Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Ngày ở PXG (3)

Lộ trình quen thuộc của mấy cậu trai ở Blue Lock luôn rất cố định, sau khi buổi tập kết thúc thì họ sẽ trở về phòng lấy quần áo rồi đến nhà tắm chung và kế tiếp là sẽ đến nhà ăn.

Mọi người nối đuôi nhau đến nhà ăn ngay sau khi tắm xong, ăn sau tắm luôn khiến cho cảm giác bữa ăn trở nên ngon miệng hơn.

Vừa bước vào nhà ăn, sự có mặt của người lạ khiến cho mấy tên thanh thiếu niên có hơi bỡ ngỡ. Không chỉ là gương mặt mới toanh, mà người đến còn là con gái, phái nữ duy nhất hiện tại ở đây, không tính Anri luôn bận bịu và ít khi xuất hiện ở Blue Lock.

Dù sao đối phương cũng mới đến, tính luôn cả hôm nay chỉ mới được 2 ngày nên việc còn nhiều người chưa biết đến sự có mặt của người nọ là chuyện không có gì lạ.

Không hiểu sao, ngoại trừ cô gái duy nhất đang được vây quanh bởi đám thanh thiếu niên bất kể là người Nhật hay ngoại quốc kia, Isagi lại không nhìn thấy anh chàng cameraman luôn đi cùng với cô đâu.

Nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người đi vào nhà ăn, Yuna tạm dời sự chú ý khỏi cuộc trò chuyện với những người kia mà hướng mắt ra cửa.

Chạm mắt với Isagi đang từ ngoài đi vào với thêm một đám thanh thiếu niên cao lớn, khôi ngô lạ mặt. Có người mà Yuna chỉ vừa thấy qua trên các mặt báo tin tức thể thao, cũng có người mà cô chưa từng biết qua.

Nhưng bên cạnh đó, vẫn có vài gương mặt đã quá mức quen thuộc với Yuna, đó chính là cậu người mẫu Yukimiya Kenyu và cậu thiếu gia nhà tài phiệt Mikage, Mikage Reo. Ngoài ra, còn có cả chàng trai cao ráo chuẩn kiểu mẫu đẹp trai lạnh lùng với thân hình không thể chê vào đâu, bạn thân của thiếu gia, Nagi Seishirou, người đã vài lần lên các trang mặt báo với cái danh thiên tài.

Cô gái nhìn thấy thêm nhiều người đi đến càng trở nên nhiệt tình và có phần hoạt bát đáng yêu vẫy tay chào mọi người.

"Mọi người đến rồi!"

Câu nói vừa vang lên, trùng hợp làm sao Karasu cũng từ sau bước vào và cố chen qua để đứng cùng một chỗ với Isagi, thế nhưng hắn cũng chả để tâm lắm đến bóng hồng duy nhất đang có mặt tại đây mà mọi sự chú ý đều dồn hết lên người thiếu niên nhỏ.

Nối sau Karasu, mấy người của Ubers cũng đã đến nơi, sắc mặt của Otoya không tốt lắm, ánh mắt cũng lạnh lẽo đến lạ thường.

Không thể đứng mãi ở ngưỡng cửa không vào, mấy người từ nhà tắm vừa đến lục tục nối đuôi nhau đi vào bên trong nhà ăn.

...

Sau khi ăn uống no say, không khí ở nhà ăn cũng dần sôi nổi hơn hẳn. Chắc bởi lẽ do có sự góp mặt của một cô gái xinh đẹp, nên mấy tên trai đang ở lứa tuổi xuân với khí tràng mạnh mẽ nhiệt huyết càng khó cưỡng lại sự xinh đẹp của bóng hồng duy nhất hiện tại là Ishihara Yuna kia. Bọn họ cứ như bọn công đực đang cố tranh nhau khoe mẽ sự sặc sỡ của bản thân để thu hút sự chú ý của người ta.

Thấy bản thân được chào đón như vậy, Yuna đặc biệt vui vẻ, nụ cười trên môi cô nàng càng đằm thắm dịu ngọt khiến cho lũ trai chết mê chết mệt.

Nương theo tình hình hiện giờ, Ishihara Yuna khẽ cười ngọt ngào rồi đề nghị: "Giờ chắc mọi người cũng không còn bận bịu gì nữa. Bình thường các cậu luôn bận rộn luyện tập căng thẳng, chắc mọi người ở đây cũng chẳng có thứ gì để giải trí nhỉ? Lần này đến đây, tôi có mang ít đồ hay đến để mọi người cùng giải trí này!"

Nói rồi, cô gái lấy từ trong cái túi xách luôn mang theo bên người  ra một cái bàn cò quay chỉ có mỗi mũi tên có thể xoay rồi đặt xuống trên bàn.

Ngoài ra, còn có một cái máy nhỏ được mọi người biết tới là 'máy kiểm tra nói dối', nếu cố ý nói sai hay che giấu thì sẽ bị giật điện, dù dòng điện không đủ lớn để gây ra tổn thương gì nhưng vẫn đủ để khiến người ta cảm thấy khó chịu một chút.

"Chúng ta cùng chơi 'truth or dare' đi!"

Đặt đồ lên trên bàn, cả đám thanh thiếu niên ham vui đều tụ họp lại đứng quanh bàn chỗ Yuna đang ngồi. Có người ham vui liền trực tiếp tham gia vào trò chơi mà chả suy nghĩ nhiều.

Ban đầu Isagi không định tham gia nhưng mọi người gần như đều cùng chơi và nài nỉ em gia nhập cùng họ, thành ra em cũng chẳng thể từ chối được đành gật đầu đồng ý.

Như phát hiện ra có điểm không đúng, Yukimiya chợt thắc mắc: "Ủa, trò 'truth or dare' này nếu có bàn cò quay riêng thì lẽ ra cũng có kèm theo một bộ bài mà nhỉ?"

Yuna đứng trước nghi hoặc của thanh niên ấy, cô cũng chẳng hề tỏ ra chút lúng túng nào mà còn kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt rất tự nhiên.

"Bộ bài ở đây, nhưng tôi nghĩ chúng ta chơi trò 'truth or dare' này với mấy câu hỏi thử thách đều do mọi người tự phát tự nghĩ ra sẽ vui hơn. Cho nên tôi không mang bộ bài ra."

Lời giải thích khá hợp lý, mọi người cũng cảm thấy nếu câu hỏi và thử thách chỉ giới hạn trong khuôn khổ của bộ in sẵn đưa ra thì chẳng có gì vui cả. Còn nếu là những câu hỏi và thử thách mà họ tự nghĩ ra thì còn thú vị hơn bội phần, ví dụ như là... những câu hỏi mang tính chất hóng hớt về mấy mối quan hệ lằng nhằng của mấy tên 'đào hoa lãng tử' ở đây chẳng hạn...

Sự hứng thú của mọi người đối với cái trò 'truth or dare' này ngày càng lớn.

Dưới sự hưởng ứng của bọn họ, Isagi cũng đành mặc để bị cuốn theo vào trò chơi ấy.

Vận may của em khá tốt, đã mấy ván liền mà em chưa bị điểm trúng lần nào.

Lần này đến lượt Sendo xoay mũi tên.

Nhìn mũi tên trên bàn cò xoay liên tục rồi thả dần tốc độ chậm lại. Ai nấy cũng đều lo lắng hồi hộp nhìn chăm chăm vào mũi tên, cho đến khi nó dừng hẳn và điểm thẳng vào người Otoya.

Khóe môi của Sendo nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu, đôi mắt hắn hơi mang theo chút u ám nhìn Otoya, giọng điệu nhàn nhạt hỏi: "Otoya, chọn đi, truth or dare?"

Otoya chưa trả lời ngay mà im lặng quan sát sắc thái trên gương mặt đối phương, hắn hơi suy nghĩ rồi trầm giọng đáp: "Dare!"

Khi nhận được đáp án lựa chọn của Otoya, trên môi Sendo là nụ cười càng trở nên kì quái hơn, bỗng một nỗi bất an mơ hồ mờ nhạt dâng lên trong lòng của tên nhẫn giả.

"Hãy hôn người mà mày cho là đặc biệt nhất ở đây!" Sendo nhoẻn môi cười đưa ra thử thách.

Nghe xong thử thách mà tên thanh niên đến từ U20 cũ đưa ra khiến cho bầu không khí rơi vào chết lặng, sắc mặt Otoya trở nên xám xịt u ám với ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người nhìn đăm đăm vào Sendo.

Mọi người xung quanh cũng bất giác nín thở nhìn hai người họ.

Isagi nghe thấy cái thử thách được Sendo đưa ra cũng vô thức ngẩng đầu lên nhìn hắn giây lát, sau đó, em lại hướng mắt nhìn qua Otoya.

Ngồi cách Isagi không xa là Ishihara Yuna, cô gái duy nhất trong đám con trai thô kệch càng tôn lên dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp ấy và cô dường như trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Yuna vừa nghe xong thử thách được đưa ra liền âm thầm nhướng mi lên nhìn qua Otoya rồi lại nhìn Isagi.

Đôi mắt của cô nàng hờ hững nhìn Isagi rồi khi hướng về phía Otoya lại chợt sáng như sao nhìn hắn giống như đang rất mong chờ một thứ gì đó.

"Nhanh đi! Otoya mày chậm chạp quá đó! Nhanh chọn người mày cho là đặc biệt rồi thực hiện thử thách đi! Nếu không làm được thì trực tiếp nhận thua đi, hình phạt cũng đâu phải nặng nề đáng sợ gì." Sendo mất kiên nhẫn hối thúc.

À không, phải nói là hình phạt còn kinh khủng hơn là đằng khác. Thay vì, chọn truth là thành thật trả lời những câu hỏi cắc cớ của người khác đưa ra cho, thì hình phạt chính là tự bản thân bốc ra một sự thật hay bí mật nào đó không muốn để người khác biết của chính bản thân mình.

Một hình phạt đủ tàn nhẫn và đáng sợ, sát thương vật lý bằng 0 nhưng sát thương tinh thần thì...

Aiku nhìn thái độ kỳ lạ của Sendo đối với Otoya như mang theo chút sự thù địch mờ nhạt mà cảm thấy mông lung vô cùng. Chả phải trước đó còn là bạn bè tốt với nhau sao? Rốt cuộc là giữa hai tên này đã có gì xảy ra mà khi không thái độ của thằng Sendo lạ quá...?

Đối mặt với sự hối thúc của Sendo, ngay sau đó liền có thêm vài sự thúc giục đến từ những người khác, Otoya không thể tiếp tục trì hoãn thêm, hắn siết chặt nắm đấm đảo mắt một vòng rồi hình bóng Isagi lọt vào tầm mắt hắn.

Isagi với dáng vẻ bình thản, lãnh đạm nhìn chòng chọc vào hắn, trong đôi mắt xanh là một mảng tĩnh lặng như thể đang chờ đợi gì đấy từ hắn.

"À đúng rồi, suýt nữa thì quên nói cái này với mọi người. Thật ra thì... từ lúc trò chơi này bắt đầu thì chúng ta đang phát sóng trực tiếp đấy! Đây là thỏa thuận giữa tôi với ngài Ego, giữ bí mật về việc phát sóng trực tiếp để mọi người có cảm xúc chân thực nhất!" Yuna cười xòa giải thích, nói xong, cô nàng có bày ra vẻ mặt hối lỗi áy náy nhìn mọi người.

Đối với cả lũ đực rựa khi không lại xuất hiện một bông hoa nhỏ yếu ớt làm sao mà không cảm thấy mềm lòng cho được, dù là biết bản thân bị đối phương và Ego chơi khăm nhưng chỉ hơi bất mãn trong lòng rồi thôi.

Có nhiều người nhận ra được sự ũ rũ của cô nàng liền vội vàng an ủi.

Về phía Otoya, khi này vừa nghe xong mấy lời của Yuna thì cả người đều chấn kinh, chẳng chút nghĩ ngợi, hắn trực tiếp rời chỗ ngồi đi tới trước mặt Yuna rồi khom lưng xuống hôn nhẹ lên má cô nàng. Và ngay tức thì sau đó là tiếng gào thét hưng phấn một cách điên cuồng, cuồng loạn như lũ khỉ của bọn thanh thiếu niên.

Sendo nhìn một màn đó cảm thấy vừa khó chịu vừa chưa đủ hài lòng liền nói thêm: "Này, có phải mày hiểu lầm cái ý hôn trong lời tao không? Đã là người đặc biệt làm sao chỉ hôn má phớt qua như vậy được chứ... phải hôn môi! Nhanh lên! Tụi này chờ lâu tới mất kiên nhẫn rồi, cho mày thêm 20 giây, nếu đếm xong 20 giây mà mày chưa làm thì xem như thử thách thất bại."

Chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi linh tinh, Otoya cắn răng trực tiếp lần nữa hôn Yuna, thay vì hôn má như vừa rồi, hai người họ môi chạm môi với nhau.

Thậm chí, Isagi còn nhìn thấy Yuna khẽ rướn người tới gần sát Otoya hơn, rồi trong một chốc ngắn ngủi cả hai đã có nụ hôn sâu chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa tới chục giây bởi vì Otoya chợt phản kháng và đã chủ động rời đi trước.

Ánh sáng trong đôi Saphir như vỡ vụn, dần trở nên tối tăm với một mảnh giá rét. Vành mắt chẳng tự chủ được đều đỏ bừng cả lên, thoáng qua còn thấy được một tầng sương nước đảo quanh tròng mắt.

Bầu không khí ban đầu vốn còn đang náo nhiệt, ồn ào, nhưng sau màn tương tác giữa Otoya và Yuna thì mọi thứ đều chìm vào sự yên tĩnh quỷ dị, xung quanh yên ắng đến mức còn có thể nghe thấy tiếng muỗi bay vo ve.

Mấy tên khác như Rin, Kaiser, Ness hay Barou, Kunigami đều không tham gia náo nhiệt mà chỉ lẳng lặng ở bên ngoài một góc riêng quan sát đám người ồn ào huyên náo, lúc này bọn hắn đều không hẹn mà cùng dừng tầm mắt lại ở cùng trên một người.

Ánh nhìn của mọi người đều không kiềm chế được đều bất giác lướt qua trên người Isagi, dáng người cao gầy vừa phải giờ đây lại trở nên cô tịch và mỏng manh đến lạ.

"Ê Sendo, mày đưa ra thử thách hơi quá rồi đó!" Yukimiya là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này, tên người mẫu đảo mắt nhìn qua tên tóc đỏ của Ubers rồi trách móc.

"Ờ thì... tao thấy tao cũng hơi quá thiệt, vừa nãy ham vui quá nên không biết tiết chế. Thôi, thôi, cứ coi như trò chơi vui thôi là được, mọi người để ý nhiều như vậy làm gì." Sendo nhìn Isagi mà bỗng cảm thấy áy náy không tả nổi, hắn đành dễ dàng nhận lỗi rồi mau chóng chữa cháy bằng những lời sáo rỗng.

"Hihi, đúng thế, chỉ là trò chơi thôi, mọi người đừng đặt nặng như vậy mà. Chúng ta tiếp tục đi. Giờ thì tới lượt tôi!" Yuna cười duyên một tiếng, đôi gò má ửng hồng hây hây đầy xinh xắn, đôi mắt là một mảnh tình chưa tan lướt một vòng nhìn tất cả mọi người và dừng lại trên người Isagi vài giây rồi nhanh chóng dời đi.

Để phá tan hoàn toàn bầu không khí đặc quánh sự gượng gạo vừa rồi, Yuna lần này làm người quay bàn cò.

Bàn cò xoay theo lực tay của cô gái tác động vào, mũi tên xoay tầm hơn chục giây mới chậm dần rồi dừng hẳn lại với đầu mũi tên hướng thẳng về phía Isagi.

Một sự căng thẳng ám muội chợt bao chùm lên cả không gian rộng lớn của nhà ăn chung, có vài người không nhịn được mà hít một hơi lạnh.

"Isagi, cậu chọn truth or dare?"

"Truth!"

Yuna mỉm cười nhẹ nhàng, cô nàng đặt ngón tay trên bờ môi được tô son kỹ lưỡng trông vừa mềm vừa tươi tắn đầy sức sống mà nghĩ ngợi.

Nghĩ một lúc, dường như đã nghĩ ra được câu hỏi, đôi mắt của cô bừng sáng lên nhìn Isagi rồi bắt đầu đặt câu hỏi: "Isagi, tôi nghe nói cậu thích người đồng giới, chuyện là thật hay giả thế? Vậy ở Blue Lock, nơi bốn bề đều là những bạn nam cùng giới tính thì cậu có thích ai không? Người đó là ai?"

"Ê này bà chị, chị có phải hỏi nhiều quá rồi không? Chọn truth thì cùng lắm 2 câu hỏi thôi chứ, lần này làm gì hỏi nhiều thế?" Raichi bỗng cảm thấy bất bình vội lên tiếng.

"Cậu có hiểu sai không? Nếu là chỉ được hỏi 1 thì đó là 1 chủ đề, còn tôi tuy hỏi nhiều câu nhưng chung quy đều nằm trong phạm vi 1 chủ đề duy nhất là về tình cảm mà, tôi đâu có hỏi sang 1 chủ đề ở lĩnh vực khác đâu." Yuna thản nhiên giải thích.

Nghe Yuna nói xong, không chỉ Raichi cũng lung lay gần như bị thuyết phục mà còn có nhiều người khác cũng cảm thấy có lý. Tuyệt nhiên, riêng những người sở hữu đầu óc nhanh nhạy như Reo, Nagi, Chigiri hay Karasu, Aiku...v.v đều nhận ra được Yuna đang lợi dụng sơ hở, lỗ hỏng của trò chơi này.

Mấy người nhận ra vấn đề đang chuẩn bị mở miệng bỗng bị giọng nói quen thuộc của Isagi ngăn lại.

"Không sao, không sao, có chơi có chịu mà." Isagi cười xòa trông rất điềm tĩnh và em bắt đầu đặt tay lên máy kiểm tra nói dối rồi trả lời từng câu hỏi một: "Đúng thế, em thích người đồng giới, em thích con trai. Ở Blue Lock này em có thích ai không à..." Nói đến đấy đột nhiên em kéo dài giọng không đáp ngay mà cố tình ậm ờ khiến những người khác bồn chồn.

Thấy dáng vẻ của nhiều người sắp tò mò nhịn không được thì em mới phì cười một tiếng rồi tiếp tục nói: "Có! Em có thích, nhưng câu hỏi cuối cùng thì em xin lỗi, em không thể trả lời được. Là bí mật!" Isagi cười cười từ tốn trả lời, trong lúc đó tầm mắt em không quên đảo qua những gương mặt quen thuộc, sau đó, ánh mắt của em dừng lại đối diện với cô gái duy nhất chợt tinh nghịch nháy mắt một cái rồi từ chối trả lời câu hỏi mà ai cũng muốn nghe nhất.

Đến cả tai thường cũng có thể nghe thấy tiếng thở dài một cách thất vọng của mọi người khi không chờ đợi được điều họ muốn biết.

"Không thể từ chối câu hỏi mà không trả lời nha, nếu em không muốn nói thì mình tới hình phạt thôi." Yuna với nụ cười đã nhạt dần bớt khẽ nhún vai nói.

"Được!" Isagi không hề tỏ ra bực mình khi bị rơi vào thế yếu, thậm chí em còn rất sảng khoái đáp ứng mọi điều của đối phương.

Thanh âm máy kiểm tra lời nói dối lại lần nữa được bật lên, tiếng nhạc 'xình xịch' đầy hồi hộp vang vọng khắp không gian nhà ăn, Isagi không hề tỏ ra lo lắng gì mà rất ung dung nghĩ ngợi rồi nói: "Em đã từng có một mối tình thất bại đáng xấu hổ khiến em gần như muốn sụp đổ, nhưng không sao, em đã vượt qua được nó rồi."

Những lời nói nhẹ nhàng nhưng thông tin mang đến đối với mọi người xung quanh lại nặng nề như treo lên người một quả tạ lớn.

Otoya kinh hãi ngẩng mạnh đầu nhìn qua em, sắc màu trên gương mặt lạnh lùng đều đã trắng nhợt không còn chút máu, cánh môi hấp háy như muốn nói gì đó, như muốn gọi tên em nhưng chẳng thể phát ra nổi một lời.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng rát của gã trai đặt trên người mình, Isagi quay sang mắt đối mắt với đối phương, đôi ngươi lam ngọc va chạm với cặp ngươi lục bảo trong không khí, em cũng không nói gì mà chỉ nhẹ cười một nụ cười mờ nhạt không rõ tình cảm với hắn, như thế càng khiến Otoya hoảng hốt và chột dạ hơn.

Không chỉ riêng Otoya mà còn có rất nhiều người bị câu nói của Isagi làm cho hổ thẹn không chịu nổi, bọn họ đều sắp biến thành đà điểu cả rồi.

Tên ninja tự nhủ rằng những gì Isagi vừa nói là đang ám chỉ về một mối tình cũ khác và chả liên quan dính dáng gì đến hắn cả...

Ngoài Otoya ra, những người khác đều vô thức tự trấn an bản thân bằng những lí lẽ đến cả bản thân khi tỉnh táo cũng chẳng tin nổi.

Karasu bên trong đã hoảng đến mức không kiềm được nhưng bên ngoài vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, để tìm kiếm sự an ủi mà hắn cố nhích đến gần Isagi rồi lén lút lần mò bàn tay còn lại của em đang buông thỏng mà nắm chặt lấy.

...

"Thực ra chẳng có phát sóng trực tiếp nào cả. Để đẩy cảm xúc của mọi người đối với trò chơi lên cao nên em mới nói thế thôi."

"Ishihara Yuna, cô bị điên hả?! Cô có biết những gì bản thân cô làm vừa rồi lố bịch đến nhường nào không?" Otoya hai mắt long sòng sọc lên nhìn chằm chằm cô gái như muốn ăn tươi nuốt sống cô. "Lẽ ra tôi nên nghe lời thằng Karasu từ sớm, không nên tiếp tục day dưa với cô mới phải. Rách việc!"

Nghe mấy lời lạnh lùng tuyệt tình của chàng trai, cô gái nọ bỗng đỏ hốc mắt ủy khuất như sắp khóc.

"Otoya, anh đúng là đồ tồi tệ mà... rõ ràng là tự mình chủ động hôn em công khai trước mặt mọi người mà, nếu anh thực sự xem tên Isagi kia là người đặc biệt thì anh đã không hôn em." Yuna ôm mặt nức nở.

Bị nói đúng điểm đau khiến Otoya á khẩu không thể nào nói thêm được gì, mà chỉ có thể bức bối tự mình vò đầu bứt tóc một cách bất lực.

Tiếng khóc của cô gái lúc thì thút thít như mèo nhỏ, lúc lại nức nở rõ ràng làm cho Otoya đã rất mệt mỏi càng phiền thêm.

"Thôi được rồi, đừng khóc nữa!"

"Hic, Otoya tồi tệ, anh thật đáng ghét! Dỗ dành người ta mà hung dữ như thế à?" Yuna ngước đôi mắt ướt sũng nước lên nhìn hắn, âm giọng ngọt lịm như đường. Cô nàng vẫn còn có chút ấm ức mà tiếp tục than thở: "Hic hic, chẳng lẽ anh thật sự thích cái tên đó rồi à? Nếu không phải lúc đó chúng ta chia tay thì bây giờ làm gì đến lượt tên Isagi đó chen vào chứ, em đã cắn răng chịu thiệt làm người tình trong tối của anh rồi, vậy mà anh còn đối xử như thế với em... hức, Eita..."

Một câu 'Eita' đầy uất ức của cô gái bỗng khơi gợi dậy những thứ luôn nằm yên trong tâm trí Otoya.

Gương mặt xinh đẹp kiều diễm chẳng cần tô thêm phấn son chợt hiện lên trong tâm thức. Đôi môi đỏ mọng nước sau những nụ hôn nồng cháy, hay giọng nói mềm nhũn ngọt ngào mà chẳng mang lại cảm giác ngán ngấy sau khi bị kích thích gọi tên hắn, hay là đôi mắt ngập nước long lanh như đang chứa đựng cả dãy ngân hà chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của bản thân.

Đối với tiếng gọi rõ ràng là ngọt lịm như kẹo ngọt dễ làm cho người ta mềm lòng giờ lại trở thành chất xúc tác khiến Otoya nhớ đến một người khác.

Lại nhớ đến ánh mắt vụn vỡ chẳng còn điểm sáng của em nhìn hắn khi hắn hôn người con gái khác chợt khiến ngực hắn đau buốt.

Một suy nghĩ bất thình lình nhảy ra, có khi nào sau trò chơi kia, khi em thấy hắn hôn người khác như vậy sẽ cảm thấy không vui và muốn chia tay với hắn không?

Hai chữ 'chia tay' vừa nhảy lên trong đầu đã dọa cho tên ninja cả người lạnh buốt. Lồng ngực Otoya nặng trĩu như bị tảng đá cả trăm tấn đè lên, làm cho hắn không thể hít thở thông thoáng như thường được.

Đến tận lúc này, Otoya mới thôi giả vờ ngủ say không biết gì đối với mớ cảm xúc cuồn cuộn trong lòng dành cho cậu thiếu niên nọ, hắn không thể nào tiếp tục chối bỏ tình cảm của bản thân được nữa.

À... không phải chối bỏ mà là không dám thừa nhận, hắn hèn nhát, hắn không muốn bị đồng bạn cười nhạo. Sau cùng, vì chút hư vinh không thực trong lòng mà Otoya hắn đã tự lừa mình dối người suốt bao lâu qua.

Không thấy đối phương nói gì, Yuna chợt có chút gấp gáp hơi nhướng mi lên âm thầm quan sát vẻ mặt của người đối diện.

Nhìn đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng liên tục chưa thể nói thành lời, kiên nhẫn chờ đợi thêm một lúc, nhưng khi Otoya nói ra mấy lời mà bản thân đang chờ mong, kết quả là hoàn toàn khiến cho sự mong chờ trong lòng Yuna lộp bộp rơi vỡ.

"Ừ... hình như tôi thực sự thích em ấy rồi... không, nói đúng hơn tôi yêu em ấy..."

Yuna bị lời nói này của Otoya làm cho quên mất cả việc khóc lóc, nước mắt còn đọng lại trên hàng mi của cô nàng theo mi mắt nâng lên chợt rơi xuống.

"Cái-... cái gì cơ? Otoya anh nói cái gì? Anh thực sự thích thằng đồng tính đó rồi?" Yuna quên luôn cả việc phải giữ hình tượng mà xẵng giọng chất vấn.

Otoya không trả lời mà lẳng lặng gật đầu, sau đó lại nói với chất giọng rệu rã mỏi mệt: "Ishihara Yuna, lần này chúng ta hoàn toàn kết thúc đi! Tôi..."

Chưa nói xong thì giọng nói của Otoya đã bị cắt ngang bởi chất giọng nữ tính đã trở nên gắt gỏng và chua chát: "Otoya Eita, anh đùa với tôi đấy à? Tôi thì có gì thua cái thằng gay đó?! Hả?!! Anh nói đi! Mau nói!"

"Sao anh không nói hả? Được rồi... muốn kết thúc hoàn toàn đúng không? Được, vậy chúng ta 'làm' nốt lần cuối đi!" Yuna cho đến khi này mới bộc lộ hoàn toàn con người thật của bản thân, nụ cười nhạt nhẽo tinh quái hiện lên trên gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên đối lập và có phần trái mắt.

"Ishihara Yuna, cô lại muốn điên cái gì?" Otoya đã nổi cáu, hắn cau chặt mày, khí chất lạnh lùng càng trở nên lạnh lẽo, giọng điệu chẳng có chút cảm xúc.

"Điên? Ừ, cứ cho là gì vậy đi! Ai bảo anh trêu chọc vào con điên như tôi, nếu anh không muốn làm theo như tôi nói cũng không sao. Trong điện thoại của tôi còn lưu lại rất nhiều hình ảnh với mấy đoạn phim 'tình cảm ân ái' của chúng ta, nếu anh không ngại thì tôi có thể chia sẻ cho cậu bạn trai nhỏ của anh xem cùng."

Bị những lời uy hiếp khiến cho không thể làm khác đi, Otoya đành cắn răng gật đầu đồng ý với Yuna.

Thấy hắn không còn lựa chọn nào ngoài đáp ứng, Yuna vui vẻ cười cười rồi vẫy nhẹ ngón trỏ hướng về phía người con trai: "Eita, tới đây hôn em đi!"

...

Sau khi trò chơi ở nhà ăn kết thúc, Isagi cùng mọi quay trở lại khu Pháp, đang lúc chuẩn bị đi nghỉ ngơi đột nhiên em nhận được tin nhắn từ Otoya và hẹn đến địa điểm một căn phòng ở hành lang gần khu Ý.

Do không biết địa điểm cụ thể là phòng nào mà chỉ dựa vào chút thông tin từ bức ảnh mà đối phương gửi đến, vậy nên Isagi đành lần theo manh mối đó đi tìm một vòng mất hơn 10 phút mới tìm ra được nơi đấy.

Đi đến được dãy hành lang vắng, từ một trong những căn phòng gần đó chợt phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của em.

Tiến đến gần hơn chút nữa thì âm thanh động tĩnh càng trở nên rõ ràng hơn.

Tiếng 'phành phạch' như thanh âm da thịt va chạm vang lên lúc được lúc mất, Isagi ngơ ngác vô thức bước tới thêm chút nữa thì tiếng thở dốc của đôi nam nữ lọt vào tai em.

Cả người Isagi đông cứng lại, lạnh rét như vừa rơi vào hầm băng lạnh lẽo đến cùng cực và em bắt đầu không tự chủ được mà run lên bần bật.

Dù biết rõ đáp án nhưng thiếu niên vẫn còn cố chấp lắm, em nhỏ lê từng bước chân nặng trịch hướng tới nơi phát ra tiếng động. Gần như đã cách cánh cửa của căn phòng đầy áp tiếng thở dốc rên rỉ của một cặp đôi nam nữ không còn bao nhiêu bước chân, từ khoảng cách này vẫn đủ để miễn cưỡng rướn người nhìn vào bên trong để thấy được một số thứ.

Khi Isagi nhón chân lên nhướng người nhìn vào, hình ảnh người nam ngồi quay lưng với cửa, còn người nữ thì ngồi trên người đối phương rồi câu lấy cổ chàng trai mà rên rỉ nhún nhảy.

Cô gái đang ôm chặt lấy người con trai thở dốc đầy sung sướng và thỏa mãn bỗng hé mắt liếc nhìn ra bên ngoài.

Tầm mắt của cô nàng với người lén lút xem trộm bên ngoài chợt va chạm nhau.

Yuna nhướng đôi mày thanh tú lên nhìn người bên ngoài với sự khiêu khích, rồi càng kịch liệt rên rỉ hơn.

Isagi nhìn cảnh tượng bên trong mà chết đứng tại chỗ, nhìn cái bóng lưng của người con trai kia... nó đã quá quen thuộc đối với em, đã có một khoảng thời gian, bóng lưng của người ấy thực sự đã khảm sâu vào tâm can của Isagi Yoichi.

Chợt hoàn hồn lại, em đờ đẫn âm thầm lùi lại từng bước rời khỏi nơi 'dơ bẩn' ấy, chờ đến khi tầm mắt khuất hoàn toàn cái nơi đấy thì em mới quay ngoắt người chạy một mạch dọc theo con đường cũ trở về lại khu Pháp.

Dù lòng không còn đau đớn, ấy nhưng... vì sao đôi mắt em ướt đẫm với tầm nhìn bị nhòe đi bởi nước mắt.

Tầm mắt mờ ảo, em cũng chẳng bận tâm đến việc nhìn đường mà cứ cắm mặt chạy đi như thế, đến khi mệt lã thì tốc độ bước chân mới dừng chậm lại.

Đôi mắt vẫn còn mờ nhòe vì lệ đọng ở khóe mi chưa tràn khỏi hốc mắt. Bỗng hơi ngước mắt lên, trong tầm nhìn mờ ảo không rõ, chợt em nhìn thấy phía trước có người đang đi tới, từ vóc dáng cho thấy đó là Karasu với mái tóc như vừa tắm xong rũ xuống.

Thiếu niên nhỏ đang trong trạng thái suy sụp nên chẳng nghĩ ngợi nhiều, thứ em cần bây giờ là một người an ủi mình.

Bất ngờ xông tới nhào vào lòng đối phương, Isagi không để người nọ phản ứng lại đã nhón chân, hôn lên đôi môi ấy.

Người bị hôn có vẻ rất bất ngờ mà cứng đờ người, phải vài giây qua đi mới bắt đầu phản ứng lại với nụ hôn của em và đáp lại nó.

Isagi giống như mất hết lí trí, chẳng còn quan tâm hiện tại cả hai vẫn còn đang giữa hành lang và cái chuyện có bị người khác bắt gặp hay không, điều đó cũng chẳng còn nằm trong phạm vi mà em quan tâm nữa.

Hai người hôn nhau say đắm trên hành lang chẳng có ai qua lại, đối phương như thú đói mà tham lam cắn mút môi em.

Cái lưỡi dài như loài rắn lắt léo cuộn lấy lưỡi em và bắt đầu mút mát từng chút một, mút đến chán chê, đối phương lại luồn lưỡi xuống bên dưới lưỡi của em mà làm vài hành động đá khẩy lưỡi lên, kích thích tuyến nước bọt làm nó trào ra thêm và tràn ra hết hai bên khóe miệng.

Vẫn chưa có ý định buông tha hay dừng lại, người nọ như kẻ lữ hành khát khô trên sa mạc vừa tìm được ốc đảo mà ra sức tham tàn vơ vét bằng sạch mật ngọt vừa mới tiết ra.

Đối phương vòng tay qua eo mềm rồi siết chặt lấy em trong ngực khiến khoảng cách của cả hai càng gần hơn.

Ở khoảng cách gần như thế, em có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hổn hển nặng nhọc lẫn tiếng gầm gừ phát ra khe khẽ như thể đang rên rỉ thỏa mãn của gã trai mà em giật bắn mình.

Cách hôn hung hăng như này và cả hơi thở xa lạ làm cho Isagi đang nhắm chặt mắt tận hưởng nụ hôn phải mở bừng mắt.

Gương mặt phóng đại trước mắt khiến em suýt nữa ngất đi ngay trong vòng tay người nọ.

Đôi ngươi hồng neon le lói phát sáng trong màn đêm, trong điều kiện thiếu sáng của hành lang mang tới cảm giác rằng gã chẳng khác dã thú đang chực chờ săn đêm.

Tầm nhìn đã rõ trở lại, nước đọng che khuất tầm mắt đã không còn nên em có thể nhìn thấy rất rõ ràng là đằng khác. Người mà bản thân đang hôn không phải Karasu Tabito mà là Shidou Ryusei!

Isagi giật mình thon thót vội vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của gã trai.

Shidou vẫn còn chìm đắm trông nụ hôn sâu vừa rồi chưa thoát ra được nên đã sơ suất nới lỏng vòng tay khiến em thoát được.

Cắn cắn môi dưới với đôi mắt phiếm hồng, Isagi biết bản thân đã nhầm lẫn nhận nhầm người nên đâu thể trách người ta được, vậy nên, em chỉ đành nói lời xin lỗi đầy chân thành và hối lỗi rồi mau chóng chạy mất.

"X-Xin lỗi! Tớ không cố ý, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu, Shidou! T-Tớ không làm phiền cậu nữa, tớ đi trước!"

Lời vừa dứt thì thiếu niên cũng chạy biến đi mất, để lại tên trai ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro