Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-Ngài Isagi- hắn gọi tên người khoác lên mình chiếc áo blouse trắng xóa đơn điệu vóc dáng lại có chút vạm vỡ  , cao ráo gương mặt điển trai đôi mắt ẩn chứa cả đại dương sâu thẳm nhấn chìm linh hồn của bất cứ ai nhưng lại chăm chú vào thứ khung sắt tròn dài ở phía trước mắt , thật sự như mong chờ thứ gì đó

-Khởi động nó đi-

-Ngài Isagi đã vô số lần rồi hoàn toàn không được đâu ạ-Gã rối rít khuyên can cho sự cố chấp của cậu dù biết mệnh lệnh không thể không theo quả rằng cảm thấy rất ấm ức . Thế mà từ bao giờ thứ mùi hương kỳ diệu phảng phất trong gian phòng bí mật len lỏi mọi ngóc ngách , đã đầy ắp trong khoan phổi gã nhanh đến mức gã còn chẳng nhận ra . Tim gã như cả ngàn cây kim bao quan lấy làm điểm tâm khiến nó phải bật nhịp cầu cứu trong tích tắc từng thớ tế bào kinh hãi mà đông cứng pheromone tạo ra vật cản trở vô hình giữa đường thở ép gã phải khuất phục trước tín uy độc nhất vô nhị . Biết thế gã liền lê thân đi đến nút khởi động cổng không gian , loạng choạng cứ như trúng phải thuốc kịch độc . Cánh tay gã vừa nhấn vào nút khởi động phút chốc toàn bộ tế bào dây thần kinh được giải thoát hân hoan vui mừng , hơi thở gấp gáp dần thông suốt đớp từng ngụm không khí . Sự căm phẫn trong gã càng được dâng đầy hận không thể bóp chết cậu ngay tức khắc . Nhưng ánh mắt cậu không chút chuyển động dường như căn phòng lắng đọng ngột ngạt này đã nói lên tâm trạng của cậu "thất vọng tràn trề" , cậu quay lưng đi , dù cậu nghĩ tiếp tục đi trăng nữa cũng không có kết quả cậu cần thời gian để nghiên cứu thêm , lòng rấy lên phiền muộn rằng phải mất bao lâu nữa mới hoàn thiện , rốt cuộc là sai từ lúc nào cậu cũng chẳng thể nghĩ ra được . Vừa mở khóa cả 3 lớp mật khẩu hốc búa cậu còn phải đấu tranh với nội tâm của bản thân , cửa cũng đang dần mở , chỉ chờ cho cánh cửa mở hết cậu sẽ đi khỏi đây để giải tỏa tâm trạng ,

ngay từ bước chân đầu tiên , trực giác cậu vội cảm nhận được nguy hiểm nhưng cá mắc vào lưới dù sống chết định đã khó thoát , con dao kề sát điểm yết hầu gồ lên tiếc rẻ không dao động dù chỉ một chút . Cậu nhìn người đối diện , "thật hoài niệm" kể từ rất lâu rồi cậu không gặp lại hắn , ngoại hình chẳng xuất chúng thậm chí mùi hương tịt tăm , à cậu thật tàn nhẫn khi quên giới tính human của hắn bởi cậu nghĩ họ đã diệt vong từ lâu , đôi mắt hắn vốn màu sắc tươi sáng giờ đây lại lục đi , chắc chắn cậu ta đã trải nghiệm qua cảm giác đau đớn mà đời này mãi không quên bởi nỗi uất hận len lói từ đôi mắt ấy , chúng thật biết cách uất nộ

-Isagi tôi đợi mãi !-nhãn tròng dãn nở khi nó nhìn thấy được người nó muốn gặp bấy lâu , lần đầu tiên hắn nếm được cảm giác ngang trái này , không thể diễn giải bằng lời lại cay xé tâm can

-Phải đến mức này à- cậu ngẩn người nhìn cậu ta , thân quen mà giờ xa cách mãi không dung hòa . Trước kia ánh mắt đó từng chăm chú in hình bóng cậu vào sâu thăm thẳm trong tâm trí hắn trên phương diện ái tình ngọt ngào , cậu nhớ vẫn chưa quên nhưng nó đã chết lâu rồi , ngay lúc này nó vẫn đang nhìn cậu chả là nó đã đổi khác rất nhiều đến phủ nhận là việc không thể . Nhưng cậu chẳng khiêm nhường , cặp mắt sáng xanh đanh lại cậu cất lời

-Kira cậu chỉ đến thế này thôi à ? -bất mãn với những việc vô ích hắn đang làm cậu , đã định sẵn rằng cậu sẽ giải quyết chuyện này một mai nào đó ,có lẽ nó đến sớm hơn cậu tưởng

Thân thủ nhanh nhẹn , cậu đưa tay lên hòng âu yếm chiếc má cậu từng rất thích . Người nọ dấy lên kinh tởm mà hướng dao lao về phía bàn tay cậu , tưởng như máu phải nhuộm đỏ bàn tay , cậu chẳng ảnh hưởng gì bình thản chặn đứng hành động đó như đọc hiểu từ trước , cậu dùng đùi đập mạnh vào phần cơ hoành của cậu ta . Ăn đau hắn kêu lên tiếng đau khôn siết , bắt được tình thế bàn tay vốn phải chạm vào vùng má kia chuyển quỹ đạo né đường dao , uyển chuyển giáng xuống lực xuống tát lên bờ má đó . Hắn trơ tráo ngơ ngác nhìn cậu , học cách chấp nhận thực tại là thứ khiến hắn đắn đo nhất , không phải không muốn nhưng thật lòng kỷ niệm khiến ta nhớ đến luôn phải luyến tiếc mà . Hắn bật cười phút chốc cậu khó hiểu , cậu đã nhẹ nhàng quá rồi sao ? Hay cậu đã quên mất thứ gì ?, hắn đến đây nếu kết quả chỉ ngừng lại đến đây thì hắn đâu cần xuất hiện để làm điều vô ích như thế , môi hắn cong lên hình bán nguyệt lộ cả răng nanh tiếng cười cứ vồ vập bên tai . Đúng ! ngay từ đầu cậu đã bị dắt mũi . Giờ có muốn cũng chẳng quay ngược thời gian được để mà biết được ý định lúc đầu của hắn , phía sau cậu dấy lên cơn đau tê liệt xương sống cậu ngã khuỵ xuống , sao cậu không nhận rằng căn phòng này vốn dĩ không có chỉ riêng hai người , hắn nhìn cậu như thế dù có cười nhưng lòng hắn đau quằn quại , vừa hận vừa yêu là gia vị khó thấm trên thế gian này . Nhìn trên góc độ của hắn ngũ quan cậu càng tô đậm hơn sắc nét đến từng chi tiết hắn nhớ nhan sắc này làm điêu đứng trái tim nhỏ bé của hắn , nó như được tái hiện lại trong khung cảnh này . Hắn ngồi xổm xuống quan sát từng cử chỉ cậu thể hiện , vô thức hắn mềm lòng nâng khuôn mặt cậu hôn phớt lên bờ môi hồng mỏng chỉ nhè nhẹ như lông vũ lướt qua làn da hoàn toàn không chút tạp niệm ác ý nào cả trái ngược hoàn toàn so với gã của giây trước , gã là đồ điên

-"Kinh tởm"-cậu đã ăn đau không dễ chịu tẹo nào hắn còn hôn cậu như thế , thủ thuật vừa đấm vừa xoa của hắn cậu phải thán phục . Không lẽ hôm nay cậu phải chết ở đây sao còn những ước nguyện cậu vẫn chưa hoàn thành xong mà phải rời ra thế gian với chữ nuối tiếc thế này ...

Cậu miên mang suy nghĩ mà không biết từ bao giờ , cánh cổng không gian bỗng có rung chuyển khiến mặt đất phải rúng động không kém cạnh , luồng ánh sáng nhỏ bỗng chốc dần to lớn bao phủ toàn bộ khoảng trống trong khung sắt . Cậu ngỡ ngàng lòng cậu sáng lên tia hy vọng , một suy nghĩ táo bạo đã hiện ra trong trí óc cậu . Đường nào cũng phải về với cát bụi vậy chi bằng sao cậu không thử , vết thương vẫn khiến cậu tê liệt toàn thân nhưng cậu sẽ vắt kiệt sức lực để giật lấy mạng sống của mình , căn phòng rung lắc dữ dội hơn Kira và gã tiến sĩ kia hoảng hốt , gả tiến sĩ chân tay bũn nhũn sợ hãi bỏ lại tất cả chạy khỏi căn phòng , lạ thay người muốn giết cậu lại không chạy trốn mà hắn vẫn ở lại đây , không lẽ hắn muốn bỏ mạng cùng cậu . Nhưng đây là cơ hội duy nhất để chạy thoát , trần nhà , vách tường rất nhanh đã xuất hiện các vết nứt sâu hoắm không lâu nữa nơi này sẽ xụp đổ trôn vùi tất cả những gì cậu gậy dựng . Cậu gằn dậy trước mặt Kira một cách khó khăn , hắn nghĩ cậu định chạy nên đã đi về phía cánh cửa mà nhấn nút đóng lại . Hắn nằm mơ cũng không nghĩ cậu lại muốn chạy tới cánh cổng không gian . Chết cùng cậu là điều hắn muốn làm bây giờ vì nếu giết cậu hắn sẽ dằn vặt cả đời , không giết cậu hắn lại có lỗi với toàn thể giống loài Human đã chết dưới tay cậu . Trong lúc hắn đi về phía cánh cửa cậu đi thật nhanh mặc cả xác người lẫn xác mình cậu dần thấy không gian rung lắc mạnh hơn vài mảng đá đã rơi xuống không cẩn thận cậu sẽ chết ngay tức khắc , có lẽ ông trời luôn tạo ra những cảnh ngộ oan nghiệt cho cậu đó là điều cậu nghĩ khi mà có mảng đá rơi trúng công tắc khởi động khiến nó nát bét và hiệu ứng tuyệt đẹp của cánh cổng dần thu lại . Đôi lúc ý chí sống con người rất mãnh liệt đến lúc bế tắc gian trung nhất cơ thể ta cứ như xóa tan đi mọi nỗi đau liều mạng chợp lấy sự sống , cậu lấy đà thật mạnh , nhảy về phía trước thế mà tên Kira lúc nào đã xong việc khoá chặt cậu tại đây với hắn giờ đây đang chợp lấy chân cậu , một nửa cơ thể cậu đã qua được nhưng phần dưới gót chân lại tay hắn níu giữ cậu gằn giọng khàn cả tiếng mà xỉ vả hắn , "không muốn sống ít nhất cũng buông tha cho cậu đi chứ tên này dai hơn cả đĩa !" Thế rồi cậu cảm nhận phía sau không còn lực gìm cậu lại nữa , nhìn xuống phía dưới , cậu thấy không gian cánh cổng dần chạm đến bàn chân cậu , cậu vội rút chân qua . Chính thức cậu bước sang thế khác mà không biết rằng tên Kira đã bị đè chết bởi tảng đá dày dặn mà không nhắm mắt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #-meoden-