Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá biết bay # Intro

1. Đại tiểu thư tôi yêu người ( Hiori x femisagi x Yukkimiya )

" T-tiểu thư... hức... tôi biết lỗi rồi... l-làm ơn hãy tha cho tôi thưa người... hức" 

" Tiểu thư nên xử lý này như nào ạ? " 

Isagi khẽ híp mắt lại, cô gái nhỏ giang hai tay hướng về phía cậu hầu cận có mái tóc màu hạt dẻ đang đứng gần đó. Dường như nhận được tín hiệu từ cô chủ nhỏ của mình, gã liền nhanh chóng ôm lấy cô bé rồi quay lại nhìn hầu cận khác của cô chủ đang đứng gần đó mà nói:

" Cô chủ mệt rồi ... còn việc xử lý cô ta thì mày làm như cái cách mày làm theo điều mà ông bà chủ làm ấy!" 

Gã nói tới đây liền bỏ đi để lại ả hầu phản bội đang xanh mặt cùng với hắn đang bất mãn.

'Gỉa tạo...'

Hắn khẽ khựng lại nhìn về phía cô chủ của mình, đôi mắt xanh lam đầy rối bời nhìn em.

Yukimiya nghe thấy như vậy cũng chỉ khẽ nhếch khóe miệng lên rồi nhanh chóng hạ xuống. Tay vuốt theo dọc sống lưng của em, giọng điệu chứa đầy sự dịu dàng cùng với đôi mắt ẩn chứa đầy sự ngọt ngào mà chỉ dành riêng cho em.  

" Yukki... liệu anh có phản bội ta không..? " - em vươn tay vòng qua cổ gã, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy mấy lọn tóc hơi vểnh lên xoăn xoăn, đôi con ngươi xanh lam hướng về phía trước mà trầm tư.

Gã hơi khựng lại rồi đi tiếp. Con ngươi hạt dẻ bỗng trở nên an tĩnh lạ thường.

Gã lại vuốt dọc sống lưng em, rồi vỗ nhẹ đều đều để em đi vào giấc ngủ.

Qủa thực, điều này dễ dàng khiến em rơi vào giấc ngủ, khi nghe thấy tiếng thở đều đều phả vào hõm cổ, gã khẽ nhìn em, giọng nói trầm khàn vang lên:

" Ngài là tín ngưỡng là thần linh của tôi... Ngài còn là người mà tôi coi như là tâm can, mạng sống... nếu có ngày tôi phản bội ngài... xin ngài hãy cầm lấy con dao mà ngài từng trao... hãy giết tôi đi hãy giết kẻ đã phản bội ngài..."

Đặt em xuống chiếc giường ấm, cẩn thận chỉnh sửa chăn cho em. Gã dịu dàng hôn lên trán em, tay vỗ vỗ lên chăn rồi đứng lên rời khỏi phòng.

Gã khựng lại, quay lại nhìn vào phòng em. Đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía em, chất giọng trầm khàn nhưng lại chứa chan đầy xót xa.

' Tôi yêu ngài... Tín ngưỡng của tôi..'

......................

2. Tôi nguyện chết vì em Yoichi ( Nagi x Isagi x Mikage )

" Làm ơn... xin em hức... hãy lợi dụng tôi ... Hãy xem tôi như con tốt mà em cần trong ' trò chơi ' này " 

Gã quỳ xuống, ngẩng mặt lên nhìn em, đôi mắt violet đang phản chiếu hình ảnh mà gã đang hằng mong ước.

Gã muốn yêu, gã muốn nâng niu viên Saphire này. Nhưng gã càng muốn thì 'báu vật ' của gã càng khiến cho tiểu ' Saphire' chán ghét gã và không muốn động tới gã.

Em thờ ơ nhìn gã, bàn tay nhỏ nhắn đưa tay chạm lên đỉnh đầu của gã mà xoa. 

Em nhỏ thích màu tím, không hẳn là thích mà là đặc biệt yêu thích sắc tím. Bởi nó tượng trưng cho sự quý phái và tâm linh, ngoài ra đó là màu của một loài hoa sở hữu một mùi hương thanh dịu mà em thích - Dạ lan hương.

Cơ mà ' Sắc tím' này lỡ phản bội em mất rồi! Em ghét phản bội, và cực kì khinh thường kẻ phản bội nào mà quay lại quỳ xuống trước em cầu xin. 

Cơ mà gã lại làm điều này mất rồi, ôi trời ạ!

Em bỗng nắm mạnh tóc gã mà dựt lên. Đôi mắt xanh tựa bầu trời sao đêm lạnh như băng nhìn thẳng vào đôi mắt violet của gã. Em nhỏ cười khẩy.

" Ngày này 4 tháng trước, chính anh đã bỏ tôi lại ở nơi đó để mặc bọn nó quấy rối tôi anh nhớ không? À... sao anh nhớ được ... Chính anh đã đẩy tôi vào chuồng sói cơ mà! Nếu lúc đó Sei không cứu tôi thì có lẽ ngày hôm nay... Anh cũng chẳng có tư cách quỳ xuống cầu xin tôi đâu! "

" Anh biết không... Tôi đã mong ngày anh chết lâu lắm rồi và hi vọng này anh có thể đáp ứng cho tôi được không nhỉ?"

Vuốt ve góc cạnh của một trong những kẻ đẹp nhất giới thượng lưu. Em nhỏ híp mắt lại đưa dao cho gã. 

Gã cầm lấy con dao, gương mặt bần thần nhìn em, môi mấp máy mãi rồi phát ra thành tiếng.

" Liệu khi chết ta có thể chết trong vòng tay em được không? "

" Được... "

Em cười nhẹ, quỳ xuống rồi ôm lấy gã. 

Gã gục vào vai em, khẽ dịu nhẹ vào cổ em rồi nói: " Vĩnh biệt em... Yêu em "

" Nhưng tôi hận anh... "

Gã nghe vậy chỉ cười trừ rồi đâm con dao mà em trao vào trái tim đang âm ỉ đau của mình. Chính lúc này gã mới khóc, khóc cho sự ngu ngốc của gã, khóc cho sự tuyệt tình của em.

_______________________

Hãy chọn đi nào! Bạn chọn cái nào tôi viết cái đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro