Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Fanfic học đường - Xé áo, trói lại

    --- Nhật kí của Isagi Yoichi, ngày 2.

Nếu một ngày tôi chớt (vì quá nhục), tôi sẽ luôn là fan cứng của Noa.

Con cũng yêu bố mẹ nữa.

Kí tên: Isagi Yoichi

****

Được mọi người gán cho cái mác cậu ấm nhà Mikage, Reo từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia tài ngoài tiền ra chỉ có tiền.

Cậu ta đạt được vô số thành tựu, xuất sắc toàn diện các môn học trong trường, mối quan hệ xã hội cũng nhiều, ngoại giao tốt nên rất được lòng người khác. Học sinh trong trường nếu không phải mọt sách hay sống xa lánh mạng xã hội, đều biết đến danh tiếng của Reo.

Có lẽ vì được sinh ra trước vạch đích, thành công lớn nhỏ đều dễ dàng đạt được nên Reo cảm thấy cuộc sống rất nhàm chán. Ngoại trừ thiên tài tóc trắng có cú bật nhảy ảo diệu, chưa có gì làm cậu ta hứng thú bằng.

Cho đến khi, Reo bắt gặp một giọng nói kì lạ, cứ quanh quẩn không dứt trong tâm trí cậu ta.

Chuông báo giờ giải lao vừa reo, thiếu niên đứng dậy, giọng nói trong đầu không ngừng thôi thúc cậu ta nhanh chóng tìm ra chủ nhân của nó.

"Reo đi đâu đấy? Tớ đi với." - Một học sinh nữ thấy thiếu niên có động thái rời khỏi lớp, ngỏ lời muốn đi cùng.

Reo cười thương mại: "Tớ đi vệ sinh, đợt lát nữa tớ về bao cậu... với mọi người ăn." Thoải mái buông lời phóng khoáng một chút, dẫu sao cậu ta cũng không muốn có thêm cái đuôi phiền phức.

Nữ sinh ngượng ngùng gật đầu, cảm tưởng bản thân đã thành công gây chú ý với thiếu gia nhà Mikage, vui sướng gõ điện thoại khoe hội chị em.

*

Tại khu vệ sinh bị bỏ hoang, Isagi đang ung dung nhích từng bước chân, thỉnh thoảng miệng còn huýt sáo.

    'Nagi ới ời, tớ đến đây rồi nè.'

Thiếu niên tóc trắng đang bấm game khựng tay lại, ló đầu ra ngoài cửa, quay ngang quay dọc rồi an tâm quay về vị trí ngồi tiếp tục chơi game.

    'Đây là phòng nữ, vậy kia chắc chắn là phòng nam.'

Thở phào nhẹ nhõm chưa nổi một phút, Nagi lại nghe thấy giọng nói kì lạ.

Isagi đi lướt qua các buồng vệ sinh mở cửa như một cơn gió, cuối cùng dừng chân tại buồng có cửa khép hờ.

   'Nagi, cậu ở trong này đúng không?'

Một tiếng "tạch" ngắn gọn được thu vào tai Isagi, cậu ngao ngán, dám chắc là Nagi vừa chốt cửa.

Isagi mặt dày: "Có ai trong đó không? Tôi mắc quá, cứu tôi với."

Ở bên trong, Nagi lắc đầu, duy trì bấm máy game.

...

"Đằng ấy ơi, chào cậu." - Nhoài người qua tấm chắn ngăn cách hai buồng, Isagi vẫy tay với Nagi.

Mặt Nagi lập tức tái mét. Ra là sự im ắng lúc nãy chỉ là để kiến tạo cho kế hoạch khác, Isagi nhón chân đứng trên nắp bồn cầu.

Cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam không màng che giấu tâm tư, gặp một người không biết xấu hổ như thế này đương nhiên là lần đầu.

Nagi: "Tôi không có nhu cầu làm quen với cậu."

Isagi cười thiện chí: "Tôi cũng vậy. Suy nghĩ của chúng ta giống nhau quá, mình kết bạn nha."

Nagi: ???

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt Nagi, làm nổi bật đường nét khuôn mặt không có góc chết, thậm chí con ngươi đen thuần tuý nhờ nắng cũng sáng rực thêm bội phần. Thiếu niên dù khó chịu, khuôn mặt hoàn hảo không tì vết cũng không xuất hiện dấu hiệu nhận biết nào.

Gặp phải loại người thích gây khó dễ, cản trở việc chơi game, lại còn cứng đầu muốn làm quen với mình, Nagi tính quay mặt lờ đi, nhưng thấy hốc mắt của Isagi ươn ướt, không tự chủ được nhìn cậu thêm một cái.

"Tôi mắc lắm rồi...."

Thế mà Isagi khóc thật, nước mắt rơi lã chã, những giọt nước in đầy trên gò mà kia chính là minh chứng. Nếu như Nagi không nghe được nội tâm cậu đang điên cuồng "không được trở thành tiền đạo số 1 thế giới", hẳn thiếu niên đã tin là Isagi khóc vì bị phớt lờ.

May mắn là những giọt nước mắt của Isagi không trở nên hoài phí. Nagi không tắt máy game, đẩy cửa ra ngoài, hất cằm bảo vào đi.

Isagi nhất thời đơ người, kế hoạch ngớ ngẩn của cậu là xịt bình thuốc vào mặt cả Nagi lẫn Reo, không thể để một trong hai rời đi trước được. Cậu vươn tay túm lấy áo của Nagi, ý muốn níu kéo.

Rẹt.

Bằng cách thần kì nào đó, dù Isagi không hề dùng lực, áo của người kia đã rách gần phân nửa.

Không khí cả căn phòng trầm xuống, Isagi cứng miệng nhìn mảnh vải trơ ra trong tay, cúi mặt không dám nhìn bờ lưng săn chắc của Nagi.

[Tui mới nạp tiền một xíu, áo Nagi đã dễ rách hơn giấy, nạp thêm thì Isagi xé quần cậu ấy luôn được không?]

[Cần gì nạp thêm, thử luôn đi. Isagi, mau xé lớp vải ở dưới.]

Nagi đen mặt, không chờ đợi, cũng không cần một lời xin lỗi, tay siết chặt thành nắm đấm, quay người sải bước.

Rơi vào tình thế khó xử, Isagi miết nhẹ tay vào bình xịt trong quần, âm thầm nghĩ cách.

'Đừng đi mà, hay cậu cũng kéo áo tôi là hai đứa huề rồi.'

"Vậy làm thế đi." - Thiếu niên đầu trắng không nặng không nhẹ nói.

"Làm gì?"

"Xé áo."

Tức thời, Isagi xé tan tành áo của Nagi.

"... Đùa nhau à?"

Tính đến thời điểm hiện tại, Nagi bây giờ mới thật sự tức giận. Cậu ta vốn là kiểu người thích nghi bất chấp hoàn cảnh, nên đối mặt với mấy hành động của Isagi, ban đầu có thể bỏ qua, nhưng giờ thì hơi quá đáng quá mức rồi.

Một tay Nagi túm lấy hai cọng tóc dựng trên đầu Isagi, mở to con ngươi bị lửa giận che mờ. Tay còn lại của thiếu niên bóp mạnh vào đường nhân ngư của cậu.

Nagi ghé sát mặt, sát tới mức chóp mũi gần như chạm tới chóp mũi Isagi, hơi thở trở nên gấp rút. Isagi không khỏi mất bình tĩnh, trong đầu lặp đi lặp lại một cái tên: Reo.

Kịp thời lúc Nagi kéo đứt nút cúc áo đầu tiên của Isagi, một tiếng hô lớn từ ngoài cửa vọng lại.

"Được rồi, tôi đây."

Đập vào mắt thiếu niên tóc tím là khung cảnh hai thiếu niên khác đang dán chặt thân thể với nhau. Nam sinh cao lớn không mặc áo, nam sinh nhỏ con hơn thì quần áo không chỉnh tề, đã thế khoé mắt còn vương nước mắt. Thoạt nhìn, ai cũng tưởng nam sinh nhỏ con hơn bị người tóc trắng bắt nạt đến chảy nước mắt.

Reo: "Xin lỗi, làm phiền rồi."

Isagi: "Không phiền, cứu tôi với!"

*

Isagi ghét bị hiểu lầm có tình ý với con trai, đặc biệt là đối thủ trong BlueLock. Còn Nagi thì thấy người có tiền, liền di dời sự chú ý, ngửa tay xin tiền Reo.

Reo đá lông mày không biết nói gì, hiểu đó là tính cách của Nagi, quay sang hỏi tên của Isagi.

Isagi chỉ cười, bảo cứ gọi cậu là fan cứng của Noa.

Thiếu niên tóc tím lại đá lông mày, cảm thấy suy nghĩ của người tóc xanh đã không bình thường mà cách nói chuyện cũng tào lao.

Kết thúc việc làm quen, Isagi lấy ra từ trong túi một bình xịt trong suốt.

'Giờ xịt cái này vào mặt là hai đứa này không sống với mình.'

Cất giữ suy nghĩ đồi bại, bộc lộ nét mặt vô hại, Isagi hỏi Nagi và Reo dùng thử thử nước hoa này xem có ổn không, thấy thơm thì sẽ cho họ luôn. Cậu còn bồi thêm, bảo đó là quà kỉ niệm kết bạn.

Ai nhìn cũng biết dung dịch sóng sánh bên trong rất đáng ngờ, Reo không phải ngoại lệ, Nagi thì sao cũng được.

Cả hai đều đồng ý, Isagi hớn hở định bấm nút xịt.

Người ta thường nói, đừng bao giờ tin tưởng người khác. Ngay khi Nagi nắm lấy tay của Isagi và bẻ hướng tay về phía cậu, câu nói này cậu đã thấm rồi. Dù đã phát hiện ra ý đồ của Nagi, Isagi vẫn không kịp ứng biến, kết quả là hứng trọn dung dịch kì quái vào mặt.

Sau đó, Isagi bò ra đất, thở như đang chạy đua với vận động viên marathon.

Nụ cười thương mại trên mặt Reo thu lại, thiếu niên huých tay vào người Nagi, rì rầm cái gì mà biết đầu hai lá chơi xấu rồi nhưng không đoán ra thứ dung dịch trong bình kia là gì. Reo đoán một câu, Nagi ừ một câu, Isagi nghe không nổi nữa, nằm lả ra đất.

[Isagi bất động rồi? Tui không tin, rõ ràng cậu ta đang tưởng tượng 72 tư thế.]

[69696969696969....]

****

Lăn lộn một hồi, Isagi vừa ngứa vừa nóng, phát hiện hai người trắng tím đã bỏ đi, lờ mờ bò dậy đi rửa mặt.

Đứng soi gương, Isagi nhớ ra đây là cảm giác mà Rin phải chịu, chợt cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Trên gương phản chiếu bóng dáng hai người trắng tím đã quay trở lại. Nagi đứng sau lưng tiến đến gần Isagi, Isagi tưởng cậu ta đến vỗ vai an ủi mình. Nào ngờ, cậu ta lôi ra một cuộn dây thừng.

Nagi mặt không cảm xúc: "Người kì cục thì nên trói lại."

Reo haha: "Trói thì hơi quá, nhưng tôi cũng muốn xem thử."

Isagi không rõ ý tưởng trói người xuất phát từ ai, cuống cuống bỏ chạy, để lại Reo đang cười phá lên và Nagi với vẻ mặt tiếc nuối.

An toàn chạy ra ngoài, Isagi cũng không đoái hoài quay lại phía sau. Nhiệm vụ cái quái gì, giờ thân thể cậu là quan trọng nhất, nên đưa lên ưu tiên hàng đầu.

Khối vuông xanh chỉ xuất hiện khi có tình huống cấp bách lúc này hiện ra.

[Hệ thống cho cậu hai lựa chọn, một là chuyển đến Fanfic tiếp theo, còn hai là ở lại đây bị trói.]

Nghiễm nhiên Isagi kịch liệt đòi chọn phương án thứ hai, tác dụng của dung dịch kì lạ cũng phát huy cực mạnh, tạo cảm giác bứt rứt tột cùng.

Trước khi dịch chuyển, Isagi mơ hồ nghe được âm thanh báo lỗi từ hệ thống.

[Cảnh báo, có kẻ xâm nhập vào hệ thống.]

****

[Chào mừng Isagi Yoichi đến với Fanfic tiếp theo, bối cảnh lần này là xã hội đen.]

Mở mắt ra lần nữa, Isagi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường king size.

[Tiêu đề Fanfic: Anh trai, có gì trong áo anh thế?]

[Thuộc tính nhân vật: sát thủ tàn nhẫn, tay không dính máu không chịu được anh trai x sinh viên đại học bị mất trí nhớ em trai.]

Trong khi hệ thống đưa thông tin về nội dung Fanfic, Isagi lọ mọ xuống giường ngắm nghía những đồ vật đắt tiền trong phòng ngủ, không khỏi cả kinh. Thì ra xã hội đen luôn giàu như thế này.

Sờ những món đồ đắt tiền lâu đến phát chán, Isagi quay về giường, đánh một giấc vô lo vô nghĩ. Hai nhiệm vụ đã qua làm cậu hao tâm tổn sức, bây giờ là thời khắc thích hợp để nghỉ ngơi.

Trong nhiệm vụ lần này, fan ship đòi hỏi cảnh nóng giữa hai anh em cùng huyết thống. Người anh trai đảm nhiệm vai trò anh lớn, từ bé đã chăm chỉ kiếm tiền, lớn thì ít khi về nhà, bỏ mặc người em cô đơn ở nhà. Bố mẹ hai anh em mất sớm, anh trai hàng tháng gửi tiền về cho em trai, giấu kín bí mật bản thân chuyên được thuê giết người diệt khẩu, hi vọng em trai tập trung học tập, sống an nhàn.

Em trai vào một lần bị bạn bè rủ đi uống rượu đêm khuya, không may bị tai nạn. Cái gì cũng còn nguyên vẹn, riêng trí nhớ thì không. Biết em trai có gia thế không tồi, lại ngây ngốc dễ tin người, một nam y tá đã nói dối anh ta đã cứu cậu. Em trai lầm tưởng là như thế thật, mang nam y tá về nhà chung sống, triệt để quên mất sự hiện diện của người anh.

Người anh vì hiểu lầm em trai thật sự đã có người thương, chôn vùi tình cảm vào sâu trong tâm khảm. Khi anh trai tưởng rằng mối tình đơn phương này đã chính thức vô vọng, tình cờ bắt gặp nam y tá kia ngoại tình, đã khử luôn anh ta. Trải qua muôn vàn sóng gió, em trai nhận ra anh trai, happy ending.

Và lẽ dĩ nhiên, nam y tá đầy thủ đoạn, mưu hèn kế bẩn chuyên đi lừa gạt, lợi dụng người khác chính là Isagi.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro