.

"A-Anh Snuffy, em ra ngoài một lát, em sẽ quay lại trước giờ hành lang tắt đèn ạ!" Nói xong, Isagi lén lút ngước lên nhìn gã trai phía đối diện một cái.

"Được rồi! Cậu đi đi! Đừng quay lại trễ quá!" Snuffy vờ như không có gì bình thản phất phất tay ra hiệu cho em có thể đi.

Isagi nhìn gã thêm lúc rồi gật gật đầu, khẽ 'vâng' một tiếng rồi vội vàng đi khỏi phòng.

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Snuffy khi này mới thả lỏng tinh thần và toàn thân mà ngồi phịch xuống giường.

Gã đưa tay che nửa gương mặt đã đỏ lên từ lúc nào.

Snuffy gã điên rồi!!? Phải điên khùng cỡ nào nên gã mới...

Isagi đã công khai tình cảm với bạn trai, gã với em tuyệt nhiên là không thể nào...!

Với lại, gã chưa từng nghi ngờ hướng tính của bản thân. Trước giờ gã chỉ thích phụ nữ và qua lại với phái nữ, cớ sao bây giờ gã lại...

Lẽ nào là vì bị nhốt ở cái 'ngục xanh' toàn đàn ông con trai với nhau, mà gã lại cảm thấy thiếu túng quá thành ra mới... mới sinh ra chút ảo giác ấy với cậu thiếu niên nhỏ vừa rồi sao?

Đúng là điên rồi! Marc Snuffy gã điên mất thôi...!

...

Isagi nhận được tin nhắn của nhiều người gọi đến nhà tắm chung. Lý do là... Otoya và Karasu lại đánh nhau rồi.

Đánh nhau rất lớn!

Vội vã chạy tới nơi, nhìn gương mặt cả hai đều là vết tích ẩu đả mà em chợt cảm thấy đau đầu.

Còn đâu hai gương mặt điển trai nữa...

Khi đến nơi, em nghe những người khác thuật lại câu chuyện mà cảm thấy mệt mỏi không thôi.

Tóm lại như sau, Otoya công khai cảnh cáo Karasu tránh xa Isagi ra nhưng nội dung chi tiết của cuộc khẩu chiến là gì thì chả ai chịu nói rõ cho em biết, bọn họ ai nấy cũng chỉ ậm ừ nói qua loa cho xong.

Không cần họ nói rõ thì em cũng thừa biết nó là gì nhưng trước mắt vẫn cứ giả vờ thôi.

Otoya và Karasu, mỗi người bị kéo ra một góc riêng và đều bị giữ lại bởi mấy tên to con sức lớn để tránh bọn hắn lại nổi điên lao vào tẩn nhau.

Thấy em đến, sự mong mỏi và hi vọng trong mắt của Karasu còn chưa kịp chớm đã vụt tắt, lụi tàn.

Vừa đến nơi, Otoya đã vùng khỏi sự kiểm soát của mọi người mà lao tới ôm chặt lấy em một cách công khai, không còn chút kiêng dè và che giấu như trước.

"Bé cưng, em đến rồi! Tên đầu quạ đánh anh đau quá!" Otoya ủy khuất vùi mặt vào ngực em, nhỏ giọng lên án tố cáo trước.

Mấy tên khác thấy dáng vẻ này của hắn đều há hốc mồm không thể tin. Ngoài ra, trong không gian ẩm thấp và có chút ồn ào bởi những tiếng rì rầm nói chuyện của mọi người, nhưng em vẫn có thể nghe ra loáng thoáng trong không khí có tiếng ai đó nghiến răng nghiến lợi ken két.

"Để em xem vết thương của anh nào!" Isagi hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt xung quanh, mọi sự chú tâm của em đều dồn hết lên người tên ninja.

Sự đắc ý trong ánh mắt của gã nhẫn giả đều sắp trào ra khỏi khóe mắt rồi.

Isagi nâng gương mặt lỏm chỏm vết xanh tím và cả khóe môi bị rách một đường nhỏ đang rỉ máu mà bày ra vẻ mặt đau lòng.

"Làm sao lại nặng như vậy? Rốt cuộc hai người cãi nhau vì chuyện gì?" Em nhỏ có vẻ đau lòng tột cùng với chất giọng hơi run rẩy nói ra những lời này, hốc mắt cũng hơi đỏ lên.

Mọi người xung quanh, có những người bị điệu bộ, dáng vẻ này của Isagi làm cho ngẩn người hồi lâu.

Thể hiện rõ nhất là Karasu, hắn ngây ngốc nhìn em như một đứa trẻ cô đơn bị bỏ rơi, bên trong đôi ngươi như lam ngọc dần mất đi ánh sáng cứ ngơ ngác nhìn em mãi.

"I-Isagi..." Hắn nhút nhát và rụt rè, không còn chút tự tin hay can đảm nào mà thều thào gọi tên em.

Thân thể em thoáng khựng lại khi nghe thấy giọng Karasu phía sau, sự tập trung của em chợt bị xao nhãng mà không còn trên người Otoya nữa.

"Yoichi?" Otoya dường như nhận ra gì đó, hắn bất an gọi em.

Bị kéo trở lại, Isagi khẽ cười như không có gì xảy ra, em vẫn nhẹ nhàng như vậy quan tâm hắn.

"Eita, rốt cuộc là giữa hai người có chuyện gì xảy ra thế? Lần trước cũng vậy, bây giờ còn hơn cả lần đó... Không phải hai người là bạn tốt của nhau sao?" Isagi rũ mi nhìn xuống bàn tay của đối phương đang lồng chặt lấy tay mình, giọng nói em có hơi nghẹn lại, hỏi.

Nghe thấy câu hỏi sao cùng của em, Otoya và cả Karasu đều muốn bật cười lên với sự mỉa mai và tự giễu.

Bạn tốt sao?

Chắc đó chỉ là câu chuyện chỉ còn trong quá khứ từ thuở nào mà cả chính chủ là bọn hắn cũng không nhớ rõ nữa.

Không nhận được câu trả lời nào từ hai người, Isagi thở dài thườn thượt không biết nên làm gì tiếp theo.

Lại nhìn qua gương mặt đầy vết thương của Otoya mà em hơi nhíu mày như thể chỉ cần nhìn hắn bị thương thì em cũng đau lòng như thể người bị thương là chính em vậy.

Biết rõ Otoya không muốn nói nguyên do. Những người xung quanh cũng không có ý định tọc mạch, thành ra em quyết định chuyển hướng sang đối tượng còn lại là Karasu.

"Eita... hay là anh đến phòng y tế trước đợi em được không? Em sẽ đến giúp anh xử lí vết thương, nhé?" Isagi mím mím môi khó xử, hai mắt cứ chăm chú nhìn xuống bàn tay lớn đang phủ lên tay mình, dè dặt đề nghị.

"Tại sao? Tại sao em không đi cùng anh?" Otoya hơi giãy giụa không đồng ý nhưng đến khi ngước lên nhìn em thì sự bất mãn trong hắn chợt dịu lại, bị hắn đè xuống.

"Em có chuyện cần nói với Karasu, em sẽ đến phòng y tế ngay khi bọn em nói chuyện xong, nhé...?" Isagi cố gắng thỏa hiệp với tên 'người yêu' để không gây ra tranh cãi, bất hòa gì thêm.

Thừa biết chính mình không thể nào từ chối được em, hay khiến em đổi ý, Otoya đành cắn răng gật đầu.

Mọi người xung quanh chợt nhìn qua nhau rồi không hẹn mà tự hiểu lấy ý tứ trong mắt nhau và tản đi.

Vài người chưa vội rời khỏi mà cứ nấn ná, nán lại nhìn mãi Isagi với những ánh mắt khó diễn tả bằng lời.

Bằng sự tự giác một cách kỳ quặc của bọn thanh thiếu niên, bọn hắn cứ thể nhường không gian nhà tắm lại cho Isagi và Karasu.

Người đã đi hết, khi đã chắc chắn không còn ai ở lại, Isagi mới thở hắt ra một hơi dài và chầm chậm lia mắt qua nhìn thẳng vào người con trai cách mình chỉ vài bước chân.

Em chậm chạp đi tới trước mặt hắn, nhìn thấy chút ánh sáng le lói bên trong đôi mắt ấy gần như sắp tắt đi, Karasu cả người ngơ ngác, ngơ ngẩn thừ người ra.

Càng nhìn, càng thấy dáng vẻ của Karasu Tabito khôi ngôi anh tuấn ngày nào mà giờ đây thật rũ rượi và đáng thương. Trông hắn chả khác gì chú chó nhỏ bị bỏ rơi mà cả người mất dần đi sinh khí và vui vẻ.

"Karasu..." Isagi chợt cất giọng khẽ gọi tên hắn.

Karasu hơi giật nhẹ người khi nghe thấy tiếng nói của Isagi đang gọi mình, nhưng hắn vẫn không nhìn thẳng vào em, ngược lại hắn cứ né tránh liên tục.

Mãi cho đến khi, hắn nghe thấy em trực tiếp gọi tên mình.

"Tabito...! Tabito nhìn em đi..." Isagi đưa tay đến nâng mặt hắn lên, ép hắn nhìn thẳng vào mình.

Lúc này, tên quạ mới lề mề hướng mắt lên nhìn người đối diện. Môi dưới của hắn bị cắn đến tứa máu, ở khóe môi cũng có một vết máu bầm lớn và vệt máu khô đông lại.

Nhìn những vết tích lớn nhỏ trên gương mặt tinh xảo khiến Isagi không nhịn được mà xót xa đưa tay xoa nhẹ tỏ ý an ủi.

"Sao lại thành ra thế này...? Sao hai người lại đánh nhau? Là vì em ư?" Trong lòng rõ là thừa biết nguyên nhân, nhưng Isagi vẫn cố chấp hỏi.

Nhưng dù em có hỏi thì Karasu vẫn câm như hến, hắn vẫn không mở miệng nói nửa lời.

Dường như có chút mệt mỏi, hai bả vai của Isagi chợt rũ xuống, giọng em nhẹ tênh nhưng lại chẳng khác gì lưỡi dao bén cứa rách lòng gã trai.

"Tabito, chuyện của chúng ta... giờ anh cũng biết em và Otoya..." Cổ họng Isagi nghẹn ứ lại, vành mắt cũng hơi đỏ lên.

Nói trong suốt khoảng thời gian qua không có tình cảm gì là nói dối. Em có lẽ đã thua ngay từ đầu... Còn mọi thứ bây giờ, chỉ là em vẫn gắng gượng tiếp tục và có lẽ sắp tới ở một thời điểm nào đó thì mọi thứ sẽ càng tệ hại và bung bét hơn mà thôi...

Karasu Tabito, người duy nhất bắt gặp dáng vẻ chật vật và yếu đuối nhất của em. Người đã bên cạnh em lúc thương tích máu đổ, không thể phủ nhận, những lúc hắn xuất hiện rất vừa vặn và đúng lúc em yếu lòng nhất.

Giọng nói của thiếu niên nhỏ hơi lạc và nghẹn ngào, một lớp hơi nước mờ mịt phủ lên hòn ngọc xanh lam khiến nó hơi mờ đi: "Tabito, chuyện của em và anh... ngay từ đầu đã sai, nhưng trong chuyện này người có lỗi nhiều nhất là em. Lẽ ra... lẽ ra em không nên..." Càng nói chất giọng của Isagi càng khản đặc lại và gần như không thể tiếp tục nói tròn câu ra khỏi miệng, em hơi dừng lại đôi chút, như đã nghĩ kĩ, lần này em chỉ ngắn gọn nói: "Chúng ta dừng lại đi! Anh quay trở lại làm Karasu Tabito của ngày trước, Karasu phong độ tự tin của PXG. Còn em..."

"Vì sao?" Karasu không để Isagi nói hết, âm giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu cất lên và cắt ngang lời đối phương. "Vì sao? Vì sao phải dừng lại?"

Tên đầu quạ hiện giờ có lẽ là điên thật rồi, hắn bị Otoya và những tên khác đẩy đến giới hạn. Và em, Yoichi của hắn lại trở thành công tắc cuối cùng khiến hắn hoàn toàn hóa rồ.

Bắt lấy vai Isagi, hắn không tự chủ được mà siết lấy vai em với đôi bàn tay run rẩy.

"Vì sao chớ? Vì sao chúng ta phải dừng lại? Yoichi... rõ ràng... rõ ràng em cũng..."

"Đừng! Đừng nói..." Đôi môi run rẩy không ngừng rồi mím chặt lại, Isagi bất chợt phản ứng lại, hoảng hốt đưa tay lên che lấy miệng người đối diện, không muốn để hắn vạch trần sự thật của bản thân.

Cảm nhận được đôi tay nhỏ đang cố ngăn chặn những lời đã dâng đến đầu lưỡi đang run lên bần bật từng hồi, trong đôi mắt chỉ còn một mảnh tan hoang thoáng lướt qua chút cảm xúc.

Không muốn làm đau em, Karasu nhẹ nhàng hết sức có thể cố cởi bỏ sự ngăn chặn của tay em. Nắm lấy đôi bàn tay run run liên hồi, Karasu chậm rãi vuốt ve mu bàn tay như muốn trấn an cảm xúc trong em rồi mới từ từ kéo tay em xuống.

"Yoichi, cảm xúc trong đôi mắt là thứ vĩnh viễn không thể làm giả được!"

Sợ rằng chưa đủ thuyết phục, Karasu lại tiếp tục bồi thêm: "Yoichi, em và tên ninja, anh-... anh sẽ không có ý kiến gì, anh không để ý, chỉ là, chỉ là chúng ta đừng kết thúc được không?"

Một bàn tay của hắn đã đủ nắm trọn lấy hai bàn tay của em, còn tay kia hắn nâng mặt em, đầu ngón tay như có như không nhẹ nhàng vân vê, xoa nắn đuôi mắt ửng hồng đọng ít nước.

"Chúng ta cứ tiếp tục như vậy, cứ như trước nhé!"

"Tabito, cần gì phải vậy? Như vậy chỉ tổ thiệt thòi cho anh..."

"Anh không để ý!"

"Ngu ngốc...!"

"Ừ! Anh là tên ngu ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro