Hồi 5.
Chuyến bay hạ cánh sau vài tiếng dạo chơi trên bầu trời, hoặc là nói sau vài tiếng ả ta thả rông bản năng cũng không sai.
Chiếc máy bay riêng đáp xuống ở một sân bay đủ chuẩn được đặt trong khuôn viên của một trang viên rộng lớn, ả ta có một vài khu đất riêng ở đất nước này, chỉ là khu vực này chỉ mới chuẩn bị nữa năm gần đây, nguồn lực của ả chỉ vừa bén rễ trên đất nước này, vẫn còn nhiều thứ mà ả có thể làm.
Thật ra Isagi không hẳn là vì người tình mới của mình mà mới đến đây, tiện đường, việc có thêm tên nhóc này chỉ là thứ yếu, công việc cần ả có mặt mới là chính sự, dù gì ả cũng cần một người đại diện cho công ty con trước quay lại cuộc sống nhàn nhã của ả mà.
Isagi là người xuống trước, tên nhóc kia cũng theo sau lưng, đã có người ở đó chờ đợi sẵn sàng, ngày khi ả ta bước ra đã có người cung kính đưa một tập tài liệu đến.
Ness đưa mắt nhìn đến, nhóc ta cũng không phải cố tình, chỉ là ả không hề có ý định che giấu gì đối với tập tài liệu này cả.
Thứ đang ở trên tay ả chỉ là lý lịch của một vài kẻ mà ả ta có thể trưng dụng mà thôi.
Tiếng lật giở loạt soạt của từng trang vang lên, điều mà Ness không ngờ đến là tên và lý lịch của mình cũng nằm trong tập tài liệu này, không gần không xa vị trí giữa tập tài liệu với đánh giá tầm trung không quá nổi so với những cái tên khác.
"Chị..."
Bàn tay ả dừng lại khi người tình bé nhỏ của mình lên tiếng một cách thắc mắc mà hẳn là ả ta đã biết lý do là gì: "Sao? Thấy tiếc nuối rồi à?" Tiếc nuối vì cái tên Alexis Ness của nhóc ta cũng có trong tập hồ sơ này.
Qua tập hồ sơ trên tay thì việc mà nhóc ta có thể nhận được nguồn trợ giúp của ả có khả năng sẽ thành công mà không cần phải bán mình đi như một món hàng, tuy sau cùng thì mục đích cũng đã đạt được nhưng ai biết tên nhóc này có cảm thấy một loại cảm xúc nào khác hay không, như không cam lòng với kết quả này chẳng hạn, dù gì nhóc ấy cũng có thể chọn một phương án có lẽ là tốt hơn nếu không đưa ra quyết định ban đầu.
"..." Cảm xúc của Ness lúc này như thế nào nhỉ? Lúc đầu vốn dĩ Ness đã khá khó khăn khi quyết định chọn cách này và cậu ta thật sự đã có cảm giác không cam lòng, vậy bây giờ thì sao? Cái cảm giác đó không biến mất nhưng dường như cũng đã bị thay thế bằng một loại cảm giác nào đó mãnh liệt hơn đang không ngừng sinh sôi.
"Không, em không có." Bàn tay to lớn của thiếu niên vòng quanh eo ả một vòng, cảm nhận hơi thở ấm từ khuôn mặt vùi vào trong cổ áo.
Ả có thể nhận ra là một vài nụ hôn nhẹ nhàng rải rác đã được đặt lên cổ mình, biết cách hành động như một tình nhân, ả ta hài lòng, tên nhóc này đã đưa ra quyết định đúng đắn không chỉ với thân phận một người tình mà còn là thật phận của một món hàng đủ tiêu chuẩn.
Nhóc ấy sẽ không hề biết vừa rồi nếu một câu trả lời không hợp ý ả được đưa ra thì đó sẽ là lần cuối cùng nhóc ta được gặp mặt ả.
So với thứ tình cảm mờ nhạt mà bất cứ lúc ả cũng có thể tìm thấy một vật thay thế và vứt bỏ thì tiền bạc đối với ả vẫn có trọng lượng hơn, biết sao được chứ, trách một kẻ từ khu ổ chuột lớn lên như ả ta sao?
Bàn tay ả xoa xoa lên mái tóc màu tím rượu cọ cọ trên cổ ả ta, sau đó vài trang tài liệu tiếp tục được lật giở cho đến khi tất cả đều được ả xem xét qua, ả đã nhắm đến một người, tiếp sau đó phải xem tài liệu này có phản ánh được hoàn toàn sự thật không.
Nếu là thật thì đúng là đáng mong chờ đấy, một kẻ sảo quyệt có thể làm tất cả vì mạng sống của mình để thoát khỏi khu ổ chuột, chà, thật là giống với ả ta quá đi.
.
.
.
Bộ váy đuôi cá sắc đỏ ôm lấy cơ thể hoàn hảo, khuôn mặt mang nét sắc sảo nổi bật với bờ môi đỏ rượu đầy quyến rũ, cổ tay khẽ xoay nhìn chất lỏng được rót từ chai rượu vang khẽ sóng sánh.
Ả ta nhấp lấy một ngụm, một đoạn camera giám sát đang được phát đi phát lại, à, là những tội ác giống nhau được lập đi lập lại thì đúng hơn.
Người mà ả ta quan tâm là một tên nhóc chỉ vừa mới lớn, nhóc ta sinh ra bởi một người cha đạo diễn và người mẹ diễn viên, nhưng có lẽ may mắn không mỉm cười với nhóc ta lắm, sinh ra bởi những kẻ cao quý nhưng cuối cùng lại lớn lên ở khu ổ chuột, trở thành một kẻ thấp bé nhất.
Mà phải nói nếu nhóc ta không có một số phận như vậy thì có lẽ ả sẽ không gặp được tên nhóc này trên tài liệu của ả, sau khi học xong 9 năm giáo dục bắt buộc và vài năm bị người cha ruột kìm chặt thì tên nhóc này đã có một mạng đầu tiên trên tay, mạng của chính cha ruột nhóc ta.
Thứ ả chú ý đến không phải là một mạng người kia mà là cách mà một kẻ chỉ với lần đầu tiên đã có thể thoát khỏi hình phạt do tội ác mình gây mà không có chút chướng ngại tâm lý nào còn khiến một kẻ có thù với mình gánh lấy tội ác đó. Tâm lý phản trinh sát rất cao, tuy điều đó trong mắt ả còn khá vụng về, nhưng đã hơn hẳn ả ta những ngày đầu rồi.
Ả chẳng tốt lành gì cả, số tiền mà ả kiếm cũng dính chút mùi tanh, cho dù đấy chỉ là chút tanh tưởi của những kẻ đáng chết nhưng không sạch sẽ vẫn là không sạch sẽ.
Một kẻ chuẩn bị được tiếp nhận những gì ả để lại thì năng lực phải có, tên nhóc này chỉ mới vào công ty chẳng bao lâu đã biết lôi kéo một bộ phận ngoan ngoãn theo sau mình, còn lăn lộn đến danh sách nhân viên ưu tú, từ đó lên cao hơn, đến hiện tại đã gần như nắm chắc được đề cử cho vị trí phó tổng chi nhánh.
Nhanh, nhanh đến mức mà không có chút chuyện không phơi ra ánh sáng được thì khó mà lý giải. Một người được đề cử khác tại sao lại đột ngột từ chức? Còn không phải là bị ép nếm chút đau khổ hay sao?
Điếu thuốc bị châm lên tỏa ra làn khói trắng nhàn nhạt, ả ta rít lấy một hơi thuốc rồi nhả ra, đốm lửa đỏ trông thật bắt mắt, một đốm lửa tự mình cháy lên thật chói mắt làm sao.
Nghĩ rồi ả dụi tắt điếu thuốc lá vào gạt tàn đến khi mà đốm đỏ của điếu thuốc tắt hẳn đi: "Đưa tên nhóc đó đến gặp ta, à, đối xử tốt một chút, có thể nhóc ta sẽ là cấp trên sau này của cậu không biết chừng đâu." Có thể, đúng vậy, nếu trở thành thì tốt, còn nếu không?...
Điếu thuốc đã dập tắt rồi thì đổi một điếu khác là được, không cần châm lại một điếu thuốc cũ làm gì, ả ta cũng không nuối tiếc gì một điếu thuốc cũ hết tác dụng mà còn chẳng biết thân biết phận của mình.
.
.
.
Cạch, rầm!
Cánh cửa căn phòng bị đẩy mở một cách thô bạo, một thiếu niên bị hai, ba kẻ thân hình cao lớn vận tây trang chỉn chu đẩy vào phòng, ngay sau đó cánh cửa phòng cũng bị đóng kín trở lại.
Tên nhóc bị đưa đến mang khuôn mặt cực kì cau có hất tay hai tên đang giữ lấy bản thân, bộ dạng muốn không khuất phục bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
"Ra ngoài đi, ta sẽ tiếp khách." Ả ta mỉm cười phất tay với đám vệ sĩ, ả đã nhắc nhở rồi nhưng có lẽ do theo ả làm vài việc không sạch sẽ nên cách hiểu của đám vệ sĩ có phần hơi sai lệch, cũng chẳng sao cả, ả không cứng nhắc quá trong vấn đề này, ngược lại, một chút ngọt ngào sau khi bị đe dọa cũng sẽ khiến con mồi biết ngoan ngoãn hơn không chừng.
Isagi chống cằm nằm dài trên ghế, ả ta nhìn tên nhóc vừa được đưa đến này, gọi là món quà của chúa cũng không phải không có lý do của nó nhỉ?
Đôi chân dài, mái tóc vàng đặc trưng của kẻ ngoại quốc, đôi đồng tử xanh hẹp dài, đuôi mắt khiến cho màu xanh càng sắc xảo hơn với vệt đỏ bắt mắt, cơ thể săn chắc với từng múi cơ, vân hiện rõ, được rèn ra không phải qua những cách thức tập luyện bình thường, một tên nhóc con đẹp mã, khá là khác biệt với những nhóc tình nhân khác của ả ta. Khác nhất chắc là cái ánh mắt không sợ chết.
Ả đã thấy khuôn mặt này qua những tấm ảnh nhưng quan sát trực tiếp vẫn khiến ả phải nhạc nhiên, ở một nơi như khu ổ chuột còn có thể sinh ra một tên nhóc sinh đẹp như vậy, đúng là một viên ngọc quý từ đống đất đá dơ bẩn, nó sẽ còn tuyệt hơn khi tên nhóc này thuộc vào quyền sở hữu của ả ta.
Thêm một tình nhân mới không phải là ý kiến tồi đâu.
Và không chỉ có ả ta đang đánh giá người thiếu niên trước mặt mà chính đôi đồng tử mèo sắc xanh kia cũng đang giúp chủ nhân nó âm thầm đánh giá ả.
Isagi không còn vận trên người bộ váy đuôi cá đỏ mà là một bộ váy trắng tinh khôi hoàn toàn khác biệt, lớp trang điểm cũng đã được bôi đi, lúc này khí chất của ả trông giống như một chú mèo Ragdoll lông trắng lười biếng hơn, một chú mèo lười biếng đầy quyến rũ.
Bên dưới lớp váy mỏng manh là làn da trắng căng mềm mịn, bầu ngực tròn ẩn hiện mang đầy tính khiêu khích, vòng eo nhỏ bị che đi bởi lớp vải trắng rũ không khiến nó trông nhàm chán, đơn điệu mà càng làm tô đậm lên vẻ nữ tính, không thấy được còn càng khiến người ta khao khát hơn cả.
Một đợt khô khan nơi cổ họng, Kaiser nuốt khan một tiếng khiến cho vùng yết hầu lên xuống rõ ràng trong mắt ả ta, phải nói cho dù có như thế nào thì cũng chỉ là một tên nhóc mới thành niên, đối với sự khao khát được coi là bản năng này vẫn có mấy phần khó mà khống chế.
Isagi Yoichi là một ả đàn bà có thân hình đẹp và khuôn mặt đẹp, hôm nay ả ta lại còn mang bộ dạng trong trẻo tinh khiết cũng không thiếu phần phong tình, có được mấy kẻ không muốn ngắm nhìn nhan sắc ấy?
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro