Tâm và thân điều chấp nhận bọn họ
sweethoneycat
warning tục tĩu
Tích tắc.
Tích tắc.
Câu chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ?
À, là từ cái lúc Isagi Yoichi yêu say đắm một đàn anh hồi lớp 10. Trong mắt em, hắn ta thật tuyệt vời biết bao nhiêu.
Em lớp 8 đã biết bản thân là gay, em không dám tiết lộ điều này cho bất kì ai kể cả người trong gia đình, vì em sợ họ sẽ kì thị em.
Tại sao em biết ư? Vì năm đó em thầm yêu một đàn anh lớn hơn em một tuổi, học lớp chín.
Gia đình em không hạnh phúc à nói đúng hơn mẹ đã bỏ em đi từ khi em còn nhỏ, cha em cờ bạc rượu chè đem cả tình nhân về nhà rồi những đêm đó trong căn phòng vang lên những âm thanh ghê tởm.
Isagi chỉ có thể trốn sau nhà. Cảm giác lạnh rét từ những cơn gió, mùi hôi thối bốc ra từ những vũng nước còn tuyệt hơn khi ở trong căn nhà với bốn bức tường.
Rồi khi gã đàn ông mà em gọi là cha bị tình nhân vắt sạch túi tiền liền xoay qua nhìn em với đôi mắt chứa đầy căm phẫn, sau đó gã giữ lấy em để giải tỏa cơn giận dữ của mình.
Quay lại với câu chuyện mối tình đầu này.
Isagi theo đuổi đàn anh đó lên cấp 3, năm đó em lấy hết lòng can đảm của mình mà tỏ tình hắn ta.
Thấp thỏm lo sợ sẽ bị từ chối, Isagi nắm chặt lá thư tình trong tay. Em dường như sắp khóc đến nơi vì nếu người này từ chối trái tim của Isagi sẽ tan vỡ mất, mối tình đầu mà còn là người em đơn phương 2 năm trời.
May mắn sau, người đó đồng ý. Lúc đó trái tim Isagi như trật một nhịp, cả nguyên ngày hôm ấy em thật sự điều rất vui.
Qua thời gian sau, hắn đã là đàn anh cuối cấp, còn em thì học lớp 11.
Năm đó, em thật dạy dột khi tin vào những lời yêu hoa mĩ rỗng tếch của hắn.
Isagi Yoichi trao cho hắn lần đầu của mình.
Em chẳng còn trong sạch nữa, Isagi đã nghĩ.
Rồi từ lần đó, hắn liên tiếp muốn Isagi và em vì muốn yêu hắn nên cũng đành ngậm ngùi chấp nhận.
Đối với em, hắn chẳng khác nào là cả thế giới.
Hắn lên đại học, và chia tay sau khi chán ngấy em.
Nhìn hắn ôm ấp cô gái khác, cô ta lại chính là người ủng hộ em tỏ tình với hắn khi xưa, trong lòng Isagi vỡ tan thành từng mảnh.
Lần đầu tiên, Isagi khóc đến sưng cả mắt, em muốn tìm đến cái chết. Những suy nghĩ tiêu cực bủa vây em, trong đêm tối những kí ức dơ bẩn của bao lần quan hệ kia nhấn chìm em xuống đáy vực sâu của hối hận.
Giờ đây em cảm thấy trên cơ thể mình dơ bẩn, như có hàng ngàn con côn trùng bò lên cơ thể mình, đau khổ về mặt tinh thần khiến tâm lý Isagi dần có những chuyển biến.
Lệch lạc.
Isagi nghỉ học, em vào quán bar để hoạt động mại dâm. Em dùng chính cơ thể trời ban này để quyến rũ những gã trai giàu có.
Số tiền mà những gã đó chi ra chỉ để có một đêm làm tình với em đã bằng lương 1 năm của một nhân viên văn phòng.
Mà nói sao nhỉ? Đám người đó thử nếm qua hương vị ngon ngọt của em liền giống như bị nghiện. Bọn đó không chê em bị nhiều người sài qua, vẫn cố chấp mỗi tuần điều phải ít nhất 1 lần được gặp em.
Isagi Yoichi nổi danh trong cái làng chơi này chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.
Em đau không? Đau chứ, vừa đau lòng vừa đau về thể xác.
Nhưng mà em chôn vùi nó trong những đêm hoan ái vô độ, nằm dưới thân đàn ông và rên rỉ như một con điếm.
Sau 1 năm, Isagi bị mua bởi những kẻ đã bao trọn cơ thể em với giá trên trời.
Từ đó em bị giam lỏng trong một căn phòng.
Bọn gã yêu em, nhưng Isagi không hiểu.
Dù cố bày tỏ thế nào, em đều chối bỏ nó.
Em không còn tin vào tình yêu và đối với em, tình yêu đó của bọn gã giống như những liều thuốc độc vậy.
Có lẽ người yêu cũ dù đã cũ nhưng là thứ không thể nào quên đi. Nó là bài học đầu đời khi đặt niềm tin vào ai đó quá nhiều.
Em nghĩ bọn gã đã nhầm lẫn giữa tình yêu và ham muốn tình dục, bọn gã chỉ muốn độc chiếm một 'cực phẩm lầu xanh' như em, rồi làm tình bất cứ khi nào mà chúng muốn.
Ngay lúc đấy, Isagi lại khao khát tự do hơn bao giờ hết. Em cầu xin bọn gã thả em, nhưng bọn họ nhất quyết không chịu.
Isagi đe dọa đến cái chết. Bọn họ vì thứ tình yêu quặn quẹo này không muốn em chết nhưng vẫn cương quyết giam lỏng em lại.
Chuyển biến một cái, bọn họ điều lần lượt chết đi.
Cuối cùng vì không muốn em bị kẻ thù nhắm đến bọn họ đã thả em đi và cho người bảo vệ em.
Chigiri nhìn em rời đi không một lần quay đầu lại, lòng hắn đau đớn. Em là người duy nhất khiến họ muốn bảo vệ đến mạng sống cũng chẳng cần.
Isagi không hề biết việc đó, em nghĩ mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc từ nay về sau.
Nhưng mà người tính sao bằng trời tính, Isagi em đã ở trong vòng tay bọn họ quá lâu được bọn họ cưng chiều đến mức chẳng còn biết làm bất cứ việc gì, em của bây giờ hoàn toàn vô dụng.
Trong căn nhà ẩm thấp nào đó, Isagi cuộn tròn mình lại trong chiếc chăn ấm, nhớ đến những ấm áp họ trao em, những giọng nói đầy cưng chiều của bọn họ, cử chỉ, hành động bất cứ thứ gì điều thể hiện rõ bọn họ yêu em. Vậy tại sao em không nhận ra? Có lẽ em nhận ra nhưng muốn chối bỏ nó.
Bản thân em đã lúng quá sâu, sâu đến nỗi chỉ có thể ỷ lại vào bọn họ.
Rồi cầm tờ báo trên tay, những gương mặt quen thuộc điều được in trên tờ báo, ti vi hay bất cứ trang mạng xã hội nào cũng điều xuất hiện họ.
Bởi vì... Đó là tin tức bọn họ đã qua đời.
Isagi không quá khó để nhận ra, tất cả điều là tội lỗi của em.
Hồi đó, có một ả người hầu đến và nói với em nếu em giúp ả hoàn thành nhiệm vụ ả sẽ giúp em rời khỏi đây. Em cả tin, vì lúc ấy trong em không biết bao nhiêu là khao khát rời khỏi đây.
Cái chết của 2 anh em Itoshi là do em, vì em đã lén lút thâm nhập vào phòng làm việc của bọn họ đánh cắp tài liệu khiến họ phải rời đi và rồi bị sát hại. Việc bản thiết kế của Hiori Yo cũng do em tiết lộ ra bên ngoài rồi dẫn đến bị bọn đối thủ nắm thóp. Dần dà mọi thứ bắt đầu rối tung lên, đổ vỡ sụp đổ bọn họ điều biết do ai mà ra nhưng không ai trách mắng em cả, và Isagi không hề biết gì về việc mình gây ra.
Isagi ôm chặt tờ báo vào lòng, em không tin đây là sự thật, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi. Mùa đông lạnh giá khiến em nhớ đến mùa đông năm qua, em được bọn họ bọc trong chăn kín, bọn họ không bao giờ để em một mình, lúc ấy em nghĩ bọn họ sợ em bỏ trốn, hóa ra lúc đó họ sợ em cô lạnh.
Nếu như họ vẫn còn sống, thì dù em có rời đi bọn họ nhất định vẫn cho người theo dõi em. Isagi gào khóc khan cả cổ họng, em xin lỗi bọn họ rất nhiều, em sợ hãi cái lạnh của thế giới bên ngoài này, em muốn quay về. Nhưng đó chỉ là nếu như.
Khóc cho đến ngất đi, em được đưa vào bệnh viện. Bởi 2 người đàn ông.
Những ngày tháng trong bệnh viên, đôi mắt xanh tươi sáng bây giờ biến thành một màu buồn tẻ vô hồn.
Ngộ nhận ra nhiều điều, nhận ra bản thân mình yêu họ, yêu đến mức ỷ lại vào họ, không thể nào từ chối đụng chạm từ họ, không còn cảm thấy chán ghét khi gần gũi cùng họ, tâm và thân điều chấp nhận bọn họ.
Nhưng mà muộn quá rồi?
[Ahihi, lệch lạc quá ;-;.
Bonus, đã chỉnh sửa 1 lần]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro