Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Mâu thuẫn

Giữ lời hứa trước đó với Chigiri, ngay sau khi tắm xong, Isagi liền chủ động cầm máy sấy tóc đi tới gần tên 'công chúa' tóc đỏ. Nhìn mái tóc vẫn còn ẩm ướt, giơ lên máy sấy trong tay tỏ ý em sẽ giúp hắn làm khô tóc cùng một nụ cười nhẹ. Như hiểu ý của em, Chigiri cũng không hề có chút phản đối nào mà ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi xuống.

Những người khác sau khi thay đồ xong đều rời đi, trước khi rời khỏi nhà tắm chung, Otoya với gương mặt không có lấy một biểu tình nào cùng đôi mắt tĩnh lặng quan sát cả hai.

Cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Isagi ngước mặt nhìn lên, ánh mắt hai chạm nhau, đáy mắt yên tĩnh của Otoya khẽ động nổi lên vài gợn sóng lăn tăn nhìn em.

"Sao thế?" Em khẽ cười nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi.

"Không có gì, hai người nhanh lên đấy!" Otoya điềm tĩnh trả lời Isagi, khóe môi câu lên thành độ cong mờ nhạt.

"Biết rồi! Cút nhanh đi tên này! Sao hôm nay lằng nhằng thế?" Chigiri nhìn tên ninja cứ nấn ná, lề mề không rời đi mãi mà phát cọc, hắn ném cái khăn ướt vừa lau tóc mới nãy về phía Otoya, giọng điệu mất kiên nhẫn.

Sau khi đuổi được người đi xong, Chigiri lúc này mới bình tĩnh ngồi lại và bắt đầu hoài nghi về thái độ của bản thân vừa rồi.

Rốt cuộc là hắn không vui, bực dọc vì cái gì cơ chứ?

Dù sao Isagi mới là người yêu của Otoya, tên đấy có thái độ như vậy cũng không có gì lạ nhưng mà... căn bản là Chigiri hắn không vừa mắt cái ánh nhìn chăm chăm của tên đó cứ dính trên người Isagi.

Thật không hiểu cuối cùng là bản thân đang bị cái gì nữa...?

...

Đuổi được người đi, khi này trong phòng thay đồ của nhà tắm chung chỉ còn lại mỗi tên 'tiểu thư' và em.

Bầu không khí giữa hai người có chút khó nói và cổ quái, không ai nói với ai lời nào mà chỉ có mỗi tiếng máy sấy tóc 'ù ù' thổi gió để làm khô mái tóc đỏ rực dài của Chigiri.

Nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mấy đầu ngón tay mềm nhẹ nhàng xoa xoa lấy mái tóc của chính mình, đôi khi em còn nhè nhẹ massage da đầu khiến Chigiri vô cùng thư thái và thoải mái đến mức quên lối về.

Đến khi âm thanh đặc trưng của máy sấy tắt ngúm trả lại không gian yên lặng thì Chigiri mới chậm rãi mở mắt, ngửa người ra sau ngước lên nhìn người phía sau.

"Làm sao thế? Không thoải mái à?" Isagi vừa thu dọn máy sấy vừa hỏi.

"Không có, rất thoải mái là đằng khác. Cảm ơn cậu!" Nói xong, tầm mắt của hắn chợt di chuyển xuống cánh môi hồng hào kia của đối phương.

Isagi tất nhiên cũng nhìn thấy cái ánh mắt 'muốn nhưng cố làm giá' của tên trai tóc đỏ mà cười khì một tiếng.

Đặt máy sấy tóc qua một bên, Isagi ngồi trên ghế ở sau, còn Chigiri ngồi bệt dưới sàn nhà phía trước. Em khom lưng xuống, mặt đối mặt với Chigiri đang ngẩng mặt hơi ngửa người về sau ngước lên nhìn mình.

"Nhìn gì thế?" Môi mọng hơi mấp máy, nhỏ giọng hỏi.

Chigiri không trả lời em mà chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm ấy, sau đó lại dời mắt quay trở về bờ môi đầy đặn, âm giọng hơi trầm của tên trai chợt rì rầm bên tai: "Nhìn cậu!"

Dứt lời, Chigiri không đợi Isagi phản ứng lại liền đưa tay lên vòng ra sau đầu em nhấn nhẹ khiến em phải khom người cúi đầu sâu hơn. Còn Chigiri thì nhướn người, ngẩng cao đầu ngửa cổ đặt môi mình lên đôi môi của em.

Một tay giữ chặt lấy sau đầu Isagi để em không thể trốn thoát, Chigiri dần trầm luân vào mật ngọt mà em mang tới, chầm chậm thưởng thức nụ hôn mềm và ngọt như kẹo bông từ môi mọng.

Với tư thế hôn hiện tại khiến cho bầu không khí ái muội giữa cả hai tăng vọt, cùng với đó là sự kích thích nồng đậm tình ý cũng tăng cao.

Thanh âm 'chọp chẹp' kích tình phát ra từ việc trao đổi môi lưỡi một cách chậm rãi, nó giúp cả hai người hoàn toàn đắm chìm và tận hưởng triệt để nụ hôn sâu nóng bỏng, nhiệt độ trong không khí cũng dần nóng lên một cách bất thường.

Chigiri ranh mãnh gặm nhẹ lấy cánh môi hồng nhuận đã bị hắn gặm mút đến đỏ lên của em.

Hơi thở ấm nóng của chàng thiếu niên ngồi dưới sàn nhè nhẹ lướt qua cổ và vờn qua yết hầu đang khẽ nhấp nhô của Isagi làm cả người em nóng ngứa không kìm được mà phát ra tiếng kêu rên khe khẽ.

"Mmmh..."

Bị tiếng rên rỉ của em kích thích không ít, Chigiri cảm thấy cả người đều đã nóng bừng lên, chưa kể là phần hạ thân bên dưới đều đã không nhịn được nữa mà căng cứng hết cả lên.

Tuy vẫn còn chút luyến tiếc nhưng Chigiri chẳng thể làm gì khác ngoài việc tạm buông tha cho em.

Ở đây không thích hợp cho lắm, nếu còn tiếp tục, hắn lo rằng bản thân không khống chế được mà làm bậy tại đây để người khác bắt được thì không hay.

Lưu luyến tách môi khỏi bờ môi mềm như kẹo bông kia nhưng vẫn không nỡ mà lưu lại thêm một cái hôn nhẹ ở khóe môi đối phương. Chigiri ngước cặp Ruby đỏ rực đượm tình ý nhìn chăm chăm vào đôi Saphir xanh biếc đậm màu chợt khàn khàn giọng hỏi: "Isagi, sau này tôi gọi tên cậu như Karasu được không?"

Có phần hơi bất ngờ trước câu hỏi của đối phương, em không ngờ là Chigiri lại hỏi như thế, đã vậy còn chủ động nhắc tới Karasu. 

Đây chính là muốn ngầm nhắc nhở em gì đó sao? Nếu em không đồng ý thì hắn sẽ vạch trần chuyện này và chuyện của Karasu cùng em với mọi người sao?

Cắt đứt dòng suy nghĩ vừa thoáng qua, Isagi cong môi cười đầy nuông chiều mà đáp lại cái hôn vừa rồi của hắn, ngữ điệu thản nhiên đáp: "Được, tất nhiên rồi! Thế tớ có thể gọi cậu bằng tên không?"

Chigiri nâng khóe môi hài lòng trước câu trả lời của em và nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn nhưng lại không thể nhìn ra ý tứ thật sự bên trong là gì.

"Đương nhiên rồi, Yoichi! Tên của tôi dĩ nhiên em có thể gọi."

Nghe đối phương đáp thế, Isagi cười lên thích thú cùng hài lòng, giọng điệu tinh nghịch thấp giọng gọi: "Ừm, Hyoma!"

...

"Chigiri, mày được lắm!"

"Thằng chó đầu đỏ! Mày vứt cái bộ mặt đạo mạo đó đi! Ra cái vẻ người tốt thiện lành làm cái chó gì?!! Tao khinh!!!" Tiếng gầm gừ đầy giận dữ của thiếu niên, sau đó là thanh âm va chạm bắt đầu phát ra.

"Mẹ mày cái thằng điên này! Có bệnh thì xin Ego rời Blue Lock mà đến bệnh viện chữa đi! Không thì đi kiến nghị với lão để lão mời bác sĩ về khám cho mày!" Chất giọng quen thuộc của Chigiri mang theo hàm ý mỉa mai không chút che giấu cất lên, đáp trả lại lời mắng chửi của đối phương.

Lời của Chigiri vừa dứt, tiếng xô đẩy, xô xát lại xuất hiện.

Tiếng rít lên vì đau vì giận dữ của hai tên thiếu niên máu nóng vang lên, cùng đó là tiếng đồ vật đá đụng trúng và nắm đấm va vào nhau cứ thi thoảng lại phát lên và kéo dài tận gần nửa giờ đồng hồ mới ngừng lại.

Động tĩnh 'va nhau' ngừng lại, nhưng kế tiếp liền phát ra âm thanh như có ai đó vừa bị đẩy té ngã xuống sàn.

"Tao đúng là bị ngu mới dễ dàng tin lời mày, đặt nặng lời mày nói mà!"

"Chigiri Hyoma, chỉ lần này thôi, đéo có lần thứ hai đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro