43. Ngày ở FC Barcha (Final)
Tắm xong, mọi người cùng nhau di chuyển đến nhà ăn.
Isagi lần này luôn đi cùng với mấy người của khu Tây Ban Nha, hay phải nói là Bachira lấy cái cớ hiện tại Isagi tạm là người của FC Barcha nên em cũng phải ở cùng một nơi với họ.
Sendo cũng phải theo đó là đi cùng bọn họ. Hắn âm trầm đến lạ thường đi ở phía sau với ánh mắt nghiền ngẫm cứ nhìn chòng chọc vào bóng lưng nhỏ đằng trước mặt.
Giống như cảm nhận được gì đó, Isagi hơi ngoáy đầu nhìn lại liền phát giác ra ánh mắt của đối phương đang nhìn mình.
Không nói không rằng, Isagi đột nhiên lùi bước lại để đi song song với tên thanh niên nọ.
Thấy em khi không lùi lại đi cạnh mình, đã vậy, cái ánh mắt chăm chú của Isagi cứ hướng thẳng về phía mình khiến Sendo vừa cảm thấy nhộn nhạo vừa không thoải mái cho lắm.
"Nhìn cái gì?" Sendo lia mắt qua, lạnh nhạt hỏi.
"Không có gì." Isagi cười nhẹ lắc đầu đáp lại.
Sau đó em hơi suy nghĩ rồi vỗ nhẹ lên bắt tay rắn chắc của hắn, lời nói đầy thành thật và chân thành: "Vừa rồi cảm ơn anh đỡ tôi. Nếu không có anh đỡ thì tôi ít nhiều cũng bị ngã bị thương rồi. Cảm ơn anh, Sendo!"
"Không cần cảm ơn! Tôi chỉ là vô thức hành động theo bản năng thôi, nếu là người khác đột nhiên ngã thì tôi cũng sẽ đỡ thôi." Sendo hơi nhíu mày lại giống như rất khó chịu rồi quay đầu đi hướng khác không nhìn em nữa.
Nhìn thái độ xa cách của đối phương, Isagi cũng không hề cảm thấy buồn phiền hay tức giận, trái lại em còn rất thoải mái cười lên.
Tiếng cười khúc khích êm dịu lọt vào tai Sendo khiến hắn bất giác cáu có khó chịu hơn mà quay mặt hẳn đi nơi khác.
"Isagi, chúng ta sắp đến nhà ăn rồi, mau đến đây!" Bachira quay đầu tìm kiếm người nọ, hắn nhìn em cứ cười nói với tên chảnh chọe đầu đỏ kia mà sắp không chịu nổi rồi.
Nói rồi, Bachira không hề chần chừ mà lùi bước ngược lại để song hành với hai người rồi tự nhiên tự tiện nắm lấy tay Isagi dẫn đi.
...
Sau khi ăn tối xong, Isagi theo mọi người ở FC Barcha trở lại khu Tây Ban Nha.
Quay lại phòng 4 người của Bachira.
Vì Isagi vừa rồi vẫn còn để đồ lại ở đây nên giờ phải quay trở về lấy rồi mau chóng di chuyển đến phòng riêng tư của người hướng dẫn như lời căn dặn của Lavinho trước đó.
Trước khi rời đi, Bachira rất không vui, tất cả bất mãn đều được tên thiếu niên bày vẻ lên hết trên mặt không chút giấu diếm.
"Isagi, hay là cậu cứ ở lại ngủ cùng tôi đi, còn về Lavinho thì để hôm sau chúng ta báo cáo lại sau. Nếu ông ta có ý muốn phạt hay Ego có ý trách phạt xuống thì để tôi cùng cậu chia bớt hình phạt." Bachira nhìn Isagi gom mấy món đồ ban nãy vừa bày ra không lâu trở lại, miệng liến thoắng nói.
"Bachira, như vậy sẽ phiền phức lắm. Thay vì làm trái rồi cả hai bị phạt thì tớ nghĩ tớ nên nghe theo lời sắp xếp trước đó của người hướng dẫn của khu cậu vẫn hơn." Isagi đã dọn xong đồ của mình, thấy vẻ mặt không cam tâm của ai kia, em đành bước qua an ủi và thuyết phục hắn.
Nghe em nói vậy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Bachira nảy lên chính là, Isagi nói thế, tức là Isagi lo lắng cho hắn, Isagi để tâm đến hắn và quan tâm hắn. Cứ thế Bachira suy ra, Isagi chính là có chút lưu tâm và tâm tư với hắn, đúng không?
Đang đắm chìm trong cảm xúc thỏa mãn với suy nghĩ rằng trong lòng Isagi có mình, Bachira dễ dàng bị Isagi thuyết phục được mà không còn tiếp tục ý kiến thêm.
Những người khác cùng phòng khi nhìn qua một màn này giữa hai người cũng phải thoáng kinh ngạc và há hốc mồm.
Từ khi nào mà Isagi chỉ cần nói vài lời liền có thể biến tên ong vàng ngang ngạnh kia trở nên ngoan ngoãn như cún thế?
Cái nhìn thâm sâu như muốn soi xét kỹ lưỡng về mối quan hệ của cả hai người đối diện. Sendo trầm lặng ngồi trên giường trống của Otoya nhìn chăm chăm về phía này của Bachira và Isagi, thế nhưng, ánh mắt của hắn chỉ dừng trên người Bachira không quá 10 giây thì sau đó tất cả đều tập trung hết lên người của Isagi.
Hắn muốn tìm kiếm ra điểm đặc biệt nào đó trên Isagi, để xem xem, rốt cuộc Isagi có cái gì mà có thể khiến Bachira ra mặt đối nghịch với Otoya nhiều lần như vậy. Chưa kể là, bây giờ cái tên đấy còn chẳng buồn che đậy cái ý định 'đập chậu cướp hoa' nữa.
Nhưng nhìn mãi, nhìn đến mức mắt cũng chẳng chớp lấy một cái, ấy nhưng Sendo vẫn chưa tìm ra điểm gì nổi trội trên người Isagi cả.
...
Isagi mang theo chút đồ vật dụng cá nhân đến trước cửa phòng người hướng dẫn của khu Tây Ban Nha.
Nghe theo lời căn dặn của đối phương khi trước, em đứng ngoài cửa hơi thấp thỏm đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa.
'Cộc, cộc!'
Tiếng gõ cửa vang lên vừa dứt, kế tiếp Isagi chợt lên tiếng: "anh Lavinho, em Isagi của khu Đức ạ!"
Không rõ người bên trong có thể nghe thấy mọi tiếng động bên ngoài hay không, nhưng cuối cùng cánh cửa cũng tự động mở ra.
Isagi dáo dác nhìn quanh căn phòng rồi chậm chạp bước vào.
Lavinho ngồi trên ghế lớn quay lưng với cửa, gã cũng chẳng buồn quay ra nhìn Isagi nửa cái.
"Đến rồi à? Tôi còn nghĩ cậu phải muộn thêm chút mới đến đây chứ." Lavinho vừa nói vừa thao tác gì đó với máy móc trước mặt rồi mới quay lại nhìn em.
Nghe gã đàn ông nói thế, Isagi chợt không nhịn được mà thầm nghĩ, bây giờ còn chưa đủ muộn sao? Dù sao cũng sắp đến giờ phải tắt đèn ở các khu rồi.
Bình thường sau khi tắt đèn không lâu thì mọi người gần như đều đã đi ngủ hết.
"Vâng! Em nghĩ đến sớm hơn chút để tránh làm ảnh hưởng đến anh." Isagi nói xong liền âm thầm ngước mắt lên quan sát biểu hiện của đối phương.
Ý em chính là không muốn đến quá trễ, vì như vậy có khi sẽ ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của người hướng dẫn, nhỡ đâu người ta vì chờ em mà chậm trễ công việc hoặc lúc nghỉ ngơi gì đó thì toi.
"À, được rồi, vậy đồ của cậu mang theo có thể để tạm trên kệ đồ bên kia, tôi đã dọn sạch một tầng để cậu đặt đồ rồi." Lavinho im lặng quan sát Isagi trong chốc lát rồi mới nhấp môi nói, gã vừa nói vừa chỉ tay về kệ nhiều tầng ở một góc bên kia.
Nói xong, gã lại tiếp tục: "Cậu đã mệt chưa? Nếu muốn ngủ thì tôi sẽ điều chỉnh giường lại."
Isagi nhìn vẻ mặt bình thản của đối phương bất chợt cảm thấy hơi ngại, dù sao cũng là ngủ cùng giường với nhau, trong khi cả hai mới tiếp xúc với nhau chưa lâu lắm.
"V-Vâng, vậy làm phiền anh quá rồi." Isagi bối rối vân vê đầu ngón tay đáp lại.
Lavinho cũng không nói gì thêm, tất nhiên, cái dáng vẻ lúng túng pha chút ngượng ngùng của em đều bị gã thu hết vào tầm mắt. Gã đàn ông yên lặng bắt đầu đi tới bên chiếc giường vốn là giường đơn dành cho 1 người nằm và bắt đầu động tác điều chỉnh.
Isagi thấy gã bận bịu với cái giường thì cũng mang theo đồ qua bên kệ để cất lên.
Cất xong đồ nhìn qua, trước mắt em là cái giường đơn vừa nãy đã trở thành cái giường đôi đủ cho hai người trưởng thành cùng nằm.
"Cậu muốn ngủ thì ngủ trước đi, tôi còn chút việc, lát sẽ ngủ sau." Lavinho phủi phủi tay rồi chống hông đảo mắt qua chỗ cậu thiếu niên cách đó không xa, nói.
"Vâng ạ!"
Trông thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của thiếu niên nhỏ không hề có chút phản nghịch nào như mấy tên nhóc của khu mình mà Lavinho bất giác cảm thấy hài lòng. Và, dường như trong một khoảnh khắc, gã đã thấy Isagi vừa mắt hơn rất nhiều.
...
Nửa đêm ngủ say, giật mình choàng tỉnh giữa đêm.
Lavinho mơ màng cảm nhận được thân nhiệt ấm áp cùng cơ thể mềm mại nhỏ hơn bản thân 1 size đang rúc lại trong ngực gã.
Mơ mơ hồ hồ chưa mấy tỉnh táo, Lavinho nhìn xuống trong lòng, trước tầm mắt mờ ảo gã nhìn thấy mái tóc xanh đen hơi bù xù đang gục trong ngực bản thân.
Mờ mịt chả hiểu gì, nhưng Lavinho không hề cảm thấy có chút bài xích nào, ngược lại, cảm giác mềm mềm và ấm áp ấy khiến cho gã càng lúc càng buồn ngủ hơn rồi mù mờ rơi vào giấc mộng.
Lần nữa giật mình tỉnh lại giữa cơn mơ, Lavinho còn ngáy ngủ mộng mị chợt cảm nhận có gì đó hơi ngọ nguậy trong ngực, lúc nhìn ngó xuống, sững người giây lát rồi dần chuyển qua có phần lúng túng không biết phải làm sao. Bởi vì, hiện tại gã và Isagi đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ.
Isagi rúc người nép vào lòng gã trông thật nhỏ bé, em ngủ ngoan đến khó tin, tiếng thở nhè nhẹ cùng làn hơi ấm nóng cứ liên tục đều đặn phả lên lồng ngực khiến gã cảm thấy vùng da thịt ngực chỗ đấy ngứa ngáy đến cực điểm.
Không biết em đã thấy gì trong mơ, bỗng nhiên người hơi cựa quậy, em nhỏ lí nhí nói mớ rồi chợt đưa tay lần mò tìm kiếm và vòng qua ôm lấy cổ gã, không hề báo trước, em đột ngột rướn người lên với đôi mắt còn nhắm tịt mà đặt môi hôn lên cằm gã.
Mày ngài khẽ nhíu lại, có vẻ cảm giác ra có chỗ không đúng nên tiếp tục dò dẫm, Isagi chậm chạp di môi đi lên rồi dừng lại trên môi gã.
Xúc cảm mềm mọng ở môi khiến tên đàn ông hoàn toàn bừng tỉnh khỏi cơn say ngủ, Lavinho không thể tin trợn to mắt nín cả thở nhìn không chớp mắt người con trai nhỏ vẫn đang nhắm chặt mắt không tỉnh.
Chỉ là cái hôn đơn thuần môi chạm môi, Isagi hôn môi gã được tầm vài phút liền rời đi, lúc ấy, Lavinho loáng thoáng nghe em nhấp nhẹ môi rì rầm nói mớ: "Ưm... yêu anh... yêu anh lắm...!"
Thoát khỏi sự bàng hoàng, Lavinho khi này híp mắt để đánh giá lại người trong ngực lần nữa, tầm mắt gã dính chặt trên đôi môi nhỏ đầy đặn hồng nhuận vừa mới chiếm lấy nụ hôn của mình mà ngực nhộn nhạo, xốn xang không yên.
Lavinho càng nhìn lâu và hồi tưởng lại sự mềm mại vừa rồi vẫn còn đọng trên đầu môi mà chợt cảm thấy khoang miệng hơi khô khốc, gã chẹp chẹp miệng nghĩ thầm.
Người con trai nhỏ tên Isagi này mang lại cảm giác thật sự không tồi, chẳng những không tồi mà còn rất 'vừa khẩu vị'...!
Trong lúc lan man nghĩ đi đâu bỗng trong đầu Lavinho hiện lên gương mặt lạnh băng với đôi mắt tóe lửa của Otoya, khi này gã mới chợt nhận ra bản thân là vừa... với 'người yêu trong tối' của thí sinh trong khu của gã.
Được rồi, chỉ cần không để thằng nhóc kia biết là được!
Ngoài ra, dù tên nhóc đấy biết thì có thể làm được gì, vừa rồi gã với Isagi... ờ thì chỉ là ngoài ý muốn thôi.
Otoya sẽ hiểu và thông cảm cho gã mà, đúng không?
Ờ mà quên, Otoya tên nhóc đó cũng có ý thật lòng với Isagi đâu nhỉ, vậy thì chắc chắn tên đấy dù biết cũng chẳng nói gì đâu...
...
Sáng tỉnh lại.
Bên cạnh giường đã trống trơn chẳng thấy người đâu, Isagi ngơ ngác lơ mơ ngồi dậy và cảm nhận được hơi ấm còn chưa tan hẳn lưu lại phần nệm bên cạnh, chắc chắn đối phương mới rời giường không lâu.
Thấy người hướng dẫn tích cực như vậy, Isagi càng kính trọng đối phương hơn.
Tâm tình vui vẻ cho một ngày mới, Isagi vươn vai một cái rồi khẽ cười thoải mái mà rời giường.
Ngày hôm nay, buổi tập luyện ở FC Barcha của Isagi càng suôn sẻ hơn hôm qua.
Chỉ thêm đêm nay nữa là sáng mai em lại phải tiếp tục di chuyển đến khu tiếp theo, cho nên, hôm nay phải tận hưởng thêm một chút.
Xuyên suốt buổi tập, ánh mắt của Lavinho luôn vô thức đặt trên người cậu thiếu niên nhỏ ở khu Đức. Mỗi khi nhìn em, hình ảnh vào lúc tối đêm chạng vạng gần sáng chợt hiện lên, Lavinho bất giác rơi vào suy tư rồi vô thức đưa tay lên chạm vào môi chính mình.
Đang trong lúc nghỉ giải lao, Isagi đứng cùng chỗ với mấy người Bachira.
Tên ong vàng cứ dính chặt lấy trên người em nhỏ như một món phụ kiện không thể tách rời.
Trong mấy ngày này, tên đấy chẳng hiểu vì sao rất thích nắm tay, ôm ấp với Isagi. Mỗi khi có cơ hội chắc chắn hắn sẽ không bỏ lỡ mà ôm lấy người vào lòng, đôi khi là ôm vai từ phía sau, hay là vừa ngồi vừa ôm chặt lấy thắt lưng người ta nũng nịu.
Mấy hành động đó của Bachira gần đây làm cho những người của khu Tây Ban Nha đều mờ mịt và phải nhiều lần thấp thỏm, lo lắng hộ hắn.
Sendo vốn không muốn để ý tới nhưng nhìn mãi cũng không chịu nổi nữa, càng nhìn càng trái mắt, nói gì đi chăng nữa thì tên ninja cũng xem như bạn bè thân thiết với hắn đi.
"Bachira, đừng có làm quá đáng, nhìn khó coi vãi!" Sendo đột ngột nói một câu không đầu đuôi. Nói xong, hắn lườm qua tên thiếu niên tóc vàng đen đang để người thiếu niên tóc xanh ngồi trong ngực thoải mái nói chuyện mà chẳng để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.
Gã thanh niên của khu Ý không nhắc đến Isagi là vì, trước đó, Bachira cứ khăng khăng đòi hỏi được đặt người ta ngồi trong lòng đều bị từ chối cự tuyệt, nhưng do tên đấy dai như đỉa đói nên cuối cùng Isagi bị phiền đến mức đành đồng ý với hắn.
Nghe hiểu ý trong lời của Sendo, Isagi nhìn qua hắn mà cười lên đầy bất lực.
Cùng lúc đó, Lavinho từ phía xa bỗng đi tới.
Dừng lại bên cạnh Isagi và Bachira, gã đàn ông tinh quái nhướng mày nhìn tên ong vàng rồi mở miệng: "Bachira, cái gì đây? Cậu như vậy là không ổn đâu đấy. Mau đi qua kia chuẩn bị luyện tập đi, nhanh cái chân lên!"
Có sự can thiệp của người hướng dẫn, Bachira nào có thể làm trái lời đành hung hăng trừng mắt bất mãn nhìn gã một cái rồi lưu luyến đứng dậy rời đi.
Sendo khá bất ngờ khi Lavinho chỉ vì chuyện nhỏ mà qua đây và còn giúp Isagi giải vây nữa, thầm đánh giá người hướng dẫn của khu Tây Ban Nha lại thêm một lần, đây hẳn là người tử tế.
Theo sự rời khỏi của Bachira, Lavinho lúc này chợt dời sự quan tâm về lại trên người Isagi, gã nhìn em một lúc rồi nhoẻn môi cười nhẹ, nói: "Tên Bachira này của đội tôi làm phiền cậu quá rồi."
"Em cũng quen rồi, cảm ơn anh!" Isagi nhu thuận đáp rồi cười mỉm đáp lại nụ cười của gã.
"Haha, cậu không thấy phiền là được rồi." Lavinho cười phóng khoáng rồi bước qua vỗ vỗ lên vai em vài cái.
Ngay khi chẳng mấy ai chú ý đến các hành động nhỏ của bản thân, Lavinho vẫn cong cớn môi cười, bàn tay đặt trên vai thiếu niên chợt niết lại bấu lấy da thịt cách một lớp áo của đối phương, Isagi cảm nhận được điều khác thường nên nghiêng đầu nhìn gã, nhìn thấy những thâm ý ẩn sâu trong cái nhìn của gã trai.
...
Đêm thứ hai ở cùng phòng với người hướng dẫn, cũng là đêm cuối cùng Isagi ở lại khu đội FC Barcha, sáng sớm hôm sau em lại phải di chuyển đến một khu khác.
Isagi vừa tắm và dùng bữa tối xong quay lại.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, em bước vào trong liền thấy bóng dáng cao lớn với làn da bánh mật đăc trưng của người Latinh đang ngồi ở ghế bận rộn công việc.
Thanh âm cửa đóng cửa mở đều được người bên trong thu vào tai, đối phương cũng biết người vào phòng là ai.
Lavinho vẫn như hôm qua không cần quay ghế lại đối mặt với em mà đã lên tiếng: "Về rồi à? Hôm nay cậu về phòng còn sớm hơn cả hôm qua."
"Vâng, là do mai phải dậy sớm để đến khu tiếp theo báo cáo nên em đành phải về đây sớm thôi ạ. Ngủ sớm, dậy sớm ạ!" Nói rồi, Isagi cười nhẹ bước qua chỗ gã đàn ông đang trăm công nghìn việc kia rồi đặt một phần ăn nhỏ lót dạ lên chỗ bàn trống trước mặt gã. Cậu trai nhỏ nghiêng đầu qua nhìn người đàn ông rồi mỉm cười với gã, giọng nói nhẹ nhàng: "Cái này em đổi riêng cho anh ạ, em nghĩ người hướng dẫn bận rộn như vậy, chờ đến khi anh xong việc có lẽ lại đói rồi nên đã đem về một phần nhỏ lót dạ cho anh."
Nói xong, Isagi lại như sợ rằng đối phương từ chối không nhận mà tiếp tục: "Cái này là quà nhỏ thay cho thành ý của em, cảm ơn anh Lavinho đã chiếu cố em mấy ngày ở đây."
Dứt lời, em liền quay về giường và nhanh chóng nằm xuống chuẩn bị ngủ, hoàn toàn không có ý để cho đối phương có cơ hội từ chối.
Lavinho đến khi hoàn hồn nhìn lại thì gã thấy người đã nằm lên giường chùm kín chăn giống như đã bắt đầu ngủ.
Buông tài liệu trong tay xuống, Lavinho thoáng lướt mắt qua phần ăn nhỏ trên bàn chợt cảm thấy có hơi nhộn nhạo trong người.
Đúng là người kì lạ!
...
Xong hết mấy công việc lặt vặt là đã quá nửa đêm.
Lavinho dọn dẹp đồ đạc trên bàn cho gọn lại rồi đem theo phần ăn đã ăn xong đem ra ngoài bỏ.
Sau khi vệ sinh cá nhân trước khi ngủ xong, gã quay trở lại phòng.
Bên trong căn phòng phát ra tiếng thở đều nhè nhẹ phải lắng tai mới có thể nghe thấy.
Lavinho đi về phía giường rồi ngồi xuống bên khoảng trống lớn.
Gã trầm ngâm nhìn mãi người đang ngủ rồi đột ngột chống tay xuống nệm bên đầu người đang ngủ, đem người giam xuống dưới thân.
Mai là cậu nhóc này rời đi rồi...
Cứ mãi nhìn thiếu niên đang ngủ một lúc, Lavinho như đánh mất sự tỉnh táo mà cúi người xuống đặt môi mình lên môi thiếu niên nhỏ đang say ngủ.
Bắt đầu rồi thì chẳng thể nào dừng lại được...
Đầu lưỡi thậm thụt liếm lên cánh môi mềm sau đó táo bạo đánh liều tách hai cánh môi xinh ra rồi luồn vào trong. Lưỡi chạm đến lớp phòng thủ thứ hai nhưng cố gắng luồn lách, Lavinho dùng lưỡi đẩy hàm trên của em lên tạo ra khe hở vừa phải rồi đưa lưỡi chui tọt vào bên trong.
Lưỡi gã khi nằm trong vòm miệng ẩm nóng của em chợt chững lại không di chuyển tiếp, phải vài giây sau nó mới tiếp tục ngọ nguậy tìm kiếm thứ gì đó.
Lavinho chạm trúng vật mềm nóng trong khoang miệng của em nhỏ liền ngay quấn lấy nó mà lén lút nhẹ nhàng liếm láp mút mát, thanh âm'nhóp nhép' lúc được lúc mất vang lên trong căn phòng tối khiến mọi thứ dần bị bầu không khí ái muội bao chùm.
Thiếu niên đang ngủ giống như bị nhiều động tĩnh quấy rầy mà lơ mơ có dấu hiệu muốn tỉnh lại.
Isagi mê man cảm giác khuôn miệng như có thứ gì đó xâm nhập chui vào trong mà quấy nhiễu khiến em dù vẫn còn muốn ngủ thêm phải miễn cưỡng tỉnh dậy.
Đôi mắt xanh biếc biển trời mờ mịt chớp nhẹ he hé mở ra, dường như vẫn còn mộng mị, mông lung chưa tỉnh hoàn toàn, cũng chẳng biết em lại nhìn người đàn ông trước mắt thành ai mà nở nụ cười nhu như nước rồi giơ hai cánh tay lên vòng qua cổ đối phương ghì xuống đáp lại nụ hôn.
"Mmmh..."
Lavinho mới đầu khá bất ngờ nhưng sau đó mọi thứ đều bị gã vứt sau đầu mà lao vào ngấu nghiến em nhỏ.
Mỡ dâng tới miệng, không ăn chính là mèo ngu!
Nút lấy cái lưỡi nhỏ đỏ mềm đang thè ra bên ngoài giống như đang chờ đợi gã đến thưởng thức, Lavinho tham lam liếm mút quấn lấy chiếc lưỡi mềm rục nhễu nhạo nước rồi hút lấy tất cả mật ngọt vừa tiết ra.
Nhiều hơn! Gã muốn nhiều hơn!
Em nhỏ bé cưng cũng quá ngọt rồi đi, ngọt chết gã mất!
Lavinho lui dần xuống, đặt môi hôn lên cổ thon dài thơm ngát trắng nõn nà mà không tự chủ được đưa lưỡi liếm láp trên nền da mịn màng ấy.
Hôn dọc xuống cổ em nhỏ, gã lại gặm nhắm chiếc xương quai xanh rõ ràng mảnh mai
Cách lớp áo, Lavinho đưa tay vân vê điểm nhỏ cương cứng nhú lên trước bờ ngực vốn nên phẳng phiêu lại nhô lên một đường cong nhỏ vì cơ bắp nhưng hoàn toàn không mang tới cảm giác thô cứng như cơ ngực của bao người.
Bàn tay to lớn chui vào trong áo, lướt trên làn da mềm mịn, cái cảm giác lành lạnh từ tay gã truyền tới khiến thiếu niên chợt rùng mình. Còn tay kia cũng chẳng rảnh rỗi gì mà di xuống bên dưới thắt lưng như muốn cởi phăng thứ vướng víu đi, ấy nhưng, chưa kịp chạm vào đã bị em bắt lấy tay chặn lại.
Ngước lên nhìn em nhỏ rõ ràng vẫn còn lơ mơ, mơ hồ chưa tỉnh, vậy mà lại có thể yếu ớt phản kháng.
"N-Noel, không được mà..."
'Oành!'
Cái tên quen tai thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh thành công khiến gã đàn ông Brazil chết đứng.
Gã vừa nghe thấy cái gì thế này?
Có phải cái tên của tên đồng nghiệp đầu trắng kia vừa thoát ra khỏi đôi môi xinh xinh ấy không?
Chuyện gì đây? Rốt cuộc là giữa hai người có cái gì?
Càng nghĩ càng khó chịu, nhưng thứ thực sự khiến gã tức giận chính là, vì sao em dám trong lúc 'thân mật' với gã lại dùng cái tên của tên người Pháp đầu trắng kia để gọi gã cơ chứ?
Mẹ nó, cáu thật sự!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro