Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

┃Nagi x Isagi┃ ACE

Author: Minh Minh Trường Dạ

---

"Ê chúng mày nghe tin gì chưa? Bọn Ravenclaw năm nay chơi Quidditch cũng không tồi đâu."

"Có tin được không đấy? Sao nghe mày nói như bịp ấy."

Trong giờ ăn trưa, trên bàn ăn của nhà Gryffindor, một đám sư tử vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Nhóc sư tử vừa mới nói ra tin tức kia thấy lũ bạn không tin mình thì trợn mắt, ưỡn ngực chỉ tay vào bọn họ:

"Lừa chúng mày làm gì? Ai bảo hôm qua không thèm đi xem thi đấu chứ."

Nghe vậy, tên nhóc ngồi đối diện trực tiếp bĩu môi khinh bỉ: "Slytherin với Ravenclaw thì có gì đáng xem? Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết ai thắng rồi."

"Hừ! Vậy nên chúng mày mới bỏ qua cái hay đấy." Sư tử con cười khẩy.

Nhìn thấy thái độ đối phương, có đứa nào mà không muốn biết chuyện gì xảy ra cơ chứ.

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì?" Có người không nén nổi tò mò.

Thấy tất cả ảnh mắt của mọi người trên bàn ăn đều đang hướng về phía mình, thiếu niên hài lòng gật đầu rồi mới bắt đầu câu chuyện.

Ngày hôm qua, giữa hai nhà Ravenclaw và Slytherin có một trận giao hữu Quidditch thông thường sau giờ học. Đúng như lời Gryffindor vừa nãy phát biểu, Slytherin với Ravenclaw thì dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết kết quả rồi. Bởi bộ môn Quidditch trong Hogwart này vẫn luôn nổi danh với hai nhà Gryffindor và Slytherin, lúc nào cũng vậy, trong mấy chục năm nay, chủ nhân hai tấm vé của trận chung kết chưa bao giờ thay đổi.

Hufflepuff vẫn luôn không có dã tâm giành chức vô địch, còn Ravenclaw thì lại say mê tri thức, tình yêu cuộc đời là những cuốn sách trong thư viện cổ kính chứ với mấy môn thể theo cũng dốt đặc cán mai. Chỉ có sư tử và rắn là vẫn luôn cạnh tranh gắt gao cúp vô địch.

Thế nên khi nghe rằng ngày hôm qua, Ravenclaw đã giành chiến thắng trước Slytherin, có tên ngạc nhiên đến mức phun cả ngụm nước vừa uống ra.

"Eo ơi, mất vệ sinh quá đi!" Một cô gái Gryffindor nhăn mặt.

Biết hành động thất thố của mình, cậu chàng chắp tay xin lỗi: "Tớ không cố ý đâu."

Có tên khác thì hả hê: "Thảo nào hôm nay thấy Slytherin mặt đứa nào đứa nấy cũng đều đen như đít nồi, hóa ra là thua cả cái bọn mọt sách kia à." Vừa nói vừa tăng cao âm lượng cho cả nhà hàng xóm nghe thấy.

Quả nhiên, lời nói vừa dứt đã nhận được một tràng cười không dứt từ mấy tên sư tử, còn không khí bên Slytherin vốn lạnh giờ lại còn buốt giá hơn, tưởng như muốn đóng băng người ta luôn vậy.

"Nhưng mà.." Có người thắc mắc: "Sao tự nhiên bọn rắn kia lại thua được thế?"

Người khác gật đầu: "Ừ đúng rồi, mặc dù hôm qua anh em nhà Itoshi và mấy người trong đội tuyển chính thức không ra trận, nhưng đám dự bị bên ấy cũng đâu phải dạng vừa."

"Thế mới nói." Thiếu niên nhoẻn miệng cười: "Ravenclaw đúng là có một con át chủ bài đó."

Mọi người dỏng tai lên.

"Át chủ bài tên Isagi Yoichi, tầm thủ năm hai, trong trận ra quân đầu tiên đã bắt được trái snitch nhanh chóng, trực tiếp đem về trận thắng cho Ravenclaw."

"Năm hai á?" Mọi người ngạc nhiên.

Thiếu niên gật đầu: "Không nghe nhầm đâu, chưa hết, mọi người biết thời gian bắt được trái snitch của cậu ta là bao lâu không?"

Tất cả đồng loạt lắc đầu.

"Hai mươi phút. Chỉ hai mươi phút thôi đó!!"

"...CÁI GÌ CƠ??"

Một đám sư tử nghe xong đồng loạt trợn mắt, đùa gì vậy. Kỉ lục bắt trái snitch của Hogwart hiện giờ đang thuộc về Nagi Seishiro nhà bọn họ với thời gian mười chín phút năm giây.

Hai mươi phút, lại còn mới chỉ năm hai, trận đầu ra quân.

Một lúc sau, mới có một giọng nói yếu ớt vang lên: "Trời má ơi, cứ tưởng chỉ có Itoshi Rin là quái vật mới xuất hiện thôi, sao giờ lại lòi ra thêm một tên năm hai ở đâu ra giờ mới xuất hiện vậy."

Trong lúc ấy, cũng ở một góc khác trên bàn ăn của Gryffindor, cậu thiếu niên tóc tím huých vai trêu ghẹo người ngồi cạnh:

"Chậc chậc, kỷ lục của cậu sắp bị vượt mất rồi kìa."

Nagi Seishirou, tầm thủ năm hai giữ kỷ lục trong lời mọi người, chỉ lạnh nhạt liếc qua cậu bạn mình một cái, bộ dáng vẫn điềm nhiên như không.

Đối diện bọn họ, một thiếu niên mái ngố chống cằm như đang suy tư điều gì: "Át chủ bài à...?"

"Cũng muốn được thử diện kiến một lần xem thế nào quá."

Mấy người xung quanh cũng gật đầu đồng tình.

"Điều này thì có gì khó chứ." Reo tỉnh bơ: "Slytherin đấu giao hữu được, làm sao chúng ta lại không có phần chứ."

---

Sau khi bàn bạc xong xuôi với Noa, huynh trưởng bên nhà Ravenclaw, trận đấu giao hữu giữa Gryffindor và Ravenclaw sẽ được tiến hành trong hai ngày nữa. Và hiển nhiên, độ nóng của nó đương nhiên lớn hơn nhiều so với trận đấu giữa họ và nhà rắn trước đó rồi.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi học xong môn học cuối cùng, Isagi Yoichi lập tức cầm chổi bay thẳng tiến đến sân đấu ngay lập tức. Trong khi thay quần áo để ra sân thi đấu, cậu bạn Maka bên cạnh vẫn còn đang cảm thán:

"Ôi chao Isagi, cậu có nhìn thấy khung cảnh khi nãy chưa? Lâu lắm rồi tớ mới tham gia trận đấu nào nhiều khán giả như này đó."

Isagi gật đầu.

Thấy vậy, đàn anh Ferick bên cạnh bật cười, tiến đến xoa đầu nhóc tầm thủ:.

"Đương nhiên là Isagi chưa thấy bao giờ rồi, em mới ra sân đây là lần thứ hai thôi mà."

Một đàn anh khác trong đội cũng tiến đến cổ vũ:

"Mặc dù đối thủ của chúng ta là Gryffindor, nhưng cũng đừng căng thẳng quá nhé, cứ giữ vững phong độ như trận đấu trước của em là được."

"Phải đó, Isagi không phải lo lắng quá đâu, đây chỉ là một trận giao hữu thông thường thôi mà, thắng thua không quan trọng."

Nhìn thấy tất cả mọi người trong đội đều đi đến cổ vũ cậu, Isagi Yoichi có phần dở khóc dở cười. Mặc dù cậu rất cảm động khi được quan tâm như thế, nhưng Isagi cũng không áp lực như các đàn anh tưởng, thậm chí cậu còn đang háo hức là đằng khác cơ mà.

"Được rồi, chuẩn bị xong xuôi hết chưa?" Đội trưởng Ferick vỗ tay ra hiệu tập hợp.

Isagi đứng trong khán đài, nghe tiếng MC đang giới thiệu hai đội, nghe âm thanh vỗ tay mãnh liệt khi cái tên "Gryffindor" vang lên, rồi cũng bước chân tiến lên ngay sau đó.

Cái thời khắc mà cậu bước ra, mặc dù bản thân đã đứng phía cuối hàng, không hiểu sao Isagi vẫn cảm giác rằng mình đang được không ít người quan sát.

Những ánh mắt bất thiện của những mãng xà đang nhe nanh múa vuốt bắn thẳng về phía cậu, cứ như thể có thể xông ra bất cứ lúc nào, khiến cho cậu tầm thủ nhà Ravenclaw giật bắn mình, cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Này Niko, cậu có thấy lạnh không?" Isagi quay sang hỏi cậu bạn chơi vị trí truy thủ đứng bên cạnh.

Phù thủy có mái tóc che hết đôi mắt nhẹ nhàng lắc đầu: "Với cái bầu không khí như thế này, có muốn lạnh e rằng cũng khó lắm."

Thế mà bản thân mình lại vừa run lên đấy, Isagi nghĩ thầm.

Đầu óc của chàng Ravenclaw lại bắt đầu có xu hướng lơ lửng trên mây, cho đến khi nhận một cái huých nhẹ từ đồng đội, Isagi mới tập trung trở lại. Nhận ra cả hai đội đang đứng đối diện nhau, bắt tay hữu hảo trước trận đấu.

Đối phương đã giơ tay ra rồi, vậy mà bản thân lại mất tập trung như vậy, Isagi vừa đưa tay đáp lại vừa xấu hổ nghĩ.

"Xin chào, lần đầu gặp mặt."

Giọng nói có phần lạnh nhạt vang lên, Isagi lúc này mới để ý đến dung mạo của người trước mặt. Ấn tượng đầu tiên của Isagi đối với cậu tầm thủ nhà Gryffindor này chính là chiều cao vượt trội của đối phương, khiến cho cậu buộc phải ngước lên khi nói chuyện.

Điều thứ hai, đó chính là mái tóc trắng nổi bật kia, kết hợp với khuôn mặt điển trai pha thêm chút lạnh lùng, chắc hẳn người này có không ít cô nàng theo đuổi đâu.

"Xin chào, mong được chỉ giáo." Isagi gật đầu đáp lại, lúc này mới nhận ra tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, vội vàng muốn buông ra.

???

Đôi đồng tử xanh đen hơi mở to, khẽ dùng thêm một chút sức nữa.

...Vẫn không rút tay ra được.

Thấy vậy, Isagi khẽ nhíu mày. Cậu không biết có phải tên đối diện đang cố tình làm thế này không nữa.

Ngay lúc Isagi đang định lên tiếng, NAgi đã chủ động rút tay lại, thậm chí trước khi hai đội tách ra còn thiện chí nói lời cổ vũ với cậu.

Trận đấu bắt đầu, ngay cái khoảnh khắc mà trái snitch được thả ra, tầm thủ của hai đội gần như xuất phát cùng một lúc. Nhưng với kích thước nhỏ gọn cùng tốc độ chạy trốn thần tốc, làm sao trái snitch lại cam lòng bị bắt lại được, nó nhanh chóng len lỏi vào các góc khuất quanh đấu trường, không để ai có thể chạm tới,

Isagi điều khiển chổi bay lên cao nhằm quan sát toàn diện, cậu bẩm sinh sở hữu khả năng cảm nhận không gian cực kì nhạy cảm, quả nhiên, khóe mắt chàng phù thủy đã soi đến ánh kim vừa lóe lên trong một khắc, trái snitch đang bay là là ở phía vòng gôn, thậm chí còn định lợi dụng bãi cỏ đã mọc khá cao do lâu ngày chưa chăm sóc.

Cậu lập tức hướng chổi bay một góc chín mươi độ, lao thẳng về phía nó. Lúc Isagi cho là đã gần tiếp cận mục tiêu thành công, đột nhiên một cái đầu bạch kim từ đâu lao tới mặt cậu, buộc Isagi phải phanh gấp khẩn cấp nếu không muốn cả hai cùng vào bệnh thất.

Dường như cậu tầm thủ nhà Gryffinfor cũng không ngờ có người đột ngột lao từ trên trời xuống. Sau khi nhìn đối phương là ai, sư tử Gryffindor nhướng mày:

"Tốc độ không tồi đâu, ngoại trừ tên mi dưới bên Slytherin thì cậu là người thứ hai phát hiện quả bóng vàng nhanh chóng như thế đấy."

Trong lúc thi đấu mà còn có thời gian nói chuyện phiếm như vậy, cậu đúng là giỏi thật đấy.

Isagi không đáp lại, ánh mắt chỉ chuyên tâm nhìn vào trái snitch đang hốt hoảng chạy khỏi đám cỏ ra nơi khác, những dòng suy nghĩ trong đầu đang không ngừng xoay chuyển, tính toán phương hướng của quả bóng vàng trước mắt.

Ở bên ngoài, hiển nhiên là tình huống của những Ravenclaw còn lại không khả thi cho lắm. Đâu phải tự nhiên mà Gryffindor luôn là ứng cử viên sáng giá cho cúp vô địch trong nhiều năm liền như vậy, không chỉ riêng tầm thủ, mà những thành viên khác trong đội cũng đều lợi hại không kém.

Như Barou Shoei, một thủ môn có biệt danh là 'Ceberus', con chó săn hung bạo canh giữ gôn nhà Gryffindor. Hay tấn thủ Bachira Meguru đang điên cuồng hạ gục từng thành viên bên Ravenclaw, bộ ba truy thủ Chigiri, Reo và Kunigami cũng mang về cho Gryffindor số điểm không nhỏ.

Isagi vẫn đang theo kịp sát sao trái cầu vàng, Nagi cũng bay song song với cậu, hai người vừa điêu luyện điều khiển chổi bay tránh khỏi chướng ngại vật vừa âm thầm gây khó dễ cho đối phương.

Tầm thủ Ravenclaw lại tăng tốc chổi bay lần nữa, cậu biết rằng nếu muốn chiến thắng thì bản thân phải bắt được trái snitch nhanh nhất có thể. Bởi chiến thuật của Ravenclaw khác hẳn với Gryffindor, vì bọn họ không có khả năng ghi được nhiều điểm nên mọi người chỉ có thể cố gắng phòng thủ gôn nhà hết sức mình. Trụ vững cho đến khi tầm thủ bắt được quả cầu vàng kia, số điểm không quá chênh lệch để có thể giành chiến thắng.

Nagi cũng nhận thấy tốc độ đối phương thay đổi, hắn bình tĩnh nhướng một bên mày: "Không tệ nha."

Isagi không trả lời. Ánh mắt vẫn chỉ dán chặt vào trái snitch. Một lúc sau, khi nhận ra bị dồn đến đường cùng của đấu trường, quả cầu vàng hốt hoảng, luống cuống định bay thẳng xuống phía dưới, nơi có một đường rãnh quanh đấu trường, dưới nơi hai đội đang chiến đấu.

Nào ngờ, Isagi Yoichi đã tính toán trước mà còn lao xuống trước nó một nhịp. Cậu tầm thủ nhà Ravenclaw nở một nụ cười đắc thắng, bây giờ vị trí của cậu và nó đã ở song song nhau, chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm lấy được.

Trong lòng Isagi tràn đầy tự tin, chỉ là chưa đợi cậu chạm đến quả bóng vàng, một cái bóng trắng đã vụt qua người cậu, nhanh chóng lấy đi trái snitch.

"Bắt được rồi nhé."

Sau khi Isagi hoàn hồn lại, tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên, Gryffindor giành chiến thắng mãn nhãn với tỉ số không thể tuyệt vời hơn được.

Phù thủy tóc xanh trợn tròn mắt nhìn về tên tầm thủ bên Gryffindor, trong con ngươi long lanh tràn ngập vẻ không thể tin được.

Cậu ta đã lường trước được tình huống này mà đợi trước ở nơi nó rồi hả? Isagi cẩn thận hồi tưởng lại. Nếu cậu nhớ không lầm thì lúc ban nãy, vào phút cuối đúng là không nhìn thấy bóng dáng bạch kim kia thật.

Khán đài tràn ngập tràn ngập tiếng vỗ tay reo hò, trái ngược với không khí ấy, Isagi lại ảo não buồn bực. Quả nhiên bản thân vẫn thiếu nhiều kinh nghiệm mà.

Đồng đội xung quanh đều vây lại động viên nhóc tầm thủ mới ra sân lần thứ hai này, nghe những lời ấm áp ấy, Isagi cũng cảm thấy được tâm tình mình đã khá hơn rất nhiều.

Tiệc tàn, bầu trời cũng đã ngả sang màu hoàng hôn nhuộm đầy sắc đỏ. Khán đài dần thưa thớt, tuyển thủ hai bên cũng chuẩn bị ra về.

"Này."

Nghe thấy tiếng gọi đằng sau, Isagi theo bản năng mà quay đầu nhìn xem, đối phương ấy thế mà lại là đối thủ trực tiếp mới khi nãy của cậu.

"Cậu chơi không tồi đâu."

Isagi không nghĩ rằng mình sẽ được khen như vậy, có hơi ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng đáp lời: "Cảm ơn, cậu cũng vậy."

Chưa dừng lại ở đấy, sư tử tóc trắng tiếp tục tự giới thiệu: "Tôi là Nagi Seishiro, năm hai Gryffidor."

Thấy đối phương nói vậy, Isagi cũng rất lịch sự chào hỏi: "Isagi Yoichi, năm hai Ravenclaw, rất vui được gặp cậu."

"Vậy thì, Isagi..." Cuối cùng cũng biết được tên người trước mặt, Nagi hài lòng gật đầu.

"Sau này có muốn luyện tập cùng nhau không?"

Được một trong những tầm thủ đứng đầu trực tiếp ngỏ lời, chỉ có thằng ngu mới từ chối. Là một phù thủy của Ravenclaw, đương nhiên Isagi Yoichi sẽ không nhưu thế rồi. Cậu gần như không cần suy xét mà gật đầu ngay lập tức.

"Thế thì còn gì bằng chứ."

Mà Nagi dường như rất hài lòng với phản ứng của Isagi, tâm tình vui vẻ mà gật đầu: "Vậy ngày sau gặp lại nhé, Isagi."

"Ừm. Hẹn gặp lại." Isagi vẫy tay.

Nhìn thân ảnh nhỏ xinh dần biến mất, lúc này Nagi mới cầm lấy cây chổi bay định đi về. Nhưng thái độ khác lại này của cậu làm sao qua mắt được đám anh em cây khế kia chứ.

Isagi vừa đi, một đám sư tử con đứng hóng chuyện từ xa đã trực tiếp lao vào nhân vật chính.

"Ui ui xem ai kìa, có còn là hoàng tử băng giá của Gryffindor không vậy?" Bachira cười khúc khích.

"Chậc chậc, đúng là con người ta chỉ lạnh lùng khi chưa gặp đúng người mà." Chigiri lắc đầu cảm thán.

Reo còn âm dương quái khí nói:

"Itoshi Rin cũng là tầm thủ mới ra mắt của Slytherin đấy, thực lực chắc chắn không kém Ravenclaw đâu. Sao lúc đó không thấy cậu hăng hái nói chuyện với người ta như thế này nhỉ?"

Nagi mặc kệ đám Gryffindor đang ríu ra ríu rít này, trực tiếp đi thẳng.

Nhưng Bachira còn chưa chơi đủ, làm sao có thể dễ dàng để đối phương đi như thế chứ.

"Này này Nagi à, tớ cũng muốn tập luyện cùng Isagi nữa, hay tớ cũng ra nói chuyện với cậu ấy nhé?"

Lúc này, Nagi mới chịu dừng bước, quay đầu nhìn con ong vàng đang vo ve trước mặt kia, giọng nói còn mang một chút uy hiếp: "Một tấn thủ thì lanh chanh tập luyện cùng tầm thủ làm quái gì? Đi mà tìm mấy đứa truy thủ ấy."

Bachira bĩu môi. Đừng có tưởng bọn tôi không biết ý đồ của cậu, ai mà biết được có tập luyện thật hay không chứ.

Reo thở dài, mặc kệ ánh nhìn viên đạn của thằng bạn chí cốt mà than thở: "Xem ra không bao lâu nữa mình phải chuyển ra khỏi kí túc xá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro