26. Chuyện nội bộ khu Đức
Mọi người ở khu Đức khi người hướng dẫn vắng mặt vẫn phải tuân theo lịch trình trước đó đã được lên sẵn mà tiếp tục tự giác luyện tập.
Bọn họ chờ mãi mà Isagi và huấn luyện viên Noa của họ vẫn chưa quay lại liền âm thầm đoán chắc đã có chuyện lớn gì đó xảy ra.
Nhớ đến sắc mặt đen kịt, tối sầm của Noa làm cho những người khác không kìm được lòng hiếu kì mà lân la đến hỏi chuyện của mấy người cùng phòng của Isagi.
"Này, đã có chuyện gì xảy ra à? Thằng Isagi bị gọi đi lâu lắm rồi đấy!" Raichi đi tới hỏi Hiori.
"Nhìn vẻ mặt Noa ban nãy trông sợ lắm, chắc là có chuyện gì đã xảy ra đêm qua, đúng không?" Igarashi cũng chen vào một câu để xoát sự tồn tại.
"Không biết là chuyện lớn cỡ nào mà hai người họ ra ngoài lâu đến vậy... chắc Isagi không tránh khỏi việc bị mắng rồi." Kiyora nhàn nhạt nói.
"Isagi đã làm gì sai chọc giận huấn luyện viên sao?" Gagamaru ngây ngô, tròn mắt nhìn mọi người, hỏi.
Khi không nhận được một đống câu hỏi của cả bọn làm cho ba người cùng phòng với Isagi rơi vào bối rối mà nhìn nhau. Bọn họ đang cân nhắc, không biết có nên nói ra chuyện Isagi đã không về phòng cho mấy người này cùng biết không.
Vào lúc mấy người cùng phòng Isagi đang phân vân không biết phải làm sao thì Noa rốt cuộc cũng quay lại. Ấy nhưng, cả bọn nhìn mãi về phía sau gã lại chẳng thấy người mà bọn hắn muốn thấy đâu.
Isagi không quay lại cùng Noa, lẽ nào đã có thêm chuyện khác xảy ra sao? Isagi là bị phạt rồi nên giờ không quay lại tham gia tập luyện được?
Tuy rất thắc mắc nhưng chẳng có ai đủ dũng khí tiến lên hỏi về sự việc đó. Ngoài một người!
Kaiser tạm ngưng tập luyện đi tới chỗ Noa, giọng điệu của thanh niên thản nhiên, hỏi: "Noa, tên hề kia đâu? Sao hắn không quay lại? Lẽ nào trốn rồi?"
Tên này vừa hỏi xong, tên hầu cận của hắn cũng ngay tức khắc bồi thêm vài câu hỏi khác để bổ sung thêm thông tin mà bọn hắn muốn biết: "Yoichi hề là làm sai chuyện gì rồi ư? Giờ cậu ta đang bị chịu phạt sao, anh Noa?"
Noa đối với sự thắc mắc của mấy tên đội viên mà bản thân mang đến cùng chẳng buồn để tâm tới, gã cũng chẳng có ý định giải đáp thăc mắc cho bọn hắn.
Gã đàn ông tóc trắng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn hai tên nhóc cứ léo nhéo trước mặt với bộ mặt lãnh đạm như tảng băng trôi, sau đó lại đột ngột thông báo một tin: "Mấy cậu lo mà tập trung luyện tập đi, ngày mai sẽ có trận đấu tập với Manshine City và ngày mốt là thi đấu với FC Barcha đấy! Tin tức từ Ego mới truyền xuống thôi!"
"Thế..." Kurona đi tới, giọng điệu ấp úng muốn nói gì đó.
Nhưng cậu thiếu niên còn chưa kịp nói hết câu đã bị ngăn lại.
"Nếu muốn hỏi về Isagi thì giờ cậu ta đang không tiện đâu. Cậu ta sẽ tham gia luyện tập bù lại cho buổi vắng hôm nay." Noa bình tĩnh nói.
Không tiện?
Là do người đang bị chịu phạt vì đã tự ý rời khỏi phòng và ở lại khu khác sao?
...
Suốt cả buổi tập ngày hôm đó Isagi đều không xuất hiện nữa. Mãi cho đến khi buổi luyện tập kết thúc và mọi người quay về phòng mới thấy Isagi cả người rệu rã nằm trên giường trong bộ đồ thoải mái hơn đang ngủ.
Bên dưới quầng mắt đều có chút sưng lên và ửng đỏ như vừa khóc một trận lớn, nét mặt cũng có vẻ mệt mỏi hơn thường bữa. Bọn họ muốn ý kiến nhưng khi thấy bộ dạng 'thảm hại' của em lúc này cũng không còn bất kì sự bất mãn nào nữa.
Isagi cứ vậy ngủ một mạch cho đến giữa đêm mới tỉnh dậy. Nhưng tỉnh chưa bao lâu thì em lại mỏi mệt thiếp đi.
Nhiều ngày tinh thần đều bị đè nặng bởi một áp lực vô hình khiến cậu thiếu niên gần như kiệt quệ, giờ đây em ngủ mê man suốt nhiều giờ như muốn nạp thêm năng lượng mới.
Đánh thêm một giấc, đến khi tầm 4 giờ sáng thì Isagi mới hoàn toàn tỉnh giấc và không ngủ lại thêm được nữa. Rời giường đi đến nhà vệ sinh cá nhân chung để rửa mặt. Kế tiếp, là đi đến phòng tập tranh thủ tập luyện bù lại cho sự bỏ lỡ mất một ngày tập hôm qua.
Ở trong phòng luyện đến hơn 5 giờ sáng một chút, cả người Isagi đã nhớp nháp một lớp mồ hôi bết dính khó chịu.
Xem đồng hồ hiển thị trên màn hình treo tường, thấy cũng đã cận giờ mọi người phải thức dậy, Isagi nhanh chóng đi về phòng lấy quần áo rồi đi tới nhà tắm chung.
Đi vào phòng thay đồ trút bỏ bộ đồ bẩn trên người ra, lúc này, Isagi cũng chú ý đến giỏ đồ đặt dưới nền nhà cách đó không xa đã có bộ quần áo của ai đó thay ra vứt ở bên trong liền không nén được mà cảm thán thầm trong lòng.
Cứ ngỡ Isagi đã là người đến đây sớm nhất nhưng không ngờ tới là còn có một người đã dậy và đến đây sớm hơn cả em.
Đang tò mò cái người đến sớm hơn cả mình là ai, Isagi quấn chặt khăn bên hông xong đi ra ngoài, hơi nước lượn lờ khiến cho tầm nhìn có phần mờ ảo, bóng dáng quen mắt của đối phương dần hiện ra.
Ồ, hóa ra là người thân quen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro