Asmodeus(1)
Khi ánh chiều tà của cuối ngày hạ đến, khu phố Maru sẽ tấp nập chuẩn bị cho 1 ngày làm việc mới bắt đầu. Những hành quán ăn mở đèn, quán rượu chói mắt cùng nhưng tòa kĩ viện lộng lẫy với mỹ nhân say đắm lòng người. Mùi nước hoa nồng hòa cùng mùi rượu bia, mùi thuốc lá phả lên giữa mùi khói hương lu. Ánh đèn đủ màu chớp tắc, sự ồn ào tăng lên cùng tiếng ca hát nhảy múa, tiếng mời chào khách cùng ánh đèn lồng làm Isagi cảm thấy mệt mỏi. Dù đã sống từ nhỏ đến lớn với nơi này, nhưng em vẫn cảm thấy nó thật phô trương và phù phiếm. Em lê bước trên con đường Watanabe, đồng phục học sinh cùng dáng người nhỏ bé không phù hợp đến nơi đèn đỏ thế này làm vài người chú ý.
- Này cháu bé!
- Là con đấy, học sinh trường Blue Lock.
Một vị khách lớn tuổi tầm 30 mặc đồ công sở ngoắc tay lại gọi em. Anh ta đi cùng với 5 người lớn bao gồm cả nam và nữ.
-Sao con lại tới đây vậy, cháu bé?
- Đây là nơi con không nên tới đâu!
1 trong số đó lên tiếng, họ nghĩ rằng có lẽ em đi lạc hoặc bị dụ vào mà không biết nơi này là ở đâu. Thế nhưng, vị đeo kính trông có vẻ có chức vụ lớn hơn hút thuốc nhìn em đầy cảnh giác.
- Dạ..co-
Chưa kịp để em nói hết câu, 1 kĩ nữ chạy ra nắm lấy tay em và chắn trước mắt em.
- Xin lỗi thưa quý khách. Cậu bé này là con trai ông chủ quán cơm đằng kia ạ. Ông ấy đang tìm cậu, cho nên cậu ấy cần về ạ.
- Xin thứ lỗi thưa quý khách.
- À, cậu ấy là con trai ông Fushiro sao?
- Quý khách biết ông ấy ạ?
- Quán cơm do ông ấy làm ngon lắm, tôi là khách ruột ở đó, chị Fumo đây không nhớ tôi sao?
- À, xin lỗi tôi vội quá nên không để ý, anh Iruno.
- Nhếch thấy cô có việc bận nên đưa cậu ấy về trước đi.
Người khách nam tên Iruno có vẻ hòa nhã mỉm cười vẫy tay cho 2 người đi. Kĩ nữ phục vụ quán cơm tên Fumo cúi đầu cám ơn rồi vội dẫn Isagi đi.
Trước khi em đi, Isagi quay lại nhìn vị khách đeo kính lại thấy khẩu hình miệng của em.
K-A-E-D-E...
Khuôn mặt anh ta hoảng hốt nhìn bóng hình em rời đi, cùng nụ cười mỉm rộng mà em dành cho hắn.
- Sao vậy, Koru?
Trước câu hỏi của người bạn, Koru Hakanabe chợt bừng tỉnh.
- À không có gì đâu...
- Do tôi có chút choáng...
- Chúng ta đi tiếp tăng 2 nhé!
- Ừ.
........
- Isagi! Tôi đã dặn ngài là đừng đi đường Watanabe mà!!
Vị đầu bếp già mang khuôn mặt phúc hậu đang giận dỗi la to với vị thiếu niên. Fushiro Osamu là đầu bếp phục vụ dưới gia tộc Ajisai gần như cả cuộc đời mình. Và Isagi Yoichi chính là 1 trong 3 kẻ thừa kế còn sống sót của gia tộc Ajisai. Sau cuộc chiến sinh tồn diễn ra từ 7 năm trước, Fushiro vẫn tiếp tục bảo vệ vị thiếu gia nhỏ tuổi được đại tiểu thư giao phó.
Tuy ngoài mặt la mắng, song, ông vẫn đẩy đến trước mặt Isagi 1 ly kem trái cây vị nho.
- Cám ơn ông, Fushiro- san.
Isagi híp mắt cười ăn ly kem ngon lành. Sự đáng yêu của em làm tim những cô phục vụ cùng ông mềm nhũn.
- À, tí Fumo đưa ngài ấy về nhé. Nhớ cẩn thận!
- Vâng, cha.
Vị kĩ nữ khi nãy đưa cậu vào giờ được phân phó đưa cậu về. Cô là con gái của Fushiro, là 1 trong những người hầu được huấn luyện trong gia tộc Ajisai và hiện đang phục vụ Isagi dưới tư cách là thu thập thông tin.
Ăn xong, Isagi cùng Fumo về tòa kĩ viện lớn nhất nơi này, kĩ viện Ajisai.
- Ồ Fumo và cậu chủ?
- Cậu chủ mới về ạ?
Mizuki nghe tiếng liền chạy ra đón em vào.
Người con gái mang mái tóc đen cùng bộ kimono nặng trịnh màu xanh lam và cài vô số trâm vàng trâm bạc trên đầu.
- Ồ Mizuki, cô đưa ngài ấy về phòng đi. Tôi có việc rồi.
- Thiếu gia, tạm biệt ngài ạ.
Nói rồi, Fumo đi mất.
- Thiếu gia, chào mừng ngài về.
Kikiro và Kurenai đều chạy ra chào đón cậu.
- Được rồi, các cô làm việc tiếp đi. Ruri, đưa ta về.
- Dạ.
1 kĩ nữ có vẻ là bậc trung cấp mặc kimono màu xanh lam cúi đầu dẫn đường. Ở đây, các kĩ nữ có năng lực được xếp vào mỗi viện đào tạo khác nhau. Ca múa sẽ vào viện Mizuki, màu xanh lam, nhạc cụ sẽ vào viện Kikiro, màu vành kim và chơi cờ, bài hoặc các thú vui khác sẽ vào viện Kurenai.
- Tí nữa, sẽ có người mang đồ ăn tới ạ, ngài hãy nghỉ ngơi trước đi ạ.
- Ta biết rồi...cô về đi Ruri.
- Dạ vâng.
Nói rồi, Ruri lui xuống, để lại Isagi đi trên hành lanh dài sáng đèn.
Tới gần biệt trang, cậu hiểu ra lý do vì sao họ đều lui xuống.
Vườn hoa cẩm tú cầu cùng đá sỏi trắng đều nhuốm máu. Vệt máu kéo lê cùng mùi tanh tưởi.
Tiếng khóc than của 1 người phụ nữ vang lên giữa tiếng róc rách của thác nước.
Isagi lạnh lùng bước vào ngôi biệt phủ tối om kia.
Điều gì chờ em trong đó....
Liệu sẽ là anh người yêu hay 1 kẻ biến thái khác...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro