Chương 2
Cậu bị một giọng nói xa lạ kéo tâm trí và sự tập trung của bản thân đang đặt trên quyển truyện tranh về
Cậu vô thức theo giọng nói mà ngước đầu lên khỏi quyển truyện nhìn người mặc đồ kín mít từ trên xuống dưới chẳng để lộ bất cứ j ra ngoài
Lúc đầu cậu hơi sửng sốt một chút, sau đó liền hoàn hồn mà đứng lên nở một nụ cười công nghiệp hỏi người đang đứng ở trước mặt
"Không biết ngài đây muốn loại nào ạ?"
"...... "
Chỉ là cậu không đợi được câu trả lời vì người ở trước mặt cậu đứng ngây ra như tượng vậy làm cậu có chút khó sử mà lên tiếng lần này cậu tăng âm lượng lên một chút
"Thưa ngài.. "
"Hả?"
"À.... ờ"
"Lấy tôi loại đắt nhất"
"Vâng"
Cậu quay người lại lấy loại thuốc lá đắt nhất theo yêu cầu của vị khách kì lạ ở trước quầy, lần nữa cậu quay người lại đặt thuốc lá ở trên bàn mà quét mã sản phẩm để tính tiền
"Của ngài hết 80 yên" nói rồi cậu đẩy bao thuốc lá ra trước mặt người kia
"Ừm" người kia móc tiền từ trong bóp ra đặt trước mặt cậu nói "không cần thối lại"
"Hả? " cậu hơi kinh ngạc nhưng chưa để cậu hết khinh ngạc thì người kia đã cầm bao thuốc bước gần tới cửa trước khi bước ra khỏi cửa người đó còn quay đầu nhìn cậu một cái rồi mới đi, làm cậu có cảm giác mình đắc tội với người ta rồi bị gim vậy
Thật đáng sợ
Sau vụ khách kì lạ kia thì cậu sóng yên biển lặn mà kết thúc một ngày, cậu đóng cửa siêu thị nhỏ của mình lại rồi đi về nhà
Nhà cậu thì lại ở kế bên siêu thị nhỏ của mình nên thành ra cậu đi có mấy bước là tới trươc cửa nhà rồi
Cậu mở cửa bước vào nhà rồi cởi giày như thường lệ mà nói "con về rồi ạ"
Không ai trả lời lại câu nói của cậu, làm cậu chỉ biết thở dài trong lòng
. . . ------- . . .
1 tháng trước
"Ai da"
"Cục cưng ngày mai ba mẹ phải đi công tác không biết chừng nào mới về con ở nhà ngoan nhé" mẹ cậu thấm thía nói
Cậu sẽ tin lời mẹ nói nếu như ngày hôm qua mẹ đi mua đồ không dẫn cậu đi theo rồi buột miệng nói ra sự thật
"Ngày hôm qua mẹ vừa mới nói là đi du lịch với con xong" cậu thật bất lực với ba mẹ của mình rồi lại nhìn một đống vali lớn bé nói tiếp "vả lại con cũng đã lớn rồi"
Mẹ cậu ngạc nhiên "ủa vậy hả" rồi cười hì hì nói "xin lỗi cục cưng nha trong lòng ba mẹ con vẫn luôn là một đưa đáng yêu"
Mẹ cậu rất tự nhiên mà lơ đi câu đầu tiên mà cậu nói
Sau đó mẹ liền nói lời yêu ngon ngọt với cậu rồi cùng ba cậu đi mất, bỏ cậu lại một mình bơ vơ trong nhà
. . . -------- . . .
Thế nên bây giờ chỉ có mình cậu ở lại trong ngôi nhà của mình
Thật cô đơn
Mà cũng chính vì thấy sự cô đơn ấy của cậu nên ba mẹ cậu luôn hối thúc cậu có người yêu rồi cưới để họ tự do đi chơi du lịch thoải mái mà không cần cảm thấy áy náy
Làm nhiều lúc cậu nghi ngờ mình không phải con ruột ba mẹ
"Haizz" cậu thở dài mệt mà ngồi nghỉ trên sofa
Cậu ngồi một lúc rồi thẩn thờ nghĩ đến vị khách kì lạ hôm nay ở siêu thị
[Nhìn dáng người cao, vai rộng và cái giọng nói kia thì chắc là con trai]
[Còn ăn mặc kín mít như thế.. ]
[Là minh tinh à]
[Nhưng nếu là minh tinh thì quay đầu lại nhìn mình như thế làm j nhỉ?]
[Chẳng lẽ do mình đẹp trai quá nên quay lại nhìn hả ta?]
[Ơ... nhưng mà khoan]
[Đẹp trai, quay lại nhìn]
[......]
[Thế không phải là biến thái à?]
[.......]
[!!!]
"Trời má!!" cậu bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ
"Thôi quên đi, quên đi, quên đi" cậu lắc đầu liên tục đến mức muốn trẹo cổ chỉ để cố quên đi những suy nghĩ hoang đường đó
Nếu không chắc ngày mai cậu không giám ra siêu thị nhỏ của mình luôn quá
Sau khi cố gắng quên đi nhưng suy nghĩ vớ vẩn của mình thì cậu đứng dậy đi tắm rồi ngủ
Sau khi tắm xong cậu liền tắt đèn rồi lên giường nằm bấm điện thoại, cậu bấm điện thoại một lúc thì đôi mắt nặng nề muốn khép lại
[Còn chưa sạc điện thoại nữa] cậu lờ mờ, lờ mờ muốn gục
[Hay ngày mai rồi sạc nhỉ?]
Sau cùng thì cậu vẫn không trụ được. Bỏ điện thoại kế bên mà nhắm mắt lại ngủ
. . . --------- . . .
Không biết từ lúc nào ở dưới nhà cậu xuất hiện một người đàn ông, chỉ là không biết người đàn ông ấy đã đứng trước nhà cậu được bao rồi
Nếu như cậu có ở đây chắc chắn sẽ nhận ra người đàn ông này là vị khách kì lạ lúc ở siêu thị của mình
Người đàn ông cứ thế mà đứng đó một hồi lâu cho đến khi tiếng điện thoại vang lên
Nhưng người đàn ông ấy lại không bắt máy mà chỉ nhìn ngồi nhà trước mặt mà lẩm bẩm
"Lâu rồi không gặp"
++++++++++
Như đã nói đây là lần đầu tôi viết tiểu thuyết nên có sai cái j thì nói cho tôi nếu tôi rảnh thì tôi sẽ sửa
Còn lịch ra truyện thì chắc không có đâu vì tôi học nghề từ 8h30' đến gần 9h mới về nên thành ra khi rảnh tôi mới viết truyện nên thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro