Chương 5
Hồ Poma cách trung tâm thành phố Palermo hơn 40 cây số, khu vực xung quanh hẻo lánh rất thích hợp cho việc giấu xác phi tan. Lúc hai thầy trò Kaiser đến nơi, hai người kia đã hoàn thành việc vớt xác người đàn ông tên Eldora lên. Isagi cầm đồ nghề chạy đến, ngước lên hỏi:
"Anh đã chụp hiện trường ban đầu chưa?"
"Tôi đã chụp rồi thưa ngài." – Yukimiya cung kính trả lời. – "Hơn nữa tên ngốc Chevalier kia còn nhặt được thứ này."
Charles mang đến một chiếc cần câu quá mức bình thường, bình thường đến mức Isagi cảm thấy quỷ dị.
"Mang nó về, tôi sẽ dùng luminol kiểm tra nó sau."
Chuyển tầm nhìn sang cái xác. Em phải công nhận người này khá hợp gu em, nếu là bạn trai của Flora thật thì em không lấy làm lạ gì bởi cả hai đều đẹp mắt, không những vậy đến khi chết rồi cũng giống nhau, quá thảm.
Toàn thân Eldora bị trói chặt bởi sợi dây thừng, các vết lằn không trùng khớp với vị trí của dây. Mắt anh đỏ ngầu, tuyến lệ sưng tấy phồng rộp hết cả lên, tiếp xúc nước bẩn nhiều khiến nơi đó nhiễm trùng nặng. Tròng mắt anh trợn tròn, đôi con ngươi đục ngầu giãn nở cực đại, như thể anh đã phải chứng kiến điều gì kinh hoàng lắm. Sau cổ, khắp bả vai và xương quai xanh anh chi chít vết cắn, nông sâu khác nhau nhưng nhìn chung đều do cùng một người mà thành.
Nhưng điều kinh khủng hơn lại nằm ở thân dưới của Eldora, chân anh bị chặt dã man quá. Da thịt lởm chởm như chó gặm, khớp nối trắng hếu được vài ba sợi cơ giữ lại lủng lẳng tới phát kinh, mùi hôi thối đặc trưng hòa cùng thứ hương ngai ngái của ẩm mốc khiến người nào ngửi thấy cũng phải ói ra vài bãi mới thấy đỡ tởm.
Charles tỏ ý ghét bỏ ghét bỏ ra mặt, lại gần thì thầm vào tai Isagi: "Tên này điên thật rồi!"
"Điên đã là gì, hóa dại mới đúng."
Isagi lắc đầu, tiến tới gần thi thể của người anh kém may mắn, nhanh tay lẹ mắt kiểm tra từng vị trí một trên cơ thể anh rồi mới đưa ra kết luận:
"Thời gian tử vong vào khoảng 5 tiếng trước, không có bất cứ dấu hiệu ngoại thương nào khả nghi, hung khí khả năng cao là một con dao cùn hoặc một thứ khác có khả năng tương tự."
Yukimiya lập tực hiểu ý, giơ lên chiếc lưỡi câu kim loại lạnh băng: "Ý ngài hẳn là thứ này."
"Chính xác, tôi không tin là không tìm được vết máu nào bám trên nó."
Chắc chắn phải có được nó, mẫu máu của kẻ nghi phạm!
Xe chưa kịp dừng lại đàng hoàng thì Isagi đã cầm theo chiếc cần câu nhảy tót xuống từ cửa sau, nhanh nhẹn hơn thỏ nhảy bổ vào phòng thí nghiệm tìm kiếm bằng được chứng cứ khả nghi trên nó.
Charles có việc bên cục cảnh sát nên xin phép rời đi trước, thành thử ra trong văn phòng hiện chỉ còn Kaiser và Yukimiya bốn mắt nhìn nhau.
Yukimiya không ưa gì tên Hoàng đế kiêu căng kia. Trước đây khi hoạt động một mình, thành thật mà nói thì hắn có chút không vừa ý với thái độ làm việc cợt nhả, không coi ai ra gì của Kaiser. Giờ về dưới trướng nhà Lorenza, cụ thể là trở thành 'chó' cho Isagi tùy tiện sai bảo, Yukimiya đâm ra ghét cái cách gã người Đức kia đối xử với minh chủ nhỏ nhà mình.
Hắn chẳng theo đạo Công giáo, nhưng có thể nói hắn có một niềm tin vào Chúa mãnh liệt vô cùng. Thân là tay bắn tỉa thiện xạ nức tiếng trong giới, mắt chính là yếu tố then chốt không được phép đánh rơi, thế nhưng Yukimiya mắc phải một căn bệnh lạ khiến đôi ưng nhãn ngày nào trở nên kiệt quệ tới mức tàn tạ.
Danh tiếng cũng từ đó mà đi xuống, nếu trước đây chỉ cần một viên là hoàn thành thì giờ hắn cần tới bốn, năm, thậm chí là sáu viên mới hạ sát mục tiêu thành công. Kể từ thời điểm ấy, Yukimiya bỗng nảy sinh nghi ngờ với đức tin bao lâu nay của mình. Tại sao Người không cứu rỗi hắn? Không ban phát chút lòng từ bi nào cho con người khốn khổ là hắn?
Và rồi ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng tới, ngày mà hắn tìm được chốn nương thân, ngày Yukimiya tìm ra được đức tin mới cho bản thân mình.
Đồng thời, khi Yukimiya coi Isagi là một vị Chúa trong lòng, thái độ mà Kaiser thể hiện ra với em khiến hắn không thể chấp nhận được. Chí ít cũng phải tỏ thái độ cung kính một chút chứ! Câng câng cái mặt lên song song với trời mà hắn chỉ muốn dùng báng súng đập cho về song song với mặt đất!
Ghét thì ghét vậy thôi chứ Yukimiya cũng biết Kaiser sẽ không làm ra hành động gì quá quắt, nặng hơn nữa là phản bội Isagi. Gã Hoàng đế ấy mạnh thì có mạnh thật, nhưng sức của gã với tên cộng sự Ness có đấu lại nổi thế lực hùng hậu tồn tại suốt trăm năm của nhà Lorenza không?
Hai bên nước sông không phạm nước giếng, ngồi đối diện nhau làm việc riêng của mình, đến một câu cũng chẳng buồn nói ra. Mãi cho tới tận khi Charles tới thì tình hình cũng chẳng cải thiện được là bao.
"Anh Isagi vẫn chưa xong hả?"
"Có lẽ sẽ mất một lúc nữa, cứ ngồi xuống đi."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn. Charles vừa ổn định vị trí cái là Isagi đẩy cửa phòng pháp y ra, tươi rói thông báo kết quả mới tìm được:
"Đã tìm được manh mối rồi!" – Em nhanh nhẹn ghim mớ ảnh chụp được lên bảng kính, tận tâm chỉ vào từng tấm. – "Trong kẽ răng anh Eldora có dính máu, đối chiếu với mã di truyền của chị Flora và bản thân ảnh thì không trùng khớp, như vậy đáp án cũng chỉ có một mà thôi."
Kaiser hiểu ý học trò ngay, quay sang yêu cầu Charles đem mẫu máu ít ỏi kia đến cho một thành viên trong nhà hiện đang làm trong Chính phủ. Cậu bạn nhỏ nhăn mặt:
"Chú già chắc chứ? Lỡ anh ta không nhận rồi gửi trả về thì sao?"
"Không nhận cũng phải nhận, tên Itoshi đó mà chối thì cứ bảo là do Bố Già nhà hắn gửi đến muốn kiểm tra."
"Itoshi? Là ai vậy?"
Charles nhanh mồm nhanh miệng giải ngố cho Isagi. Itoishi trong lời gã sát thủ kia tên đầy đủ là Itoshi Sae, một caporegime chủ chốt của nhà Lorenza, cũng là cháu đỡ đầu của ông ngoại Ferderico. Thực lực của hắn không phải dạng vừa, còn cụ thể ra sao thì Charles chưa được diện kiến bao giờ, hiện hắn đang làm việc cho Cục Tình báo Italy, nghe đâu chức vụ chỉ đứng sau Cục trưởng, rất được trọng dụng.
"Được rồi, cứ giao việc này cho tôi, cá chắc nhanh nhất thì tối nay sẽ có ngay kết quả."
Không ngoài dự đoán của cậu trai trẻ, ngay trong đêm hôm đó, Itoshi Sae đã điện tới cho Kaiser với mớ thông tin cực kì đắt giá về kẻ thù. Cái tên chốt hạ cuối cùng, không nghi ngờ gì nữa, Ed Florevano.
Chú thích: Caporegime là một vị trí lãnh đạp trong giới Mafia Ý, có thể hiểu theo ý là đội trưởng, phụ trách quản lý một nhóm người thực hiện các nhiệm vụ được người đứng đầu giao cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro