Chương 6
Mượn danh nghĩa Godfather, Isagi điều động người dưới cánh Charles, vị caporegime trẻ tuổi nhất đất Ý, đi tóm gọn tên Florevano tránh để hắn chạy trốn hặc tự sát che giấu manh mối.
Giữa bầu trời đêm lập lòe ánh sao xa, gần chục chiếc xe đen bóng hành quân trên những cung đường lát đá phẳng lì, như những hung thần vác theo đồ hành nghề của chúng reo rắc nỗi sợ hãi cho mục tiêu xấu số được chọn.
Tiến độ làm việc của gia đình Lorenza chưa bao giờ khiến người ta phải thất vọng. Lệnh ra khoảng lúc nửa đêm thì ngay rạng sáng đã tóm được người, hoạt động công suất đến mức em phải bất ngờ cùng thán phục.
"Chúng tôi tìm được Florevano ở ngoài rìa Palermo trong tình trạng đang phát bệnh, hiện hắn ta đang được nhốt dưới phòng tra tấn, hai vị có muốn tới gặp mặt không?"
Người phụ nữ vận trên mình chiếc vest đen công sở điển hình, tóc búi gọn phía sau, hàng mày dày chau lại khiến tổng thể khí chất của cô nghiêm túc tới độ khó tả.
Phía đối diện là Kaiser ngồi trên bàn ăn nhàn nhã thưởng thức tách Espresso mới pha, xa hơn chút nữa là tấm lưng bận bịu chạy qua chạy lại trước bàn bếp của Isagi. Em ngó thấy người mới đến liền nở nụ cười hòa nhã mời người vào ăn cùng, nhưng cô đã từ chối vì lí do nhiệm vụ.
"Hiện tên đó thế nào?" – Kaiser bâng quơ hỏi.
"Vẫn đang phát bệnh, và có dấu hiệu trở nặng hơn."
"Trước giờ cơm trưa chúng tôi sẽ đến xem qua."
Nhận được lời nhắc hẹn, người phụ nữ cũng không nán lại lâu nữa. Cúi người chào đầy tiêu chuẩn, cô nhảy ra ngoài cửa sổ rồi mất hút vào màn sương sớm vùng Sicily. Isagi không biết nói gì hơn, hình như mấy người Bàn Tay Đen này thích trèo cửa sổ lắm, Yukimiya cũng chẳng khác cô gái ban nãy là bao.
"Xong cơm sáng chưa Yoichi?"
"Ra ngay đây!"
Từ ngày Kaiser sống cùng Isagi, sinh hoạt của gã đi vào nền nếp hơn hẳn trước kia. Một ngày cơm ba bữa, ngủ cũng phải là hai giấc, đầy đủ không thiếu dù chỉ một lần. Lần gần nhất gặp nhau, Ness đã phải thốt lên rằng: "Yoichi nuôi cậu khéo thế!"
Và thay vì gọi nó là 'bữa sáng' như dân châu Âu thường dùng, gã lại gọi nó là 'cơm sáng', đây chính là do ảnh hưởng Isagi mà thành. Ba cữ đều là cơm, cực kì chuẩn Nhật Bản như Kaiser biết, lâu lâu mới đổi sang bánh mì ăn cho đổi gió, nhưng nhìn chung đều đủ chất và hợp khẩu vị so với một tên có chút kén ăn như gã.
Nhanh gọn xử lí bữa sáng, hai thầy trò thay quần áo rồi phóng xe tới tổng hành dinh nhà Lorenza. Gọi là tổng hành dinh là còn giảm bớt mức độ tráng lệ của nơi đây, Isagi đã phải lác mắt khi nhìn thấy tòa kiến trúc đồ sộ trước mắt, này là 'lâu đài' luôn rồi chứ 'tổng hành dinh' cái gì!
Sâu dưới lòng đất là nơi làm việc của Cục tình bảo gia tộc Lorenza, đồng thời cũng là phòng tra tấn tội nhân của gia đình. Mùi ẩm mốc sộc thẳng vảo cánh mũi khiến Isagi choáng váng, dọc hai bên hành lang thiếu ánh sáng là mấy căn phòng tối thui, song sắt bám rỉ nâu loang lổ càng khiến cho không khí nơi đây đáng sợ thêm vài lần.
Phòng giam Ed Florevano nằm ở cuối hành lang, được canh phòng nghiêm ngặt nhất so với những phòng mà Isagi đi qua. Gã trai bị trói chặt trên ghế sắt, phát dồ phát dại gân cổ lên kêu gào, chất giọng the thé đi nhiều lần do vận sức hét quá lâu. Hắn như một con thú hoang bị thương, ra sức cất giọng nguyền rủa kẻ đã đặt bẫy nó.
Kaiser mặt lạnh tiến vào trong, Isagi theo đó bám sát ngay sau lưng gã. Đến trước mặt Florevano, Kaiser trực tiếp vào vấn đề:
"Ngươi nhắm vào nhà Lorenza này với mục đích gì?"
Tóm được Flora thì có thể là trùng hợp, nhưng đến cả Eldora cũng bị vạ vào thì chắc chắn là cố tình. Không thể có trường hợp vô tình nào mà cả hai lần ra tay đều dính dáng tới một gia đình lớn như Lorenza được, đó là một điều vô kể!
Hốc mắt Florevano trũng sâu, hõm má hóp lại trông chẳng khác gì mấy thằng cô hồn. Hắn khinh khỉnh nhìn Kaiser, trả lời những điều tưởng chừng không kiên quan:
"Đó là ý chỉ của Mẹ, bà ấy bảo chúng chính là những sinh vật đáng bị tiêu diệt."
Isagi bắt ngay vào từ khóa 'Mẹ' mà hắn tự mình khai ra:
"Mẹ ư? Ý anh là ai?"
Tiêu cự hắn dần chuyển về hướng Isagi, và rồi hắn cười.
"Mẹ cũng giống cậu vậy, thật xinh đẹp và tỏa ánh hào quang sáng ngời." – Rồi chĩa ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Kaiser. – "Thật khó tin khi một người tốt đẹp như thế lại đi chung với một con quỷ nhơ nhuốc, gớm ghiếc đến thế này."
"Ăn nói cho cẩn thận vào và trả lời đúng câu hỏi cho tao, mục đích của mày là gì?"
"Thanh tẩy thế giới này." – Florevano ngửa mặt song song với trời, sung sướng kể. – "Mẹ đã dạy cho tao biết bộ mặt thật của thế giới này, chao ôi sao mà dơ dáy đến độ phát tởm đến thế, chúng mày cũng chỉ là những con quỷ đội lốt người, lấy việc chém giết nhau làm thú vui, thậm trí còn quay sang ăn thịt lẫn nhau, nghe sao mà báng bổ quá thể! Việc tao đang làm cũng chỉ là đang nghe theo lời răn của Mẹ mà thôi, tiêu diệt bằng sạch chúng mày, để thế giới này trở nên trong sạch hơn. Chứ tao đâu có làm gì sai, chẳn sai chút nào hết! Người sai phải là bọn mày mới đúng, lũ quỷ kinh tởm!"
Càng nói hắn càng dẫy dụa mạnh hơn, gân cơ cũng nổi hết cả lên, cảm tưởng chỉ cần nới lỏng sợi xích ra một chút thì hắn sẽ lao đến ngấu nghiến tới không chừa mảnh xương nào thì thôi.
Nhận ra không thể moi được thông tin gì hữu ích thêm nữa, Kaiser lạnh lùng xoay gót rời đi, không quên ném lại một câu cho hai người canh gác:
"Xử lí tên đó cho gọn vào."
Đến tận khi ra khỏi nơi hầm ngục tăm tối kia, Isagi vẫn ám ảnh tiếng khằng khặc cuồng loạn vang vọng trong gió. Chưa bao giờ em cảm thấy sinh mạng con người rẻ mạt đến độ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro