Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My Lover (2)

( Thèm kinstuba quá đi...)
Isagi thẫn thờ đi theo cô giáo chủ nhiệm tới phòng hiệu trưởng chỉ định đề thi lại.
- Cô chỉ dẫn em tới đây được thôi, Isagi. Sẽ có người tới đưa em vào nhé .
Cô Kirila nói thế rồi để Isagi ở lại trước cổng của khu thượng viện hội học sinh và đi mất.
Isagi thở dài rồi ngồi xuống đợi bên 1 bồn cây cổ thụ. Làn gió mát thiu thiu, mùi gỗ ấm phả trên đầu mũi, bóng mát dưới cây tỏa xuống khiến Isagi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
(Thật dễ chịu...)
........
Sae bị giao cho nhiệm vụ tới cổng đón người. Anh thật không thể hiểu nổi tại sao Ego lại đích thân kêu hội trưởng hội học sinh là anh phải ra đón 1 người vào thi lại. Không lẽ người có thân phận gì lớn sao? Sae vừa đi vừa nghĩ ngợi. Hắn tới cổng rồi, nhưng vẫn chưa thấy người đâu.
( Không lẽ trốn đi luôn rồi?)
Có lẽ vậy, dù sao, Sae cũng gặp nhiều trường hợp tuy có thể về lại khu Diamond thông qua kì thi lại, tuy nhiên, vẫn có bộ phận người từ chối thi lại và không tới thi. Sau đó, họ rút hồ sơ khỏi trường mà qua trường khác. Sae tính quay người về báo cáo thì chợt phát hiện ra có người hình như đang ngồi ngủ dưới gốc cây trước cổng thượng viện. Anh lại gần và thứ đập vào mắt anh hôm ấy chẳng thể xóa bỏ khỏi tâm trí. Một thiếu niên xinh đẹp đến động lòng, nếu không phải cậu mặc đồng phục nam thì chắc hẳn anh đã nhầm cậu thành nữ vì mái tóc dài xõa. Làn da trắng tinh như búp bê sứ, khuôn mặt đẹp tựa khắc, ngũ quan sắc sảo tới xiêu lòng. Chân tay mảnh khảnh mềm mại. Hàng lông mi dài đang rung rinh thiu ngủ. Sae mở to đôi mắt nhìn bóng hình người hiện lên.
Đẹp, đẹp tới không thực...
Cả 18 năm cuộc đời chưa bao giờ hiểu yêu là gì, lạnh lùng với mọi phái nữ, thế mà giờ đây, thiên tài băng lãnh ngàn năm lại tan chảy trước 1 thiếu niên có ngoại hình tựa viên kẹo ngọt mát lạnh mùa thu. Trái tim anh run lên, đập nhanh tới lệch nhịp. Có lẽ, anh đã bị bệnh mất rồi, bệnh tương tư em....
.....
Sae cố điều chỉnh nhịp tim lại, anh thở 1 cách khó khăn để bình tĩnh. Xong, anh lay cậu thiếu niên dậy vì chắc nhẩm rằng cậu tới đây để thi lại.
- Này, Isagi, cậu dậy đi.
Nhìn lướt qua bảng tên trước ngực cậu, Sae lên tiếng gọi.
- Ưm ~
Nghe tiếng ngái ngủ, Sae lại lần nữa mềm nhũn cả tim, tại sao không chỉ dễ thương tiếng nói lại càng đáng yêu đến như vậy.
-...oaa ...À vâng, em xin lỗi vì ngủ quên ạ.
Isagi khi phát hiện mình ngủ quên khi đợi ngườ đến đón. Cậu liền đứng dậy xin lỗi người trước mặt. Isagi chẳng còn quá xa lạ với khuôn mặt này, Itoshi Sae, hội trưởng hội học sinh, bộ mặt đại diện của trường tư thục quốc tế Blue Lock.
- À thưa Itoshi - senpai, tại sao người như anh lại tới đón em vậy ạ?
- À thì thầy Ego kêu đấy, chúng ta đi thôi, Isagi.
- Dạ vâng...
Isagi gãi đầu ngồi dậy khỏi bồn cây, phủi bụi quần áo trong khi đang băn khoăn vì sao đàn anh biết tên mình, nhưng một lúc thì cậu đã hiểu. Có thể đàn anh biết mình qua vụ trộm đề thi bị vu oan năm ngoái, hay có thể không biết mặt cậu nhưng thấy tên trên ngực.
Isagi lủi thủi theo sau Sae đi vào khu thượng viện của hội học sinh. Khu thượng viện hội học sinh Blue Lock là khu có thể nói là đổ rất nhiều tiền vào để phục vụ cho những học sinh cực kì giỏi và có gia thế. Nơi này được xây rất nhiều mái vòm lớn, mỗi mái vòm là 1 khu vực được cấp đặc biệt cho mỗi thành viên trong hội và sẽ càng có nhiều đặc quyền cho những người có chức vụ cao hơn. Và khu nhà chính giữa thượng viện là nơi hội tụ đầy đủ thiết bị và đặc quyền riêng của hội học sinh, đồng thời tầng cao nhất là nơi ở của hiệu trưởng.
Sae dẫn Isagi vào khu nhà chính, dẫn cậu lên tầng 4, nơi phòng họp của hội học sinh cũng như phòng lưu trữ hồ sơ và đề thi. Sau vụ vu oán năm ngoái, nhà trường đã chuyển phòng lưu trữ từ khu giáo viên vào đây. Sae mở cửa phòng họp lớn, và Isagi đi đằng sau anh.
- Sao lại dẫn cậu ấy tới đây vậy, Sae?
- Không phải phòng thi lại ở tầng dưới à?
Một gồng nói trong phòng truyền tới, và chủ nhân của nó là Bachira Meguru.
- Là tôi nói Sae dẫn cậu ấy tới đây, Bachira. Tôi muốn cậu ấy thi lại ở đây.
Ego lên tiếng nói, Bachira bĩu môi nhìn cậu.
- Lại đây đi Isagi.
Ego vỗ vỗ vào cái ghế kế bên hắn được đặt sẵn, ngay chỗ đó là 1 chồng giấy cao chót vót. Ngay khi em vừa tới ngồi xuống, 1 ly nước cam lạnh được đẩy tới trước mặt. Là Ego.
- Tôi tưởng chồng đó là tài liệu họp ?
Một thanh niên ngồi ở chỗ có biển ủy viên thư viện lên tiếng hỏi, anh ta có mái tóc nâu sẫm và đôi mắt cam, ngũ quan rất đẹp.
( Anh ta hợp với ngành người mẫu đấy...)
Isagi thầm nghĩ.
- Không phải đâu, Yukimiya. Đó là bài thi của cậu ấy.
- 11 môn luôn ấy ạ?
- Ừ. Và giờ Isagi, em có 2 tiếng làm bài.
Ego nhìn vào đồng hồ trên tay và thông báo cho Isagi biết, người trong phòng đều há hốc lên tiếng hỏi.
- Ủa Ego??
- 11 môn trong vòng 2 tiếng! Sao cậu ấy làm-
- Suỵt!
Ego ra hiệu im lặng để họ về chỗ.
- Nào bắt đầu họp.
....... 2 tiếng sau..
- Ego- san, em làm xong rồi.
- Ừ, em có thể về, à để tôi cho người đưa em về.
Isagi định từ chối thì cái tên được gọi lên ngay sau đó làm em đứng hình.
- Ness!
- Có tôi.
- Cậu đưa Isagi về khu Trivial giùm tôi.
- Được.
- Nào đi thôi, Isagi - san.
Ness mỉm cười ranh mãnh đến trước mặt bé người yêu. Và ngay giây sau, câu nói thốt ra từ miệng Isagi làm Ego sặc nước .
- Dạ vâng.
Ego lập tức nhìn sang thì thấy mặt Isagi tuy vẫn lạnh lùng như vậy nhưng nếu hắn không nhầm thì tai em ửng đỏ, mắt em lấp la lấp lánh nhìn Ness.
Cho tới khi cả hai đi ra khỏi phòng được 1 lúc, Ego mới hoàn hồn lại. Hắn run rẩy nhìn ra cửa. Sae thấy lạ liền hỏi.
- Sao vậy Ego?
- Isagi...m..mới nói...dạ vâng?
- Đúng rồi, có chuyện gì sao Ego?
Chuyện 1 đàn em vâng dạ với đàn anh đâu phải chuyện gì lạ, ngược lại còn thể hiện người đó được giáo dục tốt.
- N..Nhưng.. Isagi trước giờ chỉ dạ hoặc ạ...
- Em ấy chỉ vâng với người mình có thiện cảm thôi...
- Nhưng ngay cả tôi còn chưa bào giờ được ..cơ..mà
Ngay sau đó, Ego ngã ghế ngay tại phòng họp và bất tỉnh luôn làm cả đám 1 phen hú hồn.
Khi bị đưa đi phòng y tế, Ego còn lẩm bẩm cái gì mà ....bé nhỏ thích người khác rồi cơ...làm Sae khó hiểu.
Đôi khi có nhiều chuyện lạ lùng thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro