Quay về quá khứ
iuegovazio
"Mồ, Isagi cậu bị sao vậy?" Một cô gái với mái tóc màu hồng nhạt nghiêng đầu nhìn em. Khuôn mặt cô ta hiện rõ sự lo lắng nhưng dưới đáy mắt là sự khinh thường.
Hả?
Isagi ngơ ngươi, em nhìn cô ta rồi nhìn xung quanh với khuôn mặt hoang mang.
Rõ ràng khi nãy mình còn đang nằm trên giường bệnh...
Em nhìn xuống cổ tay mình, trắng nõn không có những vết sẹo cho thấy em đã nhiều lần muốn kết thúc mạng sống mình.
Rồi một cánh tay đặt lên vai em, theo phản xạ tự nhiên Isagi rụt người lại tránh né cái chạm từ người nọ.
"Yoichi hôm nay em bị cái gì vậy?" Người đàn ông ngồi bên cạnh em nhíu mày lại, khuôn mặt hơi tức giận vì bị tránh né, song hắn vẫn diễn tròn vai người bạn trau thâm tình mà mày ra vẻ mặt lo lắng cho em."Em cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?"
Bên ngoài đúng kiểu hình mẫu bạn trai lí tưởng thế nhưng Isagi Yoichi đã nếm qua vị tanh tưởi của đắng cay này liền lập tức nhìn ra được bản chất của gã đàn ông trước mắt.
Có thể nói, không ai hiểu rõ gã bằng em, mà cũng có thể xem em chẳng biết chút gì về gã.
Đôi ngươi màu biển cả khó chịu nhìn gã đàn ông trước mặt, làm sao en không nhận ra được, đây là người đã trực tiếp đẩy em vào con đường dơ bẩn kia, hủy hoại gần nửa phần đời trước của em.
Em nhanh chóng nhìn lướt qua khuôn mặt của hai con rắn độc trước mặt, trong lòng tràn ngập chán ghét không thể hình dung ra. Nhưng em muộn màng nhận ra đều kì lạ gì đó.
'Khoan, nếu như vậy, không lẽ...'
Isagi bất ngờ đứng thẳng người, cái đầu nhỏ dáo dác nhìn xung quanh cho đến khi con mắt đập vào một biển quảng cáo lớn được treo trên tòa nhà trung tâm, vô cùng nổi bật.
Biển quảng cáo để hình một chàng trai tóc nâu, đeo mắt kính gọng tròn, con ngươi màu cam đỏ sắc bén trái ngược với dung nhan có phần dịu dàng của gã.
Đó chính là Yukimiya Kenyu!
Cơ thể Isagi chợt run lên, nhịp đập của trai tim nhanh đến kì lạ, em không khống chế được cơ thể mình nữa mà ngã khuỵu xuống nền đất cứng ngạc, ôm mặt khóc nức nở, bật ra từng tiếng nấc ngắc quản khiến ai đi ngang đều vô cùng xót xa.
Nước mắt tuôn ra không ngừng, lấp đầy khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng từ bao giờ. Em bật khóc giữa dòng người một cách đau đớn, dường như chẳng còn quan tâm trời trăng mây đất gì cả. Cứ như vậy khóc cả một buổi trời.
Đôi tra nam nữ kia vội vã đến kéo em lên, bởi vì bọn họ nghe thấy mấy người hóng chuyện xung quanh đang xì xào những lời khó nghe về bọn họ.
Cảm nhận được đôi bàn tay ghê tởm kia đang nâng mình lên khiến Yoichi vùng ra một cách kịch liệt như thể vừa chạm vào thứ dơ bẩn nào đó.
Em nhìn hai người kia rồi ngẩng đầu lên bầu trời xanh cao vút ngập tràn ánh nắng.
Hai kẻ kia chỉ đẩy em vào vũng lầy dơ bẩn, chính em mới là kẻ đã kéo những người muốn cứu lấy linh hồn đã khô héo của mình xuống dưới địa ngục này.
Thế nhưng bay giờ, hết thẩy tất cả mọi thứ đều chưa bắt đầu, họ chưa chết!
Đúng vậy bọn họ chưa chết, chưa phải đau lòng vì một kẻ như em và em... em vẫn chưa bước vào vũng bùn kia.
Đám người kia bao quây lấy em nhưng Isagi không để tâm, trong đầu em lúc này đã loạn cả lên, ký ức đan xen chặt chẽ vào nhau, dệt thành bức tranh vui buồn lẫn lộn.
"Cảm ơn trời, cảm ơn vì đã cho con một cơ hội lần nữa."
Sau khi bình tâm lại, em chằm chằm ngước lên, nhìn hình ảnh của Yukimiya lòng em khẽ chua xót, tiếp đó Isagi nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình.
Không có bất kì cảm xúc gì. Thù hận cũng không, đau lòng cũng không, oán trách cũng không, yêu thương vương vấn đều không còn.
Đúng rồi, dễ dàng tha thứ cho hắn như thế vì hắn chẳng còn quan trọng với em nữa... Isagi chợt bật cười một cách mỉa mai.
Nếu đã không còn cảm xúc gì, dây dưa với nhau cũng chỉ càng khiến em cảm thấy ghê tởm.
Em không có ý định trả thù, kiếp này em chỉ muốn làm một con cá mặn không lo sự đời. Cứ sống qua ngày như thế, bình ổn như thế, không xen vào cuộc sống của bọn họ.
"Chia tay đi, tôi chẳng còn yêu anh nữa." Isagi đứng lên rồi phủi bụi trên đầu gối và nói.
Cả hai người kia nghe vậy thì bất ngờ, cô ta nhanh chóng nắm lấy cổ tay Isagi dùng giọng yếu đuối đáng thương bảo:"Isagi cậu bị sao vậy? Cậu có biết anh Tarada yêu cậu nhiều đến mức nào không?"
"So với tình cảm của Tarada dành cho tôi thì chẳng phải tình cảm cô dành cho anh ta nhiều hơn sao?" Isagi nhíu mày. Giọng em đủ lớn để những người trong quán nghe được. Lời ít ý nhiều đủ để người trưởng thành hiểu.
Hồi đó sao em có thể chơi cùng với bọn họ được chứ? Bởi vì chỉ có bọn họ chơi em còn em thì đéo biết.
Bỗng dưng Isagi có cảm xúc muốn tát mình một bạt tay thật mạnh.
Cô và hắn hoảng hồn, còn mọi người thì hết hồn.
"I-Isagi cậu nói cái gì vậy? Tớ và anh Tarada hoàn toàn trong sạch! L-làm sao cậu có thể nói vậy với tớ được cơ chứ..." Cô ta hét lên rõ to, bàn tay nắm chặt gốc váy cả người run lên bần bật, rồi hai hàng nước mắt cá sấu bắt đầu tuôn rơi.
Hắn ta làm sao có thể nhìn ả khóc được, và mọi người xung quanh đều nhìn bọn họ cứ đà này, không giải quyết nhanh thì thanh danh của hắn bay màu mất!
"Yoichi em đang nói bậy bạ gì vậy? Có phải em thấy anh và Gomi hơi thân thiết nên ghen đúng không? Anh nói cho em biết cả anh và cô ấy hoàn toàn trong sạch. Giờ em mau xin lỗi cô ấy đi." Hắn ta vừa nói vừa định nắm lấy tay Isagi giảng hòa nào ngờ em lại trừng mắt khiến hắn rụt tay lại.
Isagi cười khinh:"Thứ nhất tôi không thèm ghen với cô, thứ hai tôi ngay lúc này muốn chia tay! Cô cứ thoải mái sài lại hàng cũ của tôi, ông đây cóc thèm."
"Isagi! Cậu quá đáng vừa thôi." Cô ta hét lớn, khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn và tức giận.
Nó sao lại biết chứ? Tại sao nó lại như vậy? Chẳng phải ngay từ đầu Isagi chính là con chó ngu xuẩn của bọn họ tùy ý để bọn họ sai khiến dắt mũi à? Tại sao lại thành ra như vậy. Nó dám làm xấu mặt mình! Chết tiệt thằng khốn!
"Quá đáng sao? Tôi còn có thể quá đáng hơn vậy đó cô muốn thử không?" Isagi mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp của em bất ngờ tỏa sáng giống như thánh mẫu giáng thế.
"Tch!" Gã Tarada chậc lưỡi một cách đầy khó chịu, hắn thầm nghĩ ở đây thêm chỉ càng rắc rối, dường như Isagi thật sự biết bọn họ gian díu với nhau.
"Đi thôi, đi thôi Gomi." Hắn nắm lấy cổ tay cô ta một cách mạnh bạo không hỏi ý kiến liền kéo đi.
Gomi thì kêu oai oái, không phục muốn ở lại bắt Isagi xin lỗi mình:"Anh bị cái quái gì vậy? Phải bắt nó xin lỗi em chứ? Nó làm em mất mặt kìa!"
Hai người đó sau khi một người kéo một người la thì bọn họ cũng biến mất.
Isagi thở dài. Rồi tiền nước và bánh hai người kia ăn uống cũng phải là Isagi ở lại trả tiền.
Lúc trả tiền tay em run run vài cái.
Em nhanh chóng rời khỏi quán rồi đi vào một đường hẻm nhỏ. Ngồi sụp xuống lưng dựa vào tường. Hai cánh tay vòng qua nhau che khuất khuôn mặt em, rung rẩy từng nhịp.
Khi đối chấp với bọn họ, cơ thể em rất muốn chạy trốn, không phải vì sợ hai người kia mà chính là ánh mắt đánh giá, soi mói, hóng hớt và cả tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh.
Sợ hãi tột cùng nhưng Isagi cố gắng không chùn bước, khuôn mặt em vẫn giữ vẻ điềm tĩnh giọng nói không có gì khác biệt. Chỉ là bàn tay nắm chặt góc áo đã trắng ngắt, đôi chân lặng lẽ rung rẩy.
Trong đầu Isagi cố gắng chỉ tập trung vào hai người kia, không quan tâm những người khác. Nhưng ta càng không muốn thì nó càng lấn tới, may sao hai người kia quyết định rời đi, đám người xung quanh cũng tản đi.
Nếu biết như vậy em đã không giải quyết sự việc ngay lúc này, vừa mới quay về quá khứ liền giải quyết đúng là áp lực.
Em gục đầu trên đôi tay,
Cố gắng học hành rồi lấy cái bằng tốt nghiệp nhưng mà Isagi biết trí lực của mình tới đâu nên chắc sau khi học xong cấp 3 liền kiếm một công việc đơn giản rời khỏi căn nhà kia thuê một căn trọ nhỏ, sáng sớm thức dậy thì đi làm việc, một ngày 3 bữa tối về xem tivi và đi ngủ, có những buổi chiều trăng thanh gió mát thì đi dạo, cuối tuần thì có thể cùng đồng nghiệp đi chơi hoặc một mình cũng được.
Kiếp trước rõ ràng bị cưng chiều đến thành một kẻ vô tích sự, làm những công việc phức tạp đều không được, kỹ năng giao tiếp tệ hại rồi thêm về mặt tâm lý sợ xã hội.
Thế nên kiếp này phải khắc phục những yếu điểm đó, bản thân đã có cơ hội làm lại, may mắn hơn rất nhiều người thế nên không thể lãng phí được.
Không yêu đương cũng được, càng không nên gặp bọn họ vì em sợ.
Isagi sợ rằng mình sẽ trở nên yếu đuối và dựa vào họ mất. Em sợ... em sợ thứ gọi là nhân quả báo ứng sợ tình cảm của mình sẽ không được chấp nhận, càng sợ hơn họ sẽ lại lần nữa phải mất mạng.
Bọn họ tốt như vậy thì nên có một cuộc sống tốt đẹp và vui vẻ, còn em thì sao cũng được cả.
(Càng về sau càng chỉnh sửa nhiều)
(Ê, tui của quá khứ ơi, đã chỉnh sửa 2 lần rồi á trời nhưng vẫn chưa ưng!!! Hồi đó sao m có thể viết dở vậy... )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro