2. (BaIsa) Bức thư tình thứ 520 (+18, siêu ngọt)
Đây rõ ràng là lần thứ 519 anh ấy tỏ tình với tôi. Là senpai cùng câu lạc bộ bóng đá. Anh ấy thật sự là người tuyệt vời nhất trong việc phối hợp với tôi. Isagi Yoichi sao anh vẫn chưa chịu hiểu?! Em đã từ chối anh tận 518 lần rồi sao anh vẫn chưa từ bỏ?
Bachira: Em xin lỗi...
Isagi:...
Anh ấy như biết trước kết quả. Hướng mắt lên nhìn tôi và nở một nụ cười. Anh cảm thấy nhẹ nhõm ư? Trong hoàn cảnh này? Sao anh bình thản tới vậy...
Đắm chìm trong suy nghĩ, nắng của buổi xế chiều đã nằm trên vai tôi từ bao giờ. Tôi mới chợt nhận ra bản thân đã chết đứng cả tiếng rồi.
Không phải tôi không chấp nhận tỏ tình mà tôi cảm giác càng yêu anh hơn...tại sao lại vậy nhỉ?
Tôi luôn cất cẩn thận những bức thư đó. Và đây là bức thư 519. Sau khi cất gọn tất cả tôi vào phòng tắm cùng tâm trạng não nề. Tôi đắm chìm trong sự suy tư. Rồi tận hưởng không gian yên lặng trống vắng.
Sáng hôm sau
Vừa mới mở cửa ra thì em tôi chạy đến trước mặt. Nó nháy mắt với tôi rồi làm bộ làm tịch
Em gái: Anh thấy màu son vầy được không?
Bachira: Đừng có đứng trước phòng người khác chứ
Tôi hơi tức giận không quan tâm đến câu hỏi kia. Em ấy chống hông, mắt nhíu lại trách móc
Em gái: Hừm! Em đã vào phòng anh đâu. Phòng đó có gì mà anh cứ giấu suốt thế?
Bachira: Có chuyện gì vậy?
Bachira trở mặt trong tích tắc cười nói. Em gái chỉ nhún vai rồi nhanh chóng hôn vào cổ áo của Bachira.
Em gái: Giờ anh không sợ cô nào đến gần nhé~
Nói xong thì em nó chạy mất đi
Bachira: Đây là áo mới giặt mà...
Bachira không quan tâm lắm, giao tiếp với mọi người cũng vui mà... kể cả người khác giới.
Mở cửa nhìn lại bên trong phòng Bachira hài lòng rồi liền khoá cửa và đi xuống lầu. Còn bên trong phòng thì là hàng trăm tấm ảnh của Isagi Yoichi... nên nói rằng tôi điên cuồng vì anh ấy hay tôi đang ngăn cản cái tôi này để không làm anh ấy bị thương. Chắc chắn là cả 2 rồi
Xin lỗi anh sẽ nói tôi biết biết bản thân mình muốn gì. Nếu giam anh trong lòng tôi thì anh sẽ ghét tôi mất cho dù là anh có thích tôi cỡ nào nữa. Anh không thể chấp nhận tính cách này nhỉ?
À không tôi không thể để anh chấp nhận cái tính quái lạ này được.
Chết tiệt nhưng tôi muốn!!!!
Tôi rất mong một điều gì đó có thể thay đổi cái suy nghĩ này. Có lẽ mình tiêu cực quá chăng?
Đến trường thì tôi đã thấy một cảnh tượng kì lạ.
Bachira: Có chuyện gì mà đông vui tới vậy?
1: Nghe nói là tỏ tình công khai đấy
Tôi không thích các hoạt động như thế này. Nhưng chợt nhận ra người được tỏ tình là senpai. Tôi cười thầm rằng tên kia thật ngốc nghếch vì người chiến thắng luôn là tôi rồi.
1: Oi Bachira cười gian quá vậy?
Thật bất ngờ anh ấy lại đồng ý.
Lẽ nào ấy ấy chán nản vì tỏ tình liên tục bị từ chối không nhỉ? Mặt tôi trắng bệch ra, mặt đầy hoang mang
Chigiri: Vẻ mặt thú vị phết
Chigiri đặt tay lên vai cậu rồi lay lay mấy cái. Bachira còn trong cơn sốc mà đứng như trời trồng.
Chigiri: Ai bảo mày không đồng ý. Cho chừa
Cậu ta khoanh tay, nhún nhún vai.
Mình đúng là gã hề mà. Biết vậy nhanh chóng đồng ý. Làm gì thì làm...
Giờ nghiến răng cũng chẳng giúp ích gì. Cậu dõi theo hướng Isagi. Và đưa tay lên thầm bóp chặt lại. Giờ em sẽ không quan tâm bản thân có kiềm chế được không. Đây là giới hạn của em đấy Isagi-senpai.
Bởi cơn tức giận mà Bachira chút lên hết quả bóng tội nghiệp. Chẳng ai dám cản lại cả.
Bachira: Mọi người hình như chậm lại hơn bình thường?
Mọi người: *mặt thế kia ai dám lại gần*
Isagi: Mọi người mệt rồi! Nghỉ ngơi tí đi...
Bachira đột ngột suất hiện trước mặt Isagi. Cậu cúi đầu lên tiếng
Bachira: Tại sao anh đồng ý lời tỏ tình hồi sáng?
Isagi: Em có tư cách gì để ghen? Em có phải người yêu của anh đâu
Bachira mím môi lại, bàn tay nắm chặt.
Cả bầu không khí rơi vào im lặng. Cảm thấy mình đi hơi xa Isagi lên tiếng
Isagi: Chỉ đùa thôi... anh không hẹn hò thật...
Bachira tự nhiên lại nhen nhóm một hi vọng ngẩng mặt lên cười tươi rói. Cậu chạy đến ôm Isagi.
Eo ảnh thon vcl. Isagi không buông nhưng tim cậu lại nhói lên vì nhớ đến vết son trên áo của Bachira sáng nay... cậu rõ ràng buồn bã nhưng Bachira chỉ mải mê trong mùi thơm của senpai.
Sau một lúc, Bachira đành buông ra vì đã đến giờ nghỉ. Hoạt động của câu lạc bộ sắp hết nên Bachira cũng đành phải tạm biệt senpai. Nhưng trước đó... trong phòng thay đồ Isagi cuối cùng cũng quyết tâm hỏi cho ra lẽ.
"Tại sao em lại từ chối lời tỏ tình của anh... à không.... Tôi không đủ thân thiết để hỏi những câu như thế nhỉ..."
Cậu cúi mặt như giọt nước tràn ly. Cậu bật khóc... khóc vì cái gì. Vì tỏ tình hay vì dấu son... hay chính thái độ không có gì của tên đần Bachira này...? Bachira nhận thức được anh ấy run lên. Anh ta nuột nước bọt một cách khó khăn
Bachira: Không! Em không hề ghét anh... em chỉ sợ anh biết hết tất cả về em... anh sẽ sợ con người thật của em...
Bachira tiến lại gần cậu, tay đã nắm chặt lại và cố ngăn bản thân làm việc xấu. Nhưng càng tiến gần thì bên trong lại càng thôi thúc...
Bachira: Em xin lỗi vì đã để anh suy nghĩ như thế... nhưng cứ nhìn thấy anh... em lại sợ xé toạc anh vì anh tráng trẻo lại còn mong manh!
Câu khen đó làm Isagi có chút ngơ ngác và khó hiểu. Cậu đâu gầy đến mức đó... đôi lúc vẫn cản được đường bóng ảo diệu của Bachira mà...
Isagi: Em nghĩ gì về 'xé toạc' tôi?
Bachira có vẻ căng thẳng hơn kho cậu ấy lắp bắp như đứa trẻ . Nhưng anh cũng ngại ngùng nói
Bachira: Em muốn làm tình với anh...
Vừa nói anh vừa quay đi với sự đỏ mặt không thể che dấu. Còn Isagi thì ngơ ngác nhìn anh nói tiếp
Bachira: Nếu em đồng ý thì mỗi ngày anh đều liệt và không thể chơi bóng thì sao?
Cuối cùng anh đã nói lên nỗi lo bất lâu. Tuy nhiên, anh lại vô cùng thất vọng vì sẽ khiến senpai rời xa. Bầu không khi như ngưng đọng hẳn vào giây phút này.
Isagi: Không sao... nếu em muốn...
Vừa nói cậu vừa lấy từ trong túi ra bức thư tình đã chuẩn bị sẵn. Cậu vẫn kiên nhẫn dù đây đã là bức thứ 520. Đều đẵn mỗi ngày trong vòng 1 năm 5 tháng 2 tuần... mất rất nhiều thời gian để viết nó và đọc nó. Anh luôn trân trọng từng bức thư và luôn nhận lấy từ senpai. Lần này cũng vậy nhưng có vẻ đây là bức thư cuối cùng.
520 trùng hợp lại đúng là câu "Anh yêu em"
Sau khi nhận lá thư. Thứ gì đến cũng đến... Bachira hôn tới tấp Isagi. Lần này chẳng nhân nhượng gì nữa mà hớp từng ngụm không khí bên trong miệng cậu. Cả hai cuộn vào nhau như khiêu vũ nhưng càng ngày nó càng lớn dần. Tay Bachira nhẹ đi xuống bên dưới hông của Isagi bằng một cách nhẹ nhàng. Chẳng mấy chốc nụ hôn khiến cậu mụ mị mà mất sức rồi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng đó.
Sang bước tiếp thì tay anh nhanh thoăn thoắt cởi chiếc quần thể thao của cậu xuống. Chẳng hề để tâm người khi vừa thở dốc sau nụ hôn thì anh đã buông chiếc áo của mình xuống. Anh đặt xuống chỗ cậu nằm để cậu có thể thoải mái và lưng sẽ không đau. Anh khá cẩn thận vì cái ghế có hơi nhỏ so với thân hình cậu nên anh sẽ cẩn thận.
Bachira: Lần sau em sẽ sắm luôn cái giường để trong đây luôn!
Bachira cười cười vui vẻ như động viện cậu quên đi tay anh đang sờ vào nơi cậu che dấu bên dưới. Nụ cười của Bachira dần rộng hơn khi kéo quần lót của Isagi ra một chút
Bachira: Chưa gì anh đã rĩ dịch rồi nè~
Trong chớp nhoáng anh cởi cả quần lót cậu ra. Còn Isagi lúc này mới bừng tỉnh mà đỏ mặt hơn. Cậu gần như bất lực trước thằng nhóc này. Tay thì che mặt như cố che dấu sự ngại ngùng và cái khoái cảm đang trực trào bên dưới.
Isagi: T-Trong tủ đồ của anh... ở c-chỗ cặp có bao cao su...
Bachira bất ngờ trước sự chuẩn bị 'chu đáo' của senpai cũng phì cười. Rồi bình tĩnh lại thì cậu cũng thì thầm vào tai anh
Bachira: Dạ! Không cần đâu...
Sau đó anh từ đâu lôi ra một hộp bao cao su chưa dùng cái nào
Bachira: Em chuẩn bị cái này từ lâu rồi~ Lần này mới được dùng~~~ Hehe
Nụ cười ấy bỗng quyến rũ hơn thường ngày và vẫn tinh nghịch như thế càng khiếm cậu đỏ mặt và phấn khích hơn.
Tay anh nhẹ nhàng đưa vào trong cậu làm cậu cảm thầy bị ngứa ngáy và rùng mình. Nó lạ lầm nhưng không đau như cậu nghĩ hoặc có thể Bachira mới chỉ dùng một ngón tay. Bachira cũng biết bản thân nên nhẹ nhàng một chút. Mọi người đã đi về hết nhưng nếu làm xong cũng cần dọn dẹp để không ai phát hiện ra bí mật này...
Từ từ đưa vào sâu hơn câu đang cảm thấy bị quấy động và tiếp tục là ngón thứ hai. Bây giờ cậu mới cảm nhận được cơn đau nhức đầy bất ngờ. Tay Bachira thường không đỡ bóng nhưng với sự vẫn động thường xuyên đó thì nó cũng lớn hơn so với người bình thường. Anh thì có vẻ hơn luống cuống vì Isagi đã cau mày. Thấy cách nới lỏng này không ổn lắm nên anh đã từ từ rút tay ra.
Mặt anh cúi xuống và bắt đầu liếm. Isagi bất ngờ hơn vì lưỡi của Bachira còn khiến cậu nhạy cảm hơn vì độ mơn trớn làn da cậu. Cậu khẽ rên rĩ và kiềm không lại sự co bóp bên dưới.
Có vẻ cảm nhận được nó anh cố đưa lưỡi sâu hơn để cậu có thể cảm nhận được tất cả. Tay Isagi thì nắm chặt đầu anh
Isagi: Ughh~ E-Em... đủ rồ—i chỗ đó bẩn lắm~
Bachira: Nhưng anh trông có vẻ thích mà. Đã vậy còn kéo đầu em xích hơn với dưới này nữa~
Anh ngồi lên và cọ dương vật mình vào nơi đó
Bachira: Nhưng có vẻ nó không giúp nhiều...
Vừa nói anh vừa đeo bao cao su. Lúc đó dù không nhìn rõ kích thước của nó nhưng cậu cũng biết rằng của Bachira cũng to không kém. Đưng là vậy... khi chỉ mới đưa đầu vào thì cũng đủ cảm nhận nó to tới mức khó tưởng.
Bachira: Em sẽ đếm... em sẽ cố nhẹ nhàng nhất có thể.
Có thể cảm nhận được Isagi nghĩ gì. Anh an ủi và hôn lên trán cậu. Nó đầy ấm áp và làm cậu bình tĩnh lại
Isagi: Ừ... c-chậm thôi
Bachira cũng thở đều và tuần hoàn lại.
Bachira: 1—2—3
Vừa nói xong anh liền đẩy một cú vào bên trong. Có vẻ đã qua được đầu quy nhưng nó cũng đã khiến cậu rên lên đau đớn. Nước mắt cậu rơi
Isagi: K-Không sao... tại anh chưa quen... tiếp đi....
Bachira có vẻ hơi mất bình tĩnh vì cậu co bóp như muốn làm anh sung sướng hơn
Bachira: Vâng~
Vừa nói anh đã đẩy vào sâu hơn một chút nhưng cũng không thể sâu hơn vì Isagi siết chặt quá.
Bachira: Anh bình tĩnh đã... nếu cứ tiếp tục thì em sẽ không thể rút ra hay đâm vào đâu
Isagi thở hổn hển và cố làm quen thứ đang đi vào trong. Cuối cùng thì cậu thở ra một hơn và bên dưới đã dãn ra hơn một chút. Quá chật hẹp nhưng vậy cũng đủ để anh đâm sâu hơn. Nhưng chưa thể vào hết mà chỉ còn một khúc. Anh đưng lại để Isagi quen dần và phải đợi đến khi cậu gật đầu thì anh mới làm một cú đâm thẳng vào. Cú thúc đó khiến Isagi mất hết lí trí. Sự kích thích ấy quá lớn và khiến anh suất tinh...
Bachira có vẻ hài lòng nhưng vẫn chưa kết thúc mà... cậu từ từ đưa ra và đâm vào một cách đều đều. Tuy nhiên nó đang tăng vì anh thấy gương mặt đầy phấn khích của Isagi. Nó làm anh có động lực mà thúc liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu. Cơn rên cùng tiếng thịt va chạm vào nhau lại càng làm thêm sự râm ran và tình yêu của hai người này. Cú thúc cuối cùng thì Bachira cũng chịu không được mà rút hẳn ra rồi lại đâm vào một cú thật mạnh làm cậu cong người
Isagi: Aghhh~
Rồi anh cũng bắn ra nhưng đáng tiếc lần này có bao nên không thể suất vào bên trong cậu. Nhưng như vậy cũng đủ...
Sáng hôm sau, ai cũng biết mối quan hệ của hai người. Nó quá rõ ràng và ai cũng biết... mọi người nhìn họ thân thiết và đưa nhau chai nước là đủ hiểu
Chigiri, Reo, Kunigami: *Họ làm rồi*
Có vẻ ai cũng hạnh phúc rồi...
________________________
Còn tiếp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro