29. Trận giao hữu, Anh vs Đức
Hành tung của Isagi ở Blue Lock ngày càng bí ẩn, cả lũ bây giờ muốn tìm gặp Isagi một lần cũng khó khăn.
Sau giờ sinh hoạt cá nhân vào sáng sớm, mọi người bắt đầu cho buổi tập.
Mọi người đều hì hục tập luyện cho đến cả người đều nhễ nhại mồ hôi vẫn chưa dừng lại. Mà Isagi cũng không ngoại lệ, ngược lại, em còn luyện tập điên cuồng hơn.
Cảm nhận thể lực đang dần cạn kiệt, Isagi mới dừng lại đi ra ngoài ngồi nghỉ và bù lại lượng nước đánh mất.
Người hướng dẫn hiện tại không có mặt nên mọi người đành phải tự túc, tự giác tập luyện theo những gì đã được thiết kế sẵn.
Trong lúc Isagi bên ngoài đang uống nước và cầm khăn lau mồ hôi, hai tên chủ tớ của Bastard Munchen lại đi đến lượn lờ trước mặt em.
"Này Yoichi hề! Nay không trốn tập nữa à? Luyện tập chăm thế, nhìn cứ như muốn luyện tập tới chết ấy. Đừng có làm ra vẻ ai không biết lại tưởng rằng tụi tao lẫn cả Blue Lock đều bắt nạt, bắt ép mày luyện tập đến kiệt sức chớ." Kaiser vừa bước tới vừa kéo khóe môi lộ ra nụ cười ngứa đòn, ngữ điệu chế giễu, mỉa mai.
"Đúng đấy, Yoichi, bớt làm chuyện khó coi đi! Nếu biết hôm nay phải còng lưng ra tập bù, vậy cớ gì hôm qua lại trốn làm gì?!" Ness với nụ cười thương hiệu dính trên mặt nghìn năm không đổi, điềm nhiên nói.
Isagi nuốt xuống ngụm nước trong miệng, em im lặng ngước mắt nhìn hai tên trước mặt liên tục kẻ tung người hứng thành thục chế nhạo.
Nếu là bình thường, chắc chắn bình nước trong tay Isagi đã bị em ném sang bên rồi lao vào khẩu chiến với hai tên đáng ghét này, nhưng hiện giờ em cứ bình lặng nhìn bọn họ như kẻ hề mới chính là họ.
Không thấy em đáp lời hay có biểu hiện gì, hai tên đối diện chợt cảm thấy có chút căng thẳng trong lòng, Kaiser cố kiểm soát biểu cảm trên mặt rồi nhướng mày, tiếp tục nói ra những lời khó nghe: "Sao đấy? Câm à thằng hề đáng thương?"
Em càng im lặng, Kaiser bỗng càng cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Lẽ ra em nên gân cổ lên và lao vào mắng hắn mới phải.
Vì sao?
Vì sao em lại lặng im đến thế?
"Kaiser!"
Isagi đặt bình nước xuống, ánh mắt tĩnh lặng chăm chăm dán trên người tên thanh niên người Đức, âm điệu đều đặn không lên không xuống chậm rãi nói: "Kaiser, tôi không còn hứng thú tham gia vào trò tranh đua cao thấp ấu trĩ của anh nữa. Làm ơn buông tha cho tôi đi!"
Lời vừa nói xong, em còn chẳng thèm liếc qua hắn thêm lần nào đã quay gót bỏ đi.
Bị bỏ lại cho bóng lưng lạnh lẽo, Kaiser ngẩn người ra, Ness cũng ngơ ngác không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. Trạng thái của Isagi bây giờ quả thực không giống lúc trước nữa.
Kaiser nghiến răng ken két muốn lao tới túm lấy Isagi để tiếp tục phân bua cho rõ mọi chuyện, nhưng cuối cùng hắn vẫn đành chọn nuốt xuống cục tức này. Không phải vì hắn buông bỏ cái tôi của hắn, mà là cái nhìn của em vừa rồi khi nhìn hắn quá mức lạnh lùng, nó lạnh đến thấu xương làm cho xương cốt trong người Kaiser đều sắp đông cứng.
Mẹ kiếp!
...
Đến giờ diễn ra trận giao hữu giữa hai khu Anh - Đức.
Khi người của khu Đức tiến vào sân đấu thì người của khu Anh đã có mặt và đang đứng chờ họ.
Vừa nhìn thấy Isagi vừa đi tới thì Chigiri đã mỉm cười vẫy tay chào em từ phía xa.
Hành động này của Chigiri thu hút không ít ánh mắt của mọi người dồn về phía này. Isagi cũng chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh mà cười nhẹ đáp lại vẫy tay lại với đối phương, không chỉ vậy, em còn đang tiến đến phía đó để trò chuyện với tên 'công chúa' trong cái nhìn dò xét của người khác.
Noa đứng phía xa đang trao đổi với Chris, ngay từ khi em nhỏ bước chân vào thì mọi lực chú ý của gã đều đã đặt hết lên người em. Thế nên, mọi cử chỉ, hành động lẫn biểu hiện trên gương mặt nhỏ ấy đều bị gã thu hết vào mắt.
Đầu ngón trỏ nhịp nhẹ gõ gõ lên mặt tablet trầm ngâm cứ vài phút lại như lơ đãng đảo mắt qua trên người em.
"Này Noa, đang nhìn cái gì thế?" Chris búng búng tay trước mặt Noa để kéo lại sự chú ý của gã, gọi lớn.
"Không! Chris, anh phiền quá!" Noa lạnh giọng gắt lên, đẩy tay Chris đi.
Ở bên kia, Isagi đang trò chuyện với Chigiri, còn Nagi cũng lởn vởn đi tới rồi như mọi lần trước giờ cứ thế đổ một nửa trọng lượng cơ thể hắn lên thân hình nhỏ hơn của Isagi.
Nagi từ phía sau dựa vào Isagi, cằm hắn đặt tên đỉnh đầu em rồi ngáp ngắn một cái.
"Isagi, sao sáng hôm qua cậu rời đi mà không gọi tôi dậy?" Nagi nhỏ giọng rì rầm nói với em.
"Đúng vậy, cậu đi rồi cũng không gọi tôi dậy. Cậu có biết lúc tôi giật mình tỉnh lại và thấy bản mặt của tên 'thiên tài lười biếng' này suýt chút đã ngã xuống giường không?!" Chigiri bĩu môi không vui tiếp lời Nagi.
Isagi nghe hai người tranh nhau bắt lỗi mình mà chỉ có thể cười xòa, thói quen lâu ngày khó bỏ, em lại vô thức đưa tay lên xoa mái tóc bông xù có hơi rối của Nagi rồi trả lời: "Xin lỗi, thật ra là tớ có gọi hai người mà. Chẳng qua hai người mê ngủ quá thôi."
Nghe em nói thế, cả hai cũng biết bản thân đã trách nhầm em mà ngượng ngùng nói xin lỗi, còn Nagi thì mím chặt môi lại thành hình chữ 'x'.
"Nhưng mà thôi, không sao, dù sao Chigiri giật mình suýt ngã giường cũng lỗi do tớ không gọi Nagi dậy được. Vậy nên để lát khi tắm xong tớ sấy tóc cho cậu được không? Xem như chuộc lỗi." Isagi cười nhẹ, giọng nói trầm bổng như có mê lực du dương bên tai xoa dịu tâm tình vốn không vui của Chigiri.
"Isagi, còn tôi?" Nagi thấy em không nói gì tới mình liền vội muốn xoát sự tồn tại mà chen vào.
"Được rồi Nagi! Lỗi dù sao cũng bắt đầu từ cậu, khi không lại không ngủ ở giường mình mà bò qua giường người khác làm gì? Giờ Isagi cũng vì thay cậu xin lỗi mà cậu còn đòi hỏi?" Reo đi tới kéo lấy thân thể to lớn của Nagi rời khỏi lưng Isagi, cậu thiếu gia tiếp tục dạy dỗ: "Còn nữa, thân hình cậu to như này mà cứ đè lên Isagi nhỡ cậu ấy không chịu nổi sức nặng của cậu rồi bị thương thì làm sao? Mau rời khỏi người Isagi mau!"
Bị Reo mắng, Nagi dù không tình nguyện vẫn chậm chạp rời khỏi người Isagi khi nghe rằng em có thể bị mình làm bị thương.
Chigiri đứng một bên quan sát tình hình của ba người phía đối diện mà không kìm được híp mắt thăm dò như muốn tìm ra gì đó từ Reo.
Gì nữa đây? Mới vài bữa trước còn tỏ ra không quan tâm đến Isagi. Nói đâu xa xôi, chỉ vừa hôm qua thôi ánh mắt của tên thiếu gia này khi nhìn Isagi còn khác lắm, sao giờ lại...
Cố trấn định lại tâm tình, mỗi người đều có những bí mật riêng, có lẽ Chigiri hắn không nên đào sâu vào làm gì.
Mấy người của đội Đức khi thấy Isagi bị vây quanh bởi người của đội Anh mà cảm thấy bất bình vô cùng.
"Isagi, quay về tập hợp thôi!" Kurona, Raichi với Hiori đi qua cố tình tách Isagi khỏi nhóm người đội Anh, nói.
"À, ừ, được rồi!" Isagi quay sang nhìn ba người trái phải đang cố kẹp mình ở giữa rồi đáp lời.
Sau đó, em lại vẫy tay với mấy người khu Anh rồi theo ba người họquay lại khu sân của đội mình.
Raichi vừa đi vừa ngoáy đầu nhìn lại phía sau rồi giơ ngón giữa lên khiêu khích bọn họ.
Mấy người ngoại quốc ngồi ngoài nhìn tình hình của mấy tên nhóc Blue Lock mà đầu đầy chấm hỏi.
Mối quan hệ giữa mấy thằng nhóc này sao cứ có cảm giác quái quái nhỉ?
...
Trận đấu giao hữu diễn ra với tỉ số hiện tại đang nghiêng về phía đội Anh nhưng rất nhanh tỉ số đã được san bằng với cú ghi điểm của Kaiser.
Ở trên sân, Isagi hiện tại đang là người giữ bóng và người đang chặn em lại chính là Reo.
Vị công tử nhà Mikage nhếch môi cười với em bằng nụ cười không rõ ý đồ, bỗng lúc ấy quả bóng dưới chân Isagi bị đoạt mất bởi chính đồng đội của mình.
Ness cắt bóng từ chân Isagi đang muốn chuyền đến cho Kaiser nhưng hắn cũng không ngờ tới cú cắt bóng ấy lại hiểm đến mức khiến Isagi suýt lại ngã lần nữa.
Tuy nhiên thật may làm sao bây giờ có Reo ở phía trước đỡ được lấy em.
Reo ôm lấy eo nhỏ đỡ lấy thân thể nhỏ hơn mình nửa size, giọng nói cũng cuống lên đầy lo lắng: "Isagi, không sao chứ? Cậu có bị thương không?"
"Không sao, tớ không sao! Đừng để bị tuột lại Reo." Isagi trấn an ngược lại đối thủ, em vỗ nhẹ lên lưng Reo tượng trưng cho sự an ủi rồi cả hai quay lại trận đấu.
"Được!"
Reo nhỏ giọng đáp lại một tiếng rồi lại tiếp tục chạy đuổi theo bóng.
Trận đấu dần đi tới hồi kết thúc với kết quả không khác với suy đoán của hai người hướng dẫn bên ngoài.
Những cầu thủ đã ra sân đều như kiệt quệ người thì gục xuống cỏ xanh không dậy nổi, người lại cố trụ lại đứng thở hồng hộc.
Isagi chống hai tay lên gối mà phì phò thở mạnh cố lấp đầy oxi thiếu hụt trong khí quản, cùng lúc đó Chigiri đi qua cầm theo bình nước cá nhân đưa tới cho em.
"Isagi đã đỡ mệt chưa? Uống chút nước đi!"
"Ừm, cảm ơn cậu!" Isagi cảm ơn xong vừa định vươn tay tới nhận liền bị bàn tay thô ráp lớn hơn chặn lại.
"Isagi, đồ của người đội khác không nên nhận dễ dàng như vậy. Chúng ta quay về khu thôi." Noa đừng áp sát phía sau lưng Isagi từ lúc nào chẳng hay, gã đưa tay chặn lại bình nước đang đưa tới của Chigiri, thản nhiên như không nói.
"À, vâng!" Isagi dễ dàng thuận theo ý gã, em quay sang nhìn Chigiri cười lên có chút khó xử: "Xin lỗi cậu nhé, hẹn tí nữa gặp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro