Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Everyday (2)

....
Tòa A của khu Diamond, học sinh ồn ào đông đúc xem bảng mà tìm về lớp của họ, cộng với sự náo nhiệt khi các đại thần của khu xuất hiện. Họ không hề để ý tới thiếu niên nhỏ nhắn lướt qua mà mờ nhạt trong đám đông.

Vốn dĩ Isagi luôn cố tình che bớt khuôn mặt mình bằng cách khiến vẻ ngoài trong gầy còm và bình thường. Em mặc đồ rộng rãi trông có vẻ nhở nhắn nhưng gọn gàng. Mái tóc dài xõa vai và lưng, che bớt khuôn mặt bởi mái M cổ điển, khuôn mặt mang cặp kính trong có vẻ khá dày cùng những miếng băng gạc.

- A, xin lỗi cậu..

Có học sinh năm cười đùa chạy qua vô tình đụng phải em, Isagi né ra rồi cúi đầu nhẹ nhàng. Nhưng tên học sinh hơi ngỡ nàng vì vẻ ngoài của em. Thoạt nhìn tưởng yếu gần và nhỏ bé, ngờ đâu em còn cao hơn hắn.

- Tao hết hồn luôn ý, cậu ta cao thật...

- Nãy tao còn tưởng là nữ cơ...

Isagi lủi thủi bước trên hành lang, được cửa lớp 2a2 thì lại đụng trúng 1 bức tường thịt. Em hơi lảo đảo về phía sau rồi xoa mũi. Rồi nhìn về phía đối phương.

- Xin lỗi, cậu lùn quá tôi không thấy..

Isagi ngước nhìn lên, hóa ra là Nagi Seishiro, thành viên không thường trực của hội học sinh và là trưởng đội tuyển sử.

- Ể, sao đấy, Nagi?

- À Reo, tớ đụng trúng người ta thôi...

- Ồ là cậu sao, Isagi đúng hơm?

Reo nhác thấy thiếu niên liền vui vẻ lại gần hỏi.

- Cậu mới chuyển về có biết lớp ở đâu chưa? Cần tôi dẫn đi không?

Reo đối với đối phương khá có hứng thú, dù sao, Isagi cũng là người đạt điểm cao kỷ lục trong hơn 50 năm thành lập trường.

- Cám ơn nhưng tôi biết rồi, xin phép.

Isagi nhẹ nhàng cúi đầu rồi lách qua 2 người, tiếp tục hướng về phía phòng học của mình.

- Đi thôi Reo, Ego đang hối kìa...

- Ừ từ từ, đợi tui với...

Reo đi theo Nagi giữa chừng quay lại nhìn bóng dáng Isagi lấp ló trước cửa lớp 2a1. Hoàn toàn mờ nhạt giữa đám dông khiến hắn cảm tưởng như em chỉ là cái bóng...

- Cậu thật kì lạ đấy, Isagi à...

_____________________
Dương Lục là 1 giáo viên 38 tuổi, người đã từng là thủ khoa Trung Hoa đại lục ở cao khảo hai mươi năm về trước. Trở thành sinh viên chuyên ngành lịch sử của đại học Thanh Hoa. Cũng là người vó bằng tiến sĩ chỉ 2 năm đại học. Trở thành 1 trong những nhà nghiên cứu khảo cổ có tiếng nói trong giới. Sau đó, ông nhận lời mời của gia chủ Ajisai, tới Blue Lock làm giáo viên môn lịch sử khu A với mức lương cao chót vót.

Thế nên, ông cực kì tâm đắc đối với từng lứa học trò ông đào tạo nên cũng như phát hiện những tài năng nhỏ đáng yêu của chúng. Hôm nay, Dương Lục dẫn cậu học trò từng bị thuyên chuyển xuống khu Trivial vào lớp ông chủ nhiệm. Cậu bé nhỏ gầy còm chịu nhiều áp lực sau vụ vu oan làm ông hơi lo lắng.

- Các em, chào mừng các em tới với lớp 2a1, tôi tên Dương Lục, các em có thể gọi tôi là Akihito và sẽ là giáo viên chủ nhiệm các em năm nay.

Sau tiếng vỗ tay, Akihito phất tay gọi cậu học trò bên ngoài vào.

- Đây là người từng bị vu oan vụ đề thi năm ngoái. Em ấy đã được chuyển về đây sau khi làm bài đánh giá. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé.

- Xin chào, tôi tên Isagi Yoichi, rất vui được gặp.

- Isagi, em xuống ngồi ở vị trí cạnh cửa số bàn số 3 dãy 5 ý.

- Dạ thầy.

Sau khi Isagi lủi thủi đi xuống ngồi vào chỗ, em nghe mọi người xung quanh bàn tán.

- Cậu ta nghe đâu năm nhất từng theo đuổi phó hội trưởng Kaiser Michael dẫn đến vụ này thì phải...

- Này đừng có nói vậy nữa ,cô đã kêu là cậu ấy bị oan mà...

- Vậy chắc là ai đó cũng thích phó hội trưởng nên mới hãm hại cậu ấy hả? Chứ nhìn cậu ấy yếu đuối thế kia mà...

- Chắc vậy, tuy tiền bối Kaiser có tính cách khá ...ờm ...

- Tự luyến và kiêu ngạo...

- Ừ , tiền bối tuy có tính như vậy nhưng nghe đâu hội fan của ổng nhiều lắm ...

- Cho nên có khả năng khi cậu ấy công khai theo đuổi tiền bối thì mấy fan ổng chắc không muốn nên ....ờm

- Tự hiểu ha...

- Ờm.

Isagi sao lại không biết chuyện này chứ. Chính em là người cố tình dụ con nhỏ điên đó làm hại mình trước. Kẻ đứng đầu hội hâm mộ hội phó hội học sinh Kaiser, Furin Mahito. Em ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù sao mục đích cũng đạt được rồi. Cứ tận hưởng cái đã....

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro