28. Buổi sớm 'yên bình'
Reo và Isagi quấn nhau thêm một lúc trong nhà tắm, mãi đến lúc từ bên ngoài reo lên tiếng chuông báo đã đúng 6 giờ sáng thì cả hai mới tách nhau ra.
Đã ngâm trong nước kha khá lâu nên hai người, người trước người sau rời bồn ngâm đi thay lại quần áo sạch mới.
Do ngâm mình lâu nên da dẻ của cả hai đều bị nhăn lại trông rất khó coi. Isagi nhìn xuống hai bàn tay với làn da trắng bợt nhăn nhúm của mình rất không vui mà đưa mắt qua người cách mình không xa lườm một cái.
Giống như cảm nhận được cái lườm cháy mắt của ai đó, Reo chuyên chú dọn gọn lại quần áo bẩn vừa nói: "Làm sao đấy?"
Được hỏi tới nhưng Isagi căn bản không thèm trả lời, em bĩu môi đầy bất mãn tiếp tục công việc đang dang dở. Chờ mãi không nghe thấy ai trả lời, Reo dừng động tác lại nhìn qua.
"Isagi, cậu sao vậy? Sao lại không nói gì?" Reo khó hiểu nhìn Isagi, hỏi.
Đến lúc này, em mới quay sang đáp lại cái nhìn của người bên cạnh mà dẫu môi không hài lòng, trách móc: "Tất cả là tại Reo! Cậu xem này! Vì cậu cứ muốn thêm 'một phút' mà giờ xem da tớ xem, nó đều bị nhăn nheo hết cả rồi...!" Nói xong, như để chứng minh cho lời mình nói là đáng tin, Isagi còn đưa cả hai bàn tay trắng trẻo lên trước mặt Reo.
Ngó qua hai bàn tay mảnh khảnh với mười đầu ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của em, Reo đầu óc mụ mị như lâm vào sương mù bỗng nâng hai bàn tay em lên rồi đặt môi hôn xuống.
Đến khi hắn rời môi đi, cả Reo và Isagi đều ngớ người mà nhìn nhau đầy mơ hồ.
Rốt cuộc là đầu óc Reo bị gì thế này...?
Chưa gì đã làm tự nhiên thân mật với Isagi như vậy là sao?
"Xin lỗi, đều là lỗi của tôi!" Reo rũ mắt trông có chút đáng thương, tông giọng cũng chùng xuống đầy ủ rũ nhưng hai tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ của em không buông.
"K-không sao!" Ban đầu là có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh em đã tiếp nhận được mà cười xòa, đáp lại. Cũng theo đó, Isagi bất giác siết tay nắm lại tay đối phương.
Đối diện với nụ cười quá đỗi tự nhiên, quá đỗi xinh đẹp của người trước mắt làm cho Reo ngẩn ngơ dường như quên đi mọi khúc mắc trong đầu.
Trở ngại tâm lý gì chứ?
Hắn cứ thế ném tất cả qua một bên là được.
Đưa tay tới vén tóc bên tai em lên, Reo trầm giọng thì thầm: "Lát nữa khu Anh với khu Đức sẽ có trận đấu giao hữu. Tí nữa mong sẽ gặp cậu trên sân!" Nói rồi, Reo kéo nhẹ cánh tay Isagi tới gần hơn rồi khom lưng đặt nụ hôn phớt lên gò má hồng ấy.
Người đã đi mất, còn lại Isagi vẫn cứ ngơ ngác đứng đấy nhìn theo, tay đưa lên chạm vào nơi mà đối phương vừa để lại nụ hôn.
Cái này cũng thay đổi nhanh quá rồi đi? Yếu tố tâm lý của người giàu đều như vậy sao? Nói thay đổi là thay đổi, suýt chút thì đến cả em cũng không theo kịp. Tiếp nhận mọi chuyện nhanh đến mức để người khác phải ngỡ ngàng.
...
Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp mọi ngóc ngách trụ sở Blue Lock, từ khu Đức - Anh - Pháp - Tây Ban Nha - Ý đều nghe rõ mồn một.
Mọi người bị đánh thức bởi tiếng chuông inh ỏi.
Người cùng phòng của Isagi khi lơ mơ tỉnh dậy thì đã nhận ra cái giường của ai kia lại trống không, lạnh lẽo.
Không chỉ Kurona, Hiori mà cả Yukimiya dần sinh ra chút cảm giác khó nói trong lòng, hình như dạo gần đây Isagi không còn thường ở phòng thì phải? À không, phải nói chính xác hơn là dù em có ở phòng cũng chẳng còn gần gũi, thân thiết với họ như trước mới đúng.
Mỗi khi Isagi ở phòng, không bận xem phân tích dữ liệu trên tablet thì cũng rã rời nằm ngủ thiếp đi mất, cả bọn lờ mờ nhận ra có vẻ ngày càng muốn giao tiếp với Isagi đang dần khó khăn hơn thì phải.
Kurona vô thức đưa mắt nhìn qua cái giường trống không mà lòng chợt hẫng đi một nhịp không rõ nguyên do.
"Lại là giường trống, giường trống không. Isagi lại dậy sớm hơn, rời phòng trước chúng ta rồi à?" Âm giọng vẫn còn ngáy ngủ khàn khàn của cậu thiếu niên vang lên.
"Dạo này Isagi ngày càng kì lạ..." Hiori vừa dọn dẹp lại chăn gối vừa nói.
"Ừ, tính thử xem, cuộc đối thoại của chúng ta dạo gần đây với cậu ta chẳng biết có đến 10 câu không nữa." Yukimiya lục tục rời giường, gắp gọn chăn đặt lên đầu giường, chậm rãi thư thả nói.
Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý, Hiori và Kurona thoáng khựng lại, đầu óc hơi' ong' lên một tiếng.
Đúng thế, gần đây không tính Yukimiya hay Kurona vốn không nói nhiều, nhưng Hiori dường như cả ngày còn không nói đến 5 câu với Isagi.
Isagi đôi khi trả lời khi được hỏi rồi thôi, họ nói gì đó thì Isagi cũng chỉ ậm ừ qua loa đáp lại cho có, rất kì lạ.
Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra vậy?
Việc Isagi hoàn toàn ngó lớ mấy tên người Đức thì thôi đi, ai cũng có giới hạn riêng mà đám người đó lại rất quá đáng.
Mỗi ngày, năm lần bảy lượt cứ chọc tức, trêu ngươi Isagi thì ai mà chịu cho nổi.
Hiori với toàn thân cứng đờ liếc mắt qua Yukimiya, người đã vô tình nói ra một câu đầy sức lực mà khơi gợi những thứ tồi tệ nhất Hiori có thể nghĩ tới lên, thiếu niên tóc xanh lơ hơi hoang mang hỏi một câu vu vơ: "Chắc là không phải Isagi đã nghe thấy hay biết gì đâu nhỉ?"
Lại thêm một câu nhẹ bẫng nhưng chả khác gì viên đá ném vào giữa mặt hồ tĩnh lặng khiến hai người kia vốn còn đang ngáp ngắn ngáp dài lập tức tỉnh táo.
"Kh-Không thể nào! Không thể nào, chắc là không phải vậy đâu!" Kurona gần như nhảy dựng lên để phủ nhận lời Hiori.
"Đúng vậy, nếu Isagi biết gì đó thì nghĩ thử mà xem, theo tính tình của cậu ta có để yên cho chúng ta không? Mấy cậu cũng thấy Isagi điên như thế nào trên sân mà." Yukimiya rũ mắt không thể nào ngẩng cao đầu nổi, giọng nói cũng yếu ớt lạ thường, nghe vào không đáng tin lắm.
"Ừ, cậu nói không sai..." Hiori nhỏ giọng có vẻ vẫn mù mờ đáp lại, tán thành với lời của Yukimiya.
Không biết bọn họ quên mất đó chỉ là khi Isagi trên sân, hay chính họ cũng muốn tự huyễn hoặc bản thân rằng, Isagi vẫn chưa biết gì để tránh né thực tại là giữa hai bên đang dần hình thành khoảng cách.
...
Mọi người chỉ có thể tụ tập đông đủ là khi ở nhà tắm hay giờ nghỉ giải lao dùng bữa.
Sáng sớm ở phòng vệ sinh cá nhân chung người ra ra vào vào, ở nhà tắm chung cũng đầy ấp người nhưng nếu để ý kỹ vẫn nhận ra có vài người vắng mặt.
Tuy nói những lúc này là đông đủ nhất, nhưng chuyện thiếu mất vài người cũng là thường tình nên chẳng mấy ai để tâm tới.
Cả đám người chen chúc nhau trong mấy bể nước nóng lớn, Nagi lại thả trôi nằm ngửa trên mặt nước bị Chigiri kéo lại mắng một trận.
"Ủa, bình thường đều là Reo quản tên này mà? Reo đâu?" Barou liếc mắt qua như nhìn một cục rác rưởi, nhướng mày bất mãn hỏi.
"Không biết, sáng sớm đã không thấy người. Chắc là ngủ không ngon nên dậy sớm rồi chuẩn bị trước, giờ chắc người đang ở phòng tập." Chigiri không mảy may để ý tới, đáp.
"Hả? Thiếu gia Mikage vừa sinh đã ngậm thìa kim cương cũng có chuyện khiến phiền não không ngủ được cơ à?" Người vừa nói là Karasu, gã trai vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng nước ra sau khoe ra toàn bộ góc cạnh không chê vào đâu được trên gương mặt tinh tế, cánh môi cong cong nói.
Chigiri đảo mắt qua người vừa nói, bắt gặp nụ cười không rõ ý tứ của Karasu đang nhìn mình rồi lại nhìn qua Otoya trầm lặng gần đó mà lòng càng phức tạp.
"Không rõ, từ ngày hôm qua cậu ấm Mikage của chúng ta đã cáu kỉnh vậy rồi. Cả huấn luyện viên khu tao còn bị Reo làm cho bốc hỏa đấy!" Chigiri thu lại tầm mắt, nhàn nhạt trả lời.
"Ồ! Nghe có vẻ căng nhỉ!" Bachira cảm thán một câu, sau đó hắn láo liên nhìn khắp phòng tắm một lượt rồi chợt hỏi: "Nhưng mà... nay Isagi lại không đến nhà tắm à? Sao không thấy nó đâu vậy?" Bachira ngay từ đầu đến đây đã tìm kiếm bóng dáng của em nhỏ nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu.
Hắn gần đây ít khi nào gặp được Isagi, mỗi ngày không nhìn thấy Isagi hắn đều cảm thấy cả người không khỏe một cách kì quái, đầu óc lúc nào cũng chẳng tập trung nổi mà chỉ toàn hình bóng người ta.
Nghe thấy câu hỏi của Bachira, không gian nhà tắm rơi vào tĩnh lặng. Hàng chục ánh mắt đồng loạt dồn hết về phía người đưa ra câu hỏi.
"Uầy, uầy, uầy, Bachira đừng hỏi bừa bãi như vậy chứ! Dù sao thằng Isagi cũng là người yêu của Otoya. Bồ người ta không thắc mắc thì mày hỏi nhiều làm gì?" Shidou cười nhăn nhở, nói.
"Đúng đó, thằng điên này! Vấn đề khi không nhắc tên bồ bạn nó hơi nhạy cảm nha...!" Sendou góp lời, vừa nói vừa không nhịn được nhìn qua tên tóc trắng cùng chỏm tóc xanh lá nào đó đang lạnh mặt nhìn chăm chăm vào Bachira.
"Haha, dĩ hòa vi quý đi! Thằng Bachira cũng kì, tự nhiên lại nhắc tới bồ bạn làm gì? Còn cái giọng điệu khi hỏi nữa, ai không biết tưởng mày nhớ nó không đó! Không có được vậy đâu nhe! Đừng vì một thằng đực rựa mà làm tổn thương tình bạn!" Aiku cười ha hả muốn xoa dịu bầu không khí, nhưng có vẻ gã không nhận ra từ lúc gã nói xong thì xung quanh lại càng căng thẳng bí bách hơn.
Chigiri im lặng không nói gì mà âm thầm nhìn qua Otoya đang đen mặt rồi liếc tới Karasu với nụ cười không mặn không nhạt trên môi cứ nhìn 'tên bạn thân' ninja khẽ cười đầy thân thiết.
Hắn hiện giờ chả còn tư cách gì mà phán xét hai người đó, nhất là Karasu, bởi vì Chigiri hắn cũng chả khác gì Karasu là mấy. Dù tâm tình hiện tại nhộn nhạo, khó chịu không yên nhưng Chigiri tự nhận thức được bản thân chả có cái quyền gì để thể hiện thái độ cả.
Tên 'tiểu thư' thường ngày rất hay thích mỉa mai người khác giờ lại im thin thít, lặng lẽ nép người qua một góc mím mím môi không lên tiếng.
Nagi nhìn tên đồng đội tóc đỏ với cặp mắt lóe sáng như kim bạc muốn đâm thủng nghìn tầng bí mật của hắn.
"Bachira, Aiku nói đúng đó! Đừng để một thằng con trai làm mất đi tình bạn, tình đồng đội cùng khu Tây Ban Nha của mày với Otoya. Không đáng đâu!" Giọng điệu của Karasu khi nói câu này, không hiểu sao nghe vào cứ cảm thấy là lạ nhưng chẳng rõ là lạ ở đâu.
Otoya nghe tới đó cũng nhíu chặt mày lại.
"Karasu Tabito, mày nói vậy là sao? Giọng điệu đó của mày là gì?" Otoya đột nhiên như ăn phải thuốc súng khi không nổi cáu, phóng ánh mắt sắc lạnh về phía thằng bạn thân.
"Gì đâu! Tao chỉ tốt bụng nhắc nhở Bachira nó với mày thôi mà, làm gì căng!" Nói rồi, Karasu cười cười nhún vai tỏ ý chẳng liên quan đến tao, tao chẳng bận tâm, đừng làm phiền tao rồi đứng dậy khỏi bồn ngâm. Không dừng lại ở đó, Karasu trước khi rời đi còn bồi thêm một câu không rõ ý tứ để lại cả bọn ngẩn ngơ khó hiểu, chỉ mỗi Chigiri hiểu: "Mất hứng thiệt đó! Thái độ của mày đáng sợ quá, tao phải đi tìm gì đó an ủi tâm hồn này thôi!"
Dứt lời, Karasu dứt khoát rời khỏi bể nước rồi đi thẳng về phía phòng thay đồ, không bao lâu đã nghe thấy tiếng bước chân của người đi ra ngoài.
Mọi người ở đây vẫn chưa hiểu ý tứ của tên quạ đen là gì nên liếc nhìn nhau.
"Ý của thằng đó là gì vậy? Sao mà nói chuyện nghe khó hiểu gớm!" Igarashi không kiềm chế nổi sự tò mò nữa, hỏi.
Thực ra ở đây cũng không có mấy người hiểu ý của Karasu là gì, bọn họ cũng ngao ngán lắc đầu chịu thua.
"Con bà nó, thằng chó đó!" Otoya chẳng còn nề hà gì mà lớn giọng mắng, đã vậy còn nện thẳng một đấm vào trong nước khiến nước văng tung tóe.
"Đ*t mẹ thằng điên này! Mới sáng sớm tụi mày phát rồ cái đéo gì?!! Mẹ ra, mới sáng bảnh mắt đã phải nổi cáu với bọn hời hợt chúng mày!" Rin ngay lập tức nổi đóa lên xẵng giọng quát lớn chẳng kém rồi bực dọc túm lấy khăn quấn ở hông thắt chặt lại rời bể tắm.
Mấy người khác khi thấy Rin rời khỏi cũng lúng túng nhìn nhau.
Ừ, ờ... dạo này hình như phong thủy ở Blue Lock không tốt thì phải?
Gần đây rất hay có xung đột, cãi vã nha. Chắc phải báo cáo lên Ego để lão thay đổi chút phong thủy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro