1. Gặp gỡ
Isagi Yoichi đang đi về sau khi tan làm. Nay đúng thật là một ngày cực kì chó chết đối với cậu. Ví tiền tự nhiên bỗng bị lấy trộm, đến công ty thì va phải ả người yêu cũ. Rồi cộng thêm việc đi nộp hồ sơ cho sếp thì bắt gặp lão đang chịch con thư ký, tởm vãi lồn.
Miệng đang không ngừng chửi rủa ngày hôm nay thì bất chợt ánh mắt cậu va phải một cái hộp ngay bên cột điện.
"Gì đây?"
Trong cái hộp có hai đứa nhóc, ngoại trừ việc phân biệt hai đứa này bằng cách một đứa 6 mi một đứa 5 mi và hai màu tóc khác nhau, thì Isagi lại để ý một chuyện quan trọng hơn, đó là hai đứa này có tai và đuôi!!
“Bọn này không phải người à?”
“A-anh là ai?”
Cảm nhận được có người nhìn mình, cậu bé tóc màu nâu đất liền ra vẻ phòng thủ che chở cho cậu trai tóc xanh tối đang nằm co ro sau lưng mình.
“Là ai không cần biết, tại sao trên người bọn bây lại có tai và đuôi?”
Isagi bình tĩnh trả lời câu hỏi của tên nhóc, tay thì chỉ lên hai cái thứ đang ngoe nguẩy đó. Cậu để ý thấy mình lỡ to tiếng quá, thằng nhóc tóc xanh đen dậy luôn rồi.
“A-anh ơi…”
“Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em.”
Thật ngu ngốc. Đó là suy nghĩ của Isagi, bản thân còn đang run rẩy mà còn mạnh miệng kêu sẽ bải vệ gì chứ, thật là hài hước.
Nhưng mà thôi, hên cho chúng nó anh Isagi Yoichi đây đẹp trai hiền lành nên cũng không thèm so đo với tụi bây.
“Bị bỏ rơi à? Có nhà không…với lại nhiêu tuổi rồi?”
Quá tải số lượng mọi việc cần tiếp thu, cậu nhóc tóc xanh chính thức giơ cờ trắng đầu hàng tại chỗ. Hên là cậu bé tóc đỏ nâu vẫn còn hơi tỉnh táo mà chậm rãi trả lời :
“Không có nhà…5 tuổi, em của tôi thì 4…”
“Hmmm, không có nhà, vậy thì về nhà với anh đi, hên cho hai đứa anh đây khá dư dả, thêm hai miệng ăn vẫn dư sức.”
“Thật…thật sao…”
Tuy cậu nhóc 6 mí chưa tin tưởng lắm nhưng cậu em trông thấp bé hơn có 5 mí mắt vừa nghe đến việc sẽ được nhận nuôi thì hai mắt sáng rực lên, đôi tai cũng thế mà vểnh cao, đuôi thì lắc liên hồi.
“Sao…sao bọn tôi có thể tin tưởng được anh, làm sao dám chắc được anh sẽ không bỏ rơi bọn tôi chứ và anh không thấy bọn tôi kì lạ sao?”
Isagi nghe xong cũng đăm chiêu một hồi, bộ bọn này đã trải qua những gì tồi tệ lắm à?
“Kì lạ? Ý nhóc là gì, hay là đang nói bản thân của mình có những thứ mà anh không có, chẳng hạn…hai cái tai như tai cún và cái đuôi kia”
Vừa nói cậu vừa chỉ vào. Bị trúng tim đen, cậu anh 6 mí nhanh chóng đỏ bừng mặt, có vẻ là do tức giận.
“Anh không quan tâm mấy thứ đó đâu, chừng nào 2 cưng có ý định giết anh hay gì đó thì may ra anh còn để ý một chút, chứ ba cái này quan tâm làm đéo gì cho mệt.”
Thấy cậu thản nhiên trả lời vậy, cậu anh tóc đỏ cũng dần buông lỏng cảnh giác, bỗng nhiên cảm thấy tim đập liên hồi.
*Đây là…cảm giác gì đây…*
“Thế sao, có về không? Khuya rồi đó?”
“Dạ…có”
Cuối cùng cậu anh liền nắm lấy tay của đứa em bên cạnh, định ra khỏi hộp để lại gần Isagi, thì chưa kịp định hình cả hai anh em đều đã được cậu bế vào lòng.
“Anh khỏe lắm, sau này có gì nhớ nhờ anh, hai đứa nhẹ như giấy vậy.”
“Cảm ơn.”
“Hai nhóc tên gì?”
Vừa sải bước chân về nhà, Isagi tranh thủ hỏi tên hai đứa nhỏ, dù gì cũng về chung một nhà. Không thể nào gọi 5 mí, 6 mí được.
“Em tên Itoshi Sae…em trai em tên Itoshi Rin, tụi em là thú nhân.”
“Ồ, thú nhân à, mấy cái đó anh sẽ hỏi sau vậy, có vẻ Rin mệt mà ngủ luôn rồi kìa.”
Nhìn qua quả thật Rin đã ngủ, có lẽ vì mệt và không có sức nên cậu bé ngủ ngon lành trên tay của cậu.
“Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé, Sae, Rin!”
Isagi mỉm cười nhìn Sae, một nụ cười ấm áp…hoặc không.
Sae nhìn thấy nụ cười ấy mà tim lại bắt đầu đập nhanh như hồi nãy, rốt cuộc cảm giác này là gì chứ, khó chịu quá..
“Vâng.”
------
Bộ này hứa ra đều, không bỏ yên tâm😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro