Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

┃Bachira x Isagi┃ Say

Author: Minh Minh Trường Dạ

Oneshot.

---

"Jsbhsj.. (@%$$@- nyfbwbs...."

Màn đêm buông xuống, ở nơi hành lang tối tăm rộng rãi, chỉ có mỗi một mình cậu nhóc Isagi Yoichi đang lẩm bẩm cái ngôn ngữ quỷ quái gì đó trong miệng, chân nam đá chân chiêu bước đi trên đường.

Hôm nay là ngày nhà Ravenclaw tổ chức tiệc liên hoan chào đón những phù thủy năm nhất mới nhập học, là đàn anh năm ba, đương nhiên là Isagi cũng rất vui vẻ tham gia.

Ai ngờ lũ đàn anh bọn cậu lại còn ăn chơi tưng bừng hơn cả đám nhóc ấy, trực tiếp trộm rượu từ giáo sư Ego, thằng nào thằng nấy cũng cao hứng nốc cả một đống rượu.

Kết quả là giờ cả lũ nằm thẳng cẳng ở phòng sinh hoạt chung luôn.

Isagi ngơ ngác đứng giữa hành lang lạnh lẽo, cậu nhớ là mình đang muốn về phòng mình cơ mà. Nhưng khi cậu tỉnh táo lại chút xíu thì đã thấy mình đứng đây rồi.

Cậu nhóc nhà Ravenclaw hơi híp mắt lại, do ảnh hưởng của hơi men làm cậu không thấy rõ đường đi trước mắt nữa. Nhưng Isagi biết rằng mình cần phải về nhà chung càng sớm càng tốt, bởi nếu bị giáo viên tuần tra bắt gặp thì có mà cãi đằng trời.

Nghĩ đến sự đáng sợ của thầy giám thị, Isagi lắc lắc đầu, đang định chạy đi thì lại tự vấp phải chân mình, đối diện trực tiếp với mặt đất.

Không ngờ rằng, Isagi còn chưa kịp trả giá cho hành động ngu ngốc của mình, đã có bàn tay lạ lẫm nào đó vươn ra kéo cậu lại.

Isagi nheo mắt lại, tầm nhìn dán chặt vào bàn tay ấy.

Sao cứ thấy nó quen quen ý nhỉ?

"Isagi?" Âm thanh truyền đến từ đỉnh đầu Isagi, cậu nhóc mở to mắt, thầm nghĩ.

Ồ, hóa ra là mình quen thật.

"Isagi ơi?" Bachira nhìn trạng thái khác thường của nhóc bạn thân trước mặt mình, có hơi lo lắng nên lại gọi thêm tiếng nữa.

"Đ-Đây!" Isagi nhìn Bachira một lúc lâu nhưng vẫn không nhớ nổi tên y là gì, chỉ nghe có người gọi tên mình nên phải đáp lại.

Thấy Isagi nhiệt huyết như thế, Bachira có hơi ngạc nhiên, bình thường cậu có như thế này đâu nhỉ.

"Cậu ổn không?" Bachira nhíu mày, cảm giác khó chịu trào dâng trong lồng ngực khi bóng tối khiến cậu không nhìn rõ người trước mặt được.

Isagi ưỡn ngực: "Đương nhiên rồi! Tớ tỉnh táo lắm lắm lắm luôn ấy!"

Được rồi.

Isagi có vẻ không ổn cho lắm đâu.

Bachira nghĩ thầm, nhanh chóng quyết định đưa cậu về phòng mình trước khi bước chân thầy giám thị có mặt ở đây.

Mặc dù không rõ Isagi bị làm sao, nhưng biểu hiện này thì chín phần là bây giờ cậu không tỉnh táo cho lắm rồi.

Bachira cầm tay Isagi, nhẹ nhàng dắt cậu đi, Isagi cũng không nói lời nào, ngoan ngoãn đi theo sau cậu.

Cả quãng đường đi không ai nói lời nào, thường thì Bachira là người pha trò bắt chuyện với Isagi, nhưng lần này, tâm trí cậu chỉ có bàn tay mình đang nắm trọn lấy tay cậu ấy.

"Tay Isagi ấm quá đi." Bachira khẽ nói thầm, không ngờ Isagi đang lơ mơ cũng nghe thấy, thế là cậu lấy bàn tay còn lại trùm lên tay của Bachira, ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngốc nghếch đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của ai kia.

Isagi nói năng không rõ: "Truyền... Truyền hơi ấm cho c-cậu nè."

Bachira vẫn chưa nói gì khiến cho Isagi có hơi không vui, bàn tay tăng thêm sức mạnh nắm chặt hơn nữa. Lúc này, Bachira mới sực tỉnh, cậu ôm lấy Isagi, như chú cún con vùi đầu vào hõm vai đầy mùi rượu kia.

"Isagi, cậu đáng yêu chết đi được." Bachira nỉ non.

Isagi vòng tay ra sau lưng ôm lại Bachira, lắp bắp: "Cậu cũng đáng yêu lắm á."

Còn chưa nói xong, Bachira đã mắt thấy ánh đèn pin từ xa chiếu về đây, cậu khẽ chửi thầm, vác thẳng Isagi rồi chạy về phòng mình trong nhà chung của Griffindor, trong lúc đấy còn khẽ dặn dò bạn nhỏ trên vai đừng có lên tiếng.

Về đến phòng, Isagi không đợi Bachira buông tay đã loạng choạng nhảy xuống, bị xóc trên vai từ nãy đến giờ làm cậu cực kì khó chịu, lại thêm tác dụng của mấy chai rượu kia nữa.

Vất vả lắm mới đỡ được con sâu rượu lên trên giường, đến một Gryffindor khỏe khoắn như Bachira cũng phải đứng đó thở một lúc, lau mồ hôi trên trán.

Nhìn cậu bạn thân vẫn đang mê man nói lung tung rồi ngọ nguậy khắp giường mình, hết xoay trái rồi lại qua phải, Bachira quyết định quay đi lấy cho cậu một bình dược giải rượu, tránh cho ngày mai khi Isagi thức dậy sẽ bị đau đầu.

May là Gryffindor vẫn thường xuyên có những kèo nhậu như này, vậy nên đứa nào cũng đều thủ sẵn cho mình mấy bình dược giải rượu trong phòng, đề phòng trường hợp sáng mai nếu giáo sư Anri phát hiện sẽ bị gõ đầu một trận.

Bachira nhanh chóng cầm bình dược trên tay rồi quay lại, y như cậu dự đoán, Isagi say rượu nào có ngoan ngoãn ở yên một chỗ chứ. Cái giường giờ đã nhăn nhúm đến nỗi không nhìn ra hình dạng ban đầu, nhưng người nằm trên đó giờ đã biến đâu mất.

“Isagi?”

Cả căn phòng im ắng, không có ai đáp lại.

“Yoichi ơi?”

Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng lần này, một bàn tay vươn ra từ phía sau Bachira, nhẹ nhàng che lấy đôi mắt cậu, giọng điệu vô cùng tinh nghịch:

“Đoán xem là ai nè.”

Bachira khẽ mỉm cười, dùng tốc độ nhanh nhất mà quay phắt lại 180 độ, ôm ngược lại vòng eo thon gọn của đối phương, nhẹ giọng oán trách:

“Bắt được Isagi rồi nhé.”

Không cho nhóc hai mầm có cơ hội trả lời, Bachira đã bế người lên, đặt trên giường một lần nữa.

“Giờ thì, vì tớ bắt được Isagi nên cậu phải nghe lời tớ đó.”

Isagi mơ màng gật đầu.

Thấy vậy, Bachira vô cùng hài lòng. Cậu mở bình dược ra, đút cho nhóc say rượu từng ngụm nhỏ.

Nhưng mới chỉ nuốt xuống một thìa thuốc, Isagi đã trực tiếp cự tuyệt, từ chối mở miệng hợp tác. Bachira đành phải dừng lại, ân cần hỏi han:

“Làm sao thế? Cậu có chịu ở đâu à?”

Isagi mếu máo: “Đắng.”

Nghe vậy, Bachira dở khóc dở cười, đúng là bình dược này không ngọt cho lắm, nhưng hương vị tuyệt đối không hề đắng chút nào. Chàng ong mật cố gắng dỗ dành, nhưng Isagi vẫn kiên quyết lắc đầu.

“Đắng lắm! Không uống đâu.”

Hết cách, Bachira đành phải tung chiêu cuối cùng: “Được rồi, nếu mà Isagi uống hết bình dược này thì sẽ có một phần quà, được chứ?”

“Quà?” Nghe đến thế, đôi mắt xanh đen của cậu sáng rực lên.

Bachira gật đầu, dáng vẻ trông vô cùng đáng tin.
Quả nhiên, sau khi nghe xong, Isagi hăng hái hơn hẳn. Cũng không từ chối Bachira đút dược cho nữa, ngoan ngoãn uống từng ngụm một. Chẳng mấy chốc, bình dược đã thấy đáy, mà Isagi thì giơ tay ra trước mặt Bachira, bộ dạng hiển nhiên đang muốn đòi quà.

Mà Bachira cuối cùng cũng đút xong được bình dược cho Isagi, vui vẻ xoa đầu cậu.

“Được rồi, quà sẽ là một nụ hôn ngọt ngào của Bachira Meguru.”

Isagi khựng lại, nhăn mặt khinh bỉ.

Ông già, bắt nạt người say đấy à?

Bachira nhìn gương mặt của nhóc hai mầm trước mặt, làm bộ ôm ngực đau khổ: “Sao lại làm vẻ mặt như thế? Cậu có biết là nụ hôn của Bachira có một-không-hai không hả? Chỉ dành cho một mình Isagi thôi đó.”

Gương mặt Isagi vẫn không giãn ra bao nhiêu khiến cho Bachira bật cười, cậu vui vẻ hôn nhẹ lên trán nhóc hai mầm, sau đó mặc cậu giãy giụa mà ôm lấy rồi nằm xuống.

May thay, dược giải rượu sau khi uống sẽ có tác dụng phụ là vô cùng buồn ngủ. Vì vậy không lâu sau, Isagi đã nhắm mắt say ngủ, thậm chí còn tự giác chui vào lồng ngực ấm áp của đối phương.

Bachira nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Isagi lúc này, sau đó hồi tưởng lại hình ảnh con sâu rượu lúc nãy, ong mật Gryffindor không nhịn được mà rùng mình. Ôm chặt Isagi lẩm bẩm:

"Isagi vẫn cứ ở trạng thái bình thường là tốt nhất đi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro