
1
Đã 2 năm sau vụ hỏa hoạn đó.
Cũng một thời gian khá lâu.. Công việc của họ vẫn thuận lợi, không chỉ thuận lợi mà làm ăn đã đi lên rất nhiều so vớ năm đó. Chỉ có điều....họ vẫn mãi không thể quên được người đó, một lũ ngu xuẩn. Trong những năm đó họ không ai tin cậu đã chết, luôn cử người đi tìm 24/24....
-------
Mùa đông rồi..
Những cơn gió mùa đông phả vào lòng người buồn hiu hắt..
Thời tiết mùa đông lạnh thật đấy, nhưng thời tiết này em lại khá thích nó...đặc biệt là khi đi dạo trên biển đó. Hãy thử cảm giác mặc những chiếc áo mỏng, đi lòng vòng trên bờ biển vào ban đêm nào.., có lẽ đó là một sở thích quái đản.
có lẽ thật bình yên.. ở đây là nơi nào đó cực kì xa lạ.. nhưng em rất thích ở đây. Em phải thực sự cảm ơn cô hầu đó mới được, vì cô ấy đã giúp em thoát khỏi nơi giam giữ bản thân suốt mấy năm ấy Và cũng là cô ấy giúp em thoát khỏi hỏa hoạn. Sau đó em đã làm bạn với cô ấy và cô đã đưa em đến nơi này.
.......
Em im lặng rũ mi xuống suy nghĩ những thứ lặt vặt, em đẹp lắm..chỉ khác là em luôn ghét bản thân mình thôi.
...đôi chân xinh đẹp từ từ di chuyển xuống mặt biển, cho đến khi nước cao bằng cổ chân, em thích cảm giác này, nhắm mắt lại hưởng thụ những cơn gió mùa đông lạnh lẽo....
Biển là nơi mà em dịu đi sự khó chịu của em.
....
....
....
Tiếng một người con gái vọng từ xa gọi em.. Giọng nói có sự sợ hãi, nó sẽ luôn đi với sự hoảng sợ và...run rẩy chăng?
"Yoichi...!!!..Yoi..chi!." cô ta có lẽ đang chạy lại gần....
"a...chị.." em mơ hồ nhìn bóng người chạy nhanh đến chỗ mình..
Cô ấy chạy vội đến chỗ em,ôm chầm lấy em... khóc òa lên còn cơ thể thì run rẩy vì sợ hãi..
" Yoichi.. làm ơn mà.. đừng làm chuyện đó nữa, em đừng cố gắng làm tổn thương bản thân mình nữa, chị xin em đấy làm ơn..Yoichi nghe chị đi.."cô ôm em thật chặt... như cô biết ý định của em hoặc.. nó đã xảy ra rất nhiều lần chăng?
"làm ơn.."....
......
Cũng đã hai ngày trở đi kể từ khi em ra biển..chị ấy kể từ lúc đó.. đã không rời mắt khỏi em tý nào,em chỉ ở nhà và đi lại thôi cũng khá ít ra ngoài.
Chị ấy. Matsuno Mya, chị ấy có một mái tóc ngắn ngang vai,chị ấy sở hữu đôi mắt màu nâu..và cao hơn em... Chị Mya cực kì tốt với em, chị xem em như em trai ruột.., luôn bảo vệ em và..thôi bỏ qua đi.
Em đang được chị ấy dắt đi chơi... nhưng em vẫn không hiểu tại sao lại phải đội mũ, đeo khẩu trang, kẹp tóc ..
Chị biết em thích mèo, chị đưa em đi nơi có nhiều mèo để em chơi cùng cho đỡ buồn.. Mya luôn như vậy chị ấy luôn tìm mọi cách làm cho em cười, làm cho em vui.
"Mya ơi... Mya cứ cố làm cố Yoi vui vậy?"em rũ mi xuống nhìn vào bàn tay mình đang được chị ấy nắm..
"chị cũng không biết nữa.."//qua xuống nhìn em rồi cười//
..Chị đi trước cầm tay em, em đi sau mặc kệ chị kéo đi đâu thì đi,chị luôn là người bắt chuyện trước để tìm chủ đề nói, còn em đi sau chỉ cần việc trả lời.
*kling kling* tiếng chuông cửa
" xin chào quý khách"
"một bánh kem việt quất, một ly sữa dâu và ly kem"
Chị là khách quen và cả em vì hai người thường xuyên đến đây,hỉ khác là hôm nay người trực quán không phải bạn chị như mọi hôm.
sau khi tìm được chỗ thích hợp, em đã đi chơi cùng mèo.. những con mèo ở đây rất thích em nó cứ bu em mãi, cả đống luôn. Nhưng vì vậy em cũng đã tốt hơn nhiều,em bs một bé mèo lên rồi cười nhẹ... mặc dù là cười qua khẩu trang nhưng vẫn không thể che được sự nổi bật của em.
"này,Yoi em dễ thương lắm đó" //cười nhẹ//
"....không"//hơi dỗi hờn//
' con trai sao lại dễ thương chứ?'em nghĩ thầm
Sao một hồi thì bánh cũng đã xong, em đã bỏ khẩu trang ra chỉ đội cái mũ thôi.. nhưng đúng lúc ấy một người đã thấy được em..
'tìm được em rồi..'
___________________________________
Kenyuizuan.-x-
NGOẠI HÌNH YOICHI
Tóc: dài khoảng tầm ngang mông:)) màu xanh đen
Chiều cao: 167cm
...cập nhập thêm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro