Chương 1
Tôi tên Isagi Yoichi năm nay vừa bước qua tuổi 28 là chủ của một siêu thị nhỏ ở Tokyo và chưa có người yêu
Đúng hơn là tôi không dám yêu ai vì mối tình thời thanh xuân
.
Tôi quen và họ quen biết nhau khi tôi ở tuổi 16 đến khi năm tôi 17 tuổi thì chúng tôi chính thức làm người yêu của nhau
Hồi đó tôi cứ hay mộng mơ về cuộc sống tương lai sau này của tôi và họ mà xem nhẹ những tin đồn về họ
Nhưng mà biết sao đây vì đó là lần đầu tiên tôi biết yêu là j nên tôi cứ thế mà bỏ qua, mà coi thường những tin đồn đó
Vì tôi yêu họ
Nếu cứ như thế mãi thì tốt quá, nhưng đời mà đâu phải mơ
..
Cho đến khi tôi gặp người con trai ấy
Ngươi con trai xinh đẹp với mái tóc và đôi mắt tựa như bầu trời ấy giống tôi đến 6-7 phần
Ngay lúc từ lúc đó những tin đồn về họ tràn vào đầu tôi như nước lũ, rằng họ:
- chỉ yêu người có mái tóc xanh dương
-chỉ yêu người có đôi mắt xanh dương
-chỉ yêu người hoạt bát, dễ gần, hướng ngoại
-họ chỉ yêu những người giống trúc mã của họ
-vì họ thầm thương người ta
Khi đó những lời đồn ấy cứ vang vãng trong đầu tựa như tiếng chuông mà kêu vang làm tôi chua sót mà nhói đau
Tôi muốn khóc, lại không thể
Tình yêu thanh xuân mà nên tôi cứ cứng đầu cố chấp không tin, không thừa nhận dù rằng đáp án ở trước mắt mình
Sau đó họ ít liên lạc với tôi, ít quan tâm tôi hơn và dù tôi có bệnh hay rủ họ đi chơi như thế nào đi nữa thì họ chỉ trả lời qua loa hay thậm chí là không quan tâm
Tôi biết họ đi chơi với trúc mã của họ
Đi chơi với người họ thầm thương đã lâu
Họ bỏ tôi ở lại vì tôi chỉ là kẻ thay thế vì tôi đã hết tác dụng
Tôi giống như một con búp bê cũ rẻ tiền bị họ vứt bỏ chỉ để chào đón một con búp bê mới độc nhất, đắt nhất vậy
Nhưng tôi vẫn cố chấp vì tôi tin rằng họ cũng có tình cảm với tôi dù chỉ là một chút cũng được
Tôi không muốn bỏ đi tình cảm 6 năm, tôi không muốn bỏ đi thanh xuân của mình
Đó là sự cố chấp, là sự kiêng trì cuối cùng của tôi trong mối tình không có tương lai này
Nhưng sau tất cả nó đã tan nát khi tôi thấy một trong số họ hôn người con trúc mã ấy khi cậu ta đang ngủ
Ngày lúc ấy tôi thừa nhận
Rằng tôi thua rồi
Ở độ tuổi 22 nóng bỏng và bồng bột ấy đó lần đầu tiên tôi không làm ầm lên hay lên án họ như những người khác chắc vì còn yêu nên tôi không nỡ để họ bị bàn tán hay là vì tôi đã bắt đầu trưởng thành rồi?
Tôi cũng không biết nữa
.......
Tôi nhìn họ những người mà tôi đã dùng tình yêu thuần túy nhất để yêu
Lúc đầu tôi nghĩ ông trời sẽ phạt tôi vì đã yêu nhiều người cùng một lúc thế này cơ mà
Nhưng biết sao giờ vì họ là người đã chủ động ngỏ lời yêu tôi trước và tôi đã đồng ý chỉ vì từ yên nên tôi sẽ chấp nhận tất cả mọi hình phạt
Chỉ là có lẽ hình phạt này nó quá tàn khốc đối với tôi, tôi không chống đỡ nổi nên thôi tôi đành đầu hàng vậy
Dù sao trong tình yêu này chỉ có
Mình tôi chủ động
Mình tôi bước đi
Mình tôi duy trì
Mình tôi đơn phương
....-------....
"Chúng ta dừng lại đi"
"...... "
"Tại sao? " Ego là người lên tiếng đầu tiên
"Chúng ta không hợp"
Reo ngẩn đầu nhìn cậu "Tôi không thấy chúng ta không hợp ở chỗ nào cả? "
"Chúng ta đã không hợp nhau ngày từ khi bắt đầu mối tình này rồi"
"Em đừng làm loạn nữa Yoichi à" Sea không kiên nhẫn mà xoa thái dương
"Ha"
"Anh nhìn em giống đang làm loạn lắm sao?"
"...... "
Tôi nhìn họ
Nhìn từng biểu cảm biến hóa trên mặt họ mà lòng chẳng gợn sóng
"Cho tôi biết lí do được không" Noa là người đầu tiên lên tiếng trong bầu không khí chẳng thể nói này
Người đàn ông chững chạc, trưởng thành mà trầm tính luôn ân cần, dịu dàng với tôi
Nhưng đáng tiếc là anh chẳng bao giờ cười với tôi dù chỉ một lần
Tôi hỏi ngược lại
"Mọi người đã từng yêu em dù chỉ một chút chưa?"
"....... "
Họ im lặng
Nhưng im lặng chính là câu trả lời rồi của họ đối với tôi rồi
"Chúng ta dừng lại trong hòa bình đi"
"Đã đến lúc chúng ta nên trưởng thành rồi"
"Em không muốn tiếp tục một mối tình mà chỉ có mình em bước đi như thế nữa"
"Nó thật vô nghĩa"
"...... "
Họ vẫn im lặng mà không nói
Sau cùng tôi đứng dậy vì dù sao tôi cũng chỉ thông báo với họ một tiếng chứ đồ đạc thì tôi đã dọn đi hết rồi
Khi gần bước ra cửa nhà tôi nghe một trong số họ nói
"Xin lỗi"
Nhưng tôi không dừng bước vì tôi đang khóc
Tôi không muốn ai trong số họ thấy bản thân tôi khóc cả
Ngày hôm sau tôi vẫn đi học bình thường vì sắp thi tốt nghiệp đai học rồi nên tôi không muốn bỏ học đâu dù tâm trạng tôi không tốt
Điều mà tôi cảm thấy may mắn nhất là tôi và họ học khác trường đại học nếu mà học cùng họ thì chắc tôi không dám đi học mất
Nhưng thật may làm sao gia đình họ giàu có còn gia đình tôi chỉ chỉ thuộc dạng khá giả
..... ---------.....
Cũng được 7 năm rồi tất cả cũng đã là quá khứ
Lâu lâu nhớ lại tôi thấy bản thân mình hồi đó thật ngốc
. . .
Bây giờ bọn họ là những người có tiền, có quyền đứng ở trên cao ai cũng mơ ước
Còn tôi thì làm ông chủ một siêu thị nhỏ sống nhàn hạ bị ba mẹ hối thúc dẫn người yêu về nhà
. . . -------- . . .
Tại siêu thị nhỏ có tên Iy nằm ở trên đường phố Tokyo
Có một người con trai dáng cao vai rộng mặc kín mít bước vào nói với cậu trai dáng người nhỏ đang cuối đầu đọc truyện tranh kia
"Lấy cho tôi một bao thuốc" là một giọng nói trầm có hơi khàn khàn
########
Lần đầu tôi viết tiểu thuyết nên có sai ở đầu thì nói với tôi nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro