Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Ngày ở PXG (1)(fix)

Note: Do sự sai sót khi viết nên có vài chỗ bị nhầm lẫn một chút ở nhân vật. Chương này vừa được fix lại một số chỗ, tuy không nhiều và sai lệch so với bản cũ, nhưng để rõ hơn thì mọi người có thể dành chút thời gian đọc lại nha. Cảm ơn mọi người đã thông cảm! o(TヘTo)

***

Hai ngày ngắn ngủi ở khu Anh cuối cùng cũng kết thúc.

Sáng sớm hôm sau, Isagi đã mau chóng thu dọn đồ đạc chào tạm biệt bạn cùng phòng tạm thời và người hướng dẫn khu Anh để rời đi đến khu tiếp theo.

Vốn dĩ Isagi đã dậy sớm và đi đến khu kế tiếp được tính là khá sớm rồi, ấy nhưng khi đến nơi ở đây đã còn có người khác đến sớm hơn cả em.

Cô gái tên Yuna và anh chàng cameraman đều có mặt ở đây, họ được một đám người vây quanh trông rất nổi bật và sôi nổi.

Không chỉ những thanh thiếu niên người Nhật, mà cả vài người nước ngoài của đội PXG do người hướng dẫn mang tới cũng đến tham gia náo nhiệt cùng.

Hai người kia được Ego cho phép vào những lúc các thí sinh chưa bắt đầu buổi tập luyện, không bận rộn thì họ có thể dạo quanh để tìm hiểu và thực hiện cuộc phỏng vấn nhanh với mấy người khác, vậy nên mới có tình hình như bây giờ.

Ở khu Pháp hiện tại khá rộn ràng, cả đám thanh thiếu niên vây cứng lấy cô gái xinh đẹp và biến cô ấy trở thành trung tâm cho mọi sự chú ý nổi bật vô cùng.

Yuna mỉm cười duyên dáng từ tốn trả lời từng câu hỏi của mấy người họ, giọng nói ngọt ngào, gương mặt xinh xắn tràn ngập sự nữ tính.

Có lẽ mấy tên thanh thiếu niên này đã phải chịu đựng quá nhiều mùi pheromone của bọn đực rựa cùng giới, cho nên giờ đây trong bầu không khí mang theo mùi hương thơm ngát đầy tính nữ tràn ra từ Yuna đều khiến bọn hắn cảm thấy cả người lâng lâng.

Shidou là một tên bốc đồng và điên cuồng như vậy cũng hiếm khi trở nên trầm lặng và kiên nhẫn lắng nghe cô gái nọ nói chuyện.

Rin thì im lặng tránh một góc không xa, dù xung quanh khá ồn ào nhưng hắn cũng chẳng tỏ ra khó chịu gì.

Cả đám người của khu Pháp cứ nhao nhao ồn ào quấn lấy cô gái duy nhất và cũng là sự trung tâm của mọi sự quan tâm của bọn hắn lúc bấy giờ.

Isagi nhìn khung cảnh này mà lòng không chút gợn sóng nào, tầm mắt của em đảo qua một lượt những gương mặt quen thuộc từ những người của Blue Lock và người của U20 cũ, cuối cùng ánh mắt của em dừng lại ở Rin vài giây và sau đó đều đặt hết trên người Karasu.

Ánh mắt của cô gái xinh đẹp lấp lánh nhìn Karasu với sự yêu thích sắp trào hết ra khỏi khóe mắt.

Mặc dù ở khu Pháp không thiếu người có vẻ ngoài điển trai, ví như Itoshi Rin, một tên nhóc lạnh lùng, tài giỏi và không thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp trai, một vẻ đẹp lạnh nhạt dễ dàng khiến cho các thiếu nữ phát điên. Hay là một Shidou Ryusei mang theo vẻ đẹp ranh mãnh, lưu manh nhưng thật ra khá tốt tính. Hoặc còn một cậu thiếu niên với vẻ ngoài đơn thuần như một chú cún nhỏ trung thành và đặc biệt hoạt bát hay cười, biết trước sau lẫn làm nũng, Charles Chevalier.

Thế nhưng, còn Karasu Tabito thì khác. Hắn đẹp, phải nói là rất đẹp trai là đằng khác, một dáng vẻ dễ dàng khiến cho phái nữ vừa nhìn đã say đắm bởi vẻ ma mị, lãng tử cùng đôi mắt xanh biếc như biết cười làm cho người ta vừa nhìn đã bị rơi vào bể tình, chưa kể là nốt lệ chí ở đuôi mắt càng làm tăng thêm sự quyến rũ, cuốn hút cho hắn.

Yuna có lẽ đã bị vẻ ngoài của Karasu hấp dẫn làm cho say nắng. Ánh mắt của cô nàng cứ dán chặt trên người Karasu không rời. Mỗi khi nói chuyện với mọi người thì tầm mắt của cô nàng cứ bất tri bất giác lại lướt qua, lén trộm nhìn gã trai.

Mọi người quá tập trung vào hai nhân vật mới vừa đến Blue Lock, đã vậy một trong hai người còn là nữ thì sự quan tâm của họ đều vô thức dồn hết cho cả hai người họ, hay nói đúng hơn là dành hết cho cô gái duy nhất của Blue Lock khi này.

Thấy mọi người đều bị sự có mặt của Yuna thu hút hết mọi sự chú ý, nên là Isagi cứ lẳng lặng đi vào khu Pháp rồi đi tới trước mặt thiếu niên người Pháp đang đứng riêng ở một góc xa đơn lẻ nhưng vẫn không kiềm chế được hướng về phía đám đông ồn ào kia.

"Loki, tôi đến báo cáo!" Giọng của Isagi không lớn, em đứng ngay ngắn trước mặt đối phương lên tiếng.

Loki bị tiếng nói của Isagi làm giật bắn người, lúc này lực chú ý của hắn mới được kéo về.

Nhìn lại người đối diện, khi nhận ra đối phương là ai thì Loki mới khẽ cười, nói: "Isagi à, chào mừng cậu đến PXG của tôi!"

Cuộc đối thoại của hai người Loki và Isagi hoàn toàn không lớn và cũng chẳng đủ để lấn át sự huyên náo bên kia nên cũng chẳng mấy ai để tâm đến hai người.

Bỗng Chevalier bên kia chợt ngẩng đầu, tạm rời sự chú ý khỏi người Yuna và theo thói quen nhỏ mới được hình thành gần đây mà nhìn ra cổng lớn của khu Pháp, sau đó lại đảo mắt một vòng.

Mấy ngày này do sẽ có người từ khu khác đến trải nghiệm nên Chevalier luôn trong tâm thế tò mò hiếu kì.

Mỗi khi kết thúc 2 ngày trải nghiệm của một người, vào ngày tiếp theo chào đón người mới thì Chevalier lại bắt đầu mong chờ và liên tục nhìn ra cửa mãi, đến khi thấy người mới đến là ai thì mới thôi.

Nhìn ra cổng lớn chẳng nhìn thấy ai, nhìn lại đồng hồ lớn trên tường thì phát hiện ra cũng đã khá muộn, lẽ nào lần này khu Pháp không có ai đến như khu Ý ngày đầu sao?

Chevalier tự hỏi rồi rà mắt một vòng nhưng sau đó tầm nhìn chợt ngừng lại ở một nơi.

"Anh Isagi!" Chevalier vô thức reo lên rồi hướng tay về phía xa mà điên cuồng vẫy tay.

Giọng của Chevalier thu hút được mọi người, ấy nhưng cái tên trong miệng của Chevalier mới thực sự là thứ khiến bọn họ chợt ngưng cuộc 'tán gẫu' với cô gái yêu kiều lại mà nhìn qua bên kia.

Rõ ràng, cả hai cũng không tính là quá thân thiết, hai người chỉ có dịp trò chuyện nhiều hơn vài câu ở những trận đấu giao hữu của hai khu, vậy mà cậu nhóc có vẻ khá chú ý và mến Isagi thì phải.

Rin chợt khựng lại rồi ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của Chevalier.

Shidou với hai tay đút túi quần cũng ngước lên dò theo tiếng reo của Chevalier mà nhìn qua. Karasu càng là có phản ứng kì quái và mạnh mẽ hơn.

Karasu không màng đến việc bản thân có trông lịch thiệp, tử tế với phái nữ hay không nữa. Hắn cứ thế dứt khoát đứng dậy, rời khỏi ghế và bỏ lại cô gái nọ với vẻ mặt mờ mịt nhìn bóng lưng của hắn đang chạy bước nhỏ tới trước mặt cậu thiếu niên khác.

"Isagi, cuối cùng cũng chờ được cậu!" Karasu dừng lại ngay bên cạnh em, hắn còn chả quan tâm đến sự có mặt của người hướng dẫn mà chỉ chăm chú trò chuyện với thiếu niên nhỏ của hắn.

"Cậu rất mong chờ tớ à?" Isagi nhìn tên điển trai kế bên rồi cười nhẹ hỏi, nhưng không có ý để hắn yên ổn nên em lại tiếp tục nói: "Nhưng tớ có thấy ở cậu chút trông chờ nào đâu, nhìn cậu không giống như đang mong chờ tớ đến nha. Ngược lại..."

Nói đến đó, bỗng em khẽ liếc qua cô gái phía xa rồi cười nhỏ một tiếng: "Ngược lại, tớ thấy cậu đang trò chuyện với 'bạn mới' rất vui vẻ là đằng khác..."

Như là hiểu được ý 'bạn mới' trong lời nói của Isagi là đang ám chỉ ai, Karasu cười xòa rồi chả mấy để ý mà vô tư xoa đầu em. Mất một lúc, hắn mới thấp giọng đủ để hai người nghe thấy chợt nói: "Sao thế? Yoichi của anh ghen à?"

"Chả thèm!" Isagi nhỏ giọng trả lời hắn rồi quay ngoắt người bỏ đi.

Karasu nhìn bóng lưng thẳng tắp của em mà không nhịn được tâm tình tốt lên từng chút, hắn ngay lập tức vội đuổi theo sau em.

Hai người vừa rời đi, Loki ngây người tại chỗ với lòng đầy hoang mang.

Cái- cái quái gì thế?

Sao tương tác giữa hai người đó lại mang cho người ta cái cảm giác thân mật một cách khó hiểu vậy? Trông hai người họ cứ-... cứ như một đôi tình nhân thực thụ ấy...

Loki tự suy đoán và tự cảm thấy bản thân lại có thể nghĩ ra những điều hoang đường như vậy cũng thật điên quá rồi.

Còn vài phút nữa là đến giờ buổi tập bắt đầu nên hai người lạ mắt vừa đến Blue Lock phải tranh thủ rời đi trước khi buổi tập luyện diễn ra.

Hai người họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu chào tạm biệt mọi người xung quanh. Ánh mắt của cô gái cứ như có như không lướt qua trên người Karasu một mực không muốn buông tha, giống như cô đang chờ đợi hắn nhìn qua mình.

Isagi khi này vui vẻ gia nhập cùng mọi người.

Chevalier thấy Isagi đã qua đây thì cao hứng lắm, cậu thiếu niên như muốn nhảy chân sáo đi qua gặp em nhưng vẫn cố kìm nén lại dù sao hiện giờ cũng có người ngoài ở đây.

"Chị Ishihara, chúng ta lại gặp nhau rồi! Em không ngờ là mình có thể gặp lại nhanh như vậy. Em còn nghĩ phải chờ đến ngày phỏng vấn ở phòng riêng như lần đó mới gặp lại hai người cơ."

"Cậu là..." Cô gái làm ra vẻ mặt mờ mịt như không nhớ ra em là ai, hoài nghi. Vài giây sau, vẻ mặt của cô lại bừng sáng như đã nhớ ra gì đó, nói: "Cậu là... cậu là cái cậu đã tham gia hôm phỏng vấn ở phòng riêng, cậu là 1 trong 5 người được chọn. Cậu là tên gì ta...? Chết rồi, tôi gặp gỡ nhiều người quá nên đôi khi dễ quên mất một số việc, một số người không mấy đáng chú ý, không mấy nổi bật ý. Cậu là... à, nhớ ra rồi, cậu là Isagi, Isagi Yoichi đúng không? Thật thất lễ quá đi mất!" Nói xong, cô nàng cười ngượng ngùng xấu hổ nhìn cậu thiếu niên đối diện.

Đối với mấy lời của cô người nổi tiếng xinh đẹp ấy, Isagi một chút cũng không có cảm giác tức giận. Trái lại, em còn mỉm cười rất nhẹ nhàng, giọng nói trầm nhẹ đủ nam tính nhưng không kém phần êm ái cất lên: "Không sao đâu chị Ishihara. Em trước giờ vốn khá bình thường, ngoài bóng đá ra không có gì nổi bật nên việc hay bị người khác quên tên quên mặt cũng là chuyện bình thường, không thể trách chị được. Nói thật là... em rất ganh tỵ với sức hút của chị đấy..."

Rõ ràng là lời khiêm tốn và khen ngợi có cánh của cậu trai Blue Lock dành cho mình nhưng Yuna nghe vào cứ có cảm giác kì lạ và không thích cho lắm. Không chỉ không thích mà còn rất không thoải mái, thế nhưng, cô nào có thể trưng ra bộ mặt khó coi ngay lúc này được, vậy nên chỉ đành mỉm cười gượng gạo cho qua.

"Chắc các cậu cũng sắp vào buổi tập luyện rồi nhỉ? Thế chúng tôi rời đi đây, hẹn gặp lại sau khi buổi tập kết thúc!" Yuna cười cười tìm cớ rồi mau chóng rời đi.

Trước khi người hoàn toàn rời đi, Isagi hơi ngã người ra sau tựa vào vai Karasu nói: "Karasu, chị Ishihara xinh đẹp thật nhỉ! Cô gái ưa nhìn, xinh đẹp và hơn tuổi như chị ấy chắc là có sức hút với mấy người các cậu lắm nhỉ?"

"Vậy sao!? Tôi thấy cũng bình thường, chị ta còn không đẹp bằng tôi!" Karasu nhếch môi cười đầy tự mãn, nốt ruồi ở đuôi khẽ run rồi hơi nhướng lên theo đuôi mắt cong cong, hắn kiêu ngạo đến đáng ghét, nói.

Âm lượng của Karasu vốn không lớn, nhưng Yuna đi chưa xa lắm nên dễ dàng nghe rõ mồn một câu nói của đối phương. Ở một góc mà không có ai khác nhìn thấy, sắc mặt của Yuna hơi tái và đanh lại trông rất khó coi. Bước chân của cô cũng bất giác nhanh hơn đi thẳng ra ngoài, rời khỏi khu Pháp.

"Ê, thằng đầu quạ, mày tự tin cũng vừa phải thôi, nghe mà ớn!" Shidou bỗng lên tiếng, hắn nhìn Karasu rồi làm ra hành động rùng mình một cái, nụ cười ngả ngớn trên môi chưa từng tắt đi.

Shidou nói với Karasu nhưng tầm mắt lại đặt hết trên người Isagi. Sau đó, gã lại bất giác đảo mắt qua lại giữa em và tên đầu quạ.

Có vẻ như, trong lòng gã trai đã mơ hồ phỏng đoán ra được gì đó nhưng gã vẫn chưa có ý định nói ra, mà vẫn muốn tiếp tục quan sát thêm để không đưa ra phán đoán sai lầm.

Rin luôn ở một góc riêng lẻ đưa mắt lướt qua hai người phía xa, khoảng cách gần của cả hai lọt vào tầm nhìn của tên thiếu niên mặt lạnh khiến cho đầu mày cứng nhắc thoáng nhíu lại.

Isagi vẫn như chưa biết gì cứ thản nhiên tiếp chuyện với Karasu và Chevalier, đôi khi, em cũng nói vài lời với Shidou, tuyệt nhiên với Rin thì không có lấy lời nào.

Trong khi đó, tên nhóc thiếu niên nhà Itoshi cứ vô tình hữu ý lia mắt qua người Isagi, chẳng phải trước kia mỗi khi chạm mặt thì Isagi đều là người chủ động đến tiếp cận bắt chuyện với hắn sao?

Sao giờ lại không như thế nữa?

Vào vài giây phút ngắn ngủi trôi qua, Rin chợt nhận ra hình như đã khá lâu rồi cả hai không có nói với nhau lấy nửa lời.

Là từ bao giờ? Là bắt đầu từ khi nào...nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro