Hồi 2.
Isagi Yoichi sửa lại vết son đã lem, lại son lên một lớp mới, bộ đồ trên người ả không quá nghiêm chỉnh, cũng không quá đơn điệu, nó đang không ngừng tôn lên đường nét trên cơ thể mà ả ta cố tình luyện ra, ngực đầy đặn, khe ngực ẩn hiện sau cổ áo khoét vừa tầm, eo nhỏ, cỡ tay một người đàn ông có thể thoải mái ôm mấy vòng liền, mông cũng sẽ như vậy căng mịn trong tay.
Ả ta vắt chéo, nhàn nhạt nhìn ra khung cảnh lướt qua kính chiếc xế hộp, từ từ là hàng cây, cửa hàng hay nhà nhỏ, đến lúc biến thành khu của những cao ốc chọc trời.
Nơi này là nơi cắm rễ của một nền kinh tế rộng, thường là nơi được chọn của giới thượng lưu, làm văn phòng hay vui chơi giải trí đều được.
Chiếc xe cuối cùng dừng trước một tòa cao ốc đôi, tầm trung, nhìn không kém phần sang trọng, ả có tiền mà, đến đây lý do chắc cũng không nhiều, chủ yếu là do lần này đến làm nhà đầu tư.
Không phải Isagi từ trước đã bảo bản thân có nhiều tình nhân nhỏ sao? Trong đó có một tên nhóc sắp tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, vậy nên lấy lần hợp tác đầu tư này làm tiền đề, đến lúc đó chỉ cần đưa người đến, tên nhóc đó muốn bay nhảy cỡ nào thì bay nhảy, ả cũng không sợ.
Nhưng cũng là có chuyện khác, ả đến dự tiệc. Tiệc mừng ngày thành lập công ty của chồng cũ vào 8 giờ tối ngày hôm nay. Cũng là sẽ tổ chức trong khu này.
Hài hước thay thận phận đến của ả không phải là vợ cũ, mà lại là nhà đầu tư bí ẩn đặc biệt có tài lực quý giá của công ty.
Ả cũng không phải là muốn dây dưa, chỉ là kẻ này thật sự khá vừa mắt, ngoại hình đẹp, biết nói ngon ngọt cực kì, ả chỉ thay đổi bề ngoài nhưng chồng cũ hoàn toàn không nhận ra, sao có thể trách ả được?
Ả ta cũng không nhất thiết bị ràng buộc vào cái thân phận vợ cũ, người phụ nữ bị chồng bỏ kia là một người, Isagi Yoichi là 1 người khác, ả chỉ đang làm đúng quy tắc của bản thân, chỉ cần phục vụ ả đủ tốt, muốn tiền hay quyền ả sẽ đem đến, chỉ cần trong khả năng ả nói rằng sẽ làm được thì nhất định sẽ làm được.
"Chồng cũ? Tôi khá mong chờ vào bữa tiệc tối nay đấy, hi vọng tôi sẽ không thất vọng bởi anh, dù gì đó cũng là một lời mời đầy cám dỗ." Nghĩ đến thân hình săn chắc kia, khuôn mặt khả ái lại mang nhiều phần chững trạc, phối với giọng điệu lẳng lơ dụ người, càng nghĩ đến việc được đè người dưới thân, làm loạn cả ngàn khắc đã khiến ả đủ kích thích.
Xong việc của bé tình nhân nhỏ sẽ đến bữa tiệc sau vậy.
.
.
.
Cuộc đàm phán có vẻ lâu hơn ả ta nghĩ, Isagi nhìn giờ hiển thị của chiếc đồng hồ đeo tay, đã gần đến lúc bữa tiệc bắt đầu.
Hành động này của ả đàn bà khiến vị đối tác đối diện bản thân chú ý, chỉ cần đủ tinh mắt là sẽ hiểu hành động nhỏ của Isagi có nghĩ là gì: "Isagi-san đây có việc sao? Có phải là tôi đã làm lỡ thời gian của mĩ nhân như cô rồi không?" Giọng nói ngâm ra một chút ý vị.
Việc kéo dài thời gian đàm phán này là có 1 lý do mà Isagi cũng chẳng hề ngờ tới, kẻ trước mặt, tên thiếu niên mặc bộ tây trang khiến bản thân trông trưởng thành trước tuổi, Karasu Tabito, một đứa nhóc hàng xóm từng bám theo vạt váy người phụ nữ kia từ nhỏ giờ đã lớn, lúc đó ả cũng nhận ra mình thật sự không trẻ như vậy.
"Đúng là khá bận, vậy cậu đây có muốn tha cho tôi, để tôi rời khỏi đây không nhỉ?" Isagi rít lấy một hơi thuốc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn rồi thở ra làn khói trắng nhàn nhạt. Tên nhóc này cũng tầm tuổi tên nhóc người tình mới sáng này, không, bằng tuổi thì phải, ả ta cũng không nhớ rõ lắm. Ngũ quan đẹp đẽ, nhưng bàn đến lần này khá nhiều vụ đầu tư, giữ người quá lâu lại làm ả không kiên nhẫn.
"Isagi-san nói đùa rồi, sao tôi có thể làm tốn thời gian vàng bạc của người đẹp được. Không biết người đẹp đây muốn đi đâu, nếu không phiền thì có vui lòng cho tôi được có cơ hội làm kẻ hộ tống không?" Karasu thể hiện ra như thể là tùy người quyết định, nhưng rõ ràng là mang ý muốn chưa thể để người rời đi.
Isagi nhắm hờ hai mắt tựa người ra lưng ghế, ả ta cũng chẳng quan tâm nhiều đến như vậy: "Nếu cậu đã muốn thì cứ theo." Isagi đứng dậy, đưa tẩu thuốc cho thư kí, bản thân nhàn nhạt bước đi.
Có điều sau khi cùng tên nhóc đó nói chuyện trên xe thì ả lại biết thêm 1 điều, nơi mà ả ta sẽ đến và nơi mà tên nhóc này cần có mặt đều là một nơi.
Nếu nói là duyên phận thì cũng thật trùng hợp quá rồi.
.
.
.
Isagi dễ dàng vào cửa, một người quản lý trực tiếp đợi người rồi dẫn cô vào sảnh, thật ra Isagi Yoichi ả đàn bà này không hề có ý định tham dự buổi tiệc bề ngoài kia, ả đến đây là vì món quà mà theo lời hứa rằng mình sẽ nhận được.
Nhưng ả sau khi tự tân trang lại bản thân, nhan sắc cũng phải coi như đã ở một ngưỡng mới, như cái cách mà chồng cũ còn không nhận ra ả chẳng hạn.
Đôi hàng lông mi dày khẽ chớp động làm ánh mắt của những kẻ khác khó lòng rời khỏi, cơ thể đầy đặn, chỗ nên cần sẽ có, không đến mức quá gầy, ả ta cũng không thấp, Isagi cao đến hơn 1 mét 7 lại thêm cả giày cao gót, đứng cạnh tên nhóc con Karasu vừa vặn ra một cặp cân bằng, vì vậy ánh mắt đến thì có, nhưng người đến thì không.
Ai lại không có mong muốn được ngắm nhìn một mĩ nhân? Con người chính là có dục vọng như vậy với sắc đẹp, Isagi Yoichi là kẻ sống quá lâu trong thế giới xấu xa, tự biết bản thân đối với cái này có bao nhiêu phần là quen thuộc.
Tuy không muốn nhưng Karasu cũng không thể tiếp tục giữ Isagi lại, vì ả ta đến nơi này, thân phận cao hơn hẳn cậu ta một bậc, trực tiếp được mời vào phong riêng của người tổ chức, Karasu cũng chỉ có thể đợi ở bên ngoài.
Ly rượu vang sóng sánh gợn sóng như tâm trạng cậu ta lúc này, Karasu cũng sẽ không giống như người đàn ông bạc tình nào đó, chỉ cần thay đổi một chút là liền không còn nhận ra người vợ của mình nữa. Có lẽ vì hồi còn nhỏ cũng là mang theo quá nhiều kí ức về người phụ nữ đối đãi với cậu ta như người mẹ, nhớ được một chút, tuyệt không có ý nghĩ gì khác lạ. Chỉ là qua lần gặp lại này, người vốn quen thuộc lại xa lạ một cách khó hiểu, bản chất của hắn sẽ tự giác tò mò, tự sinh ra sự hiếu kì cùng đánh giá, ở lại quan sát một tí rồi cũng sẽ lại muốn quan sát thêm một tí nữa.
Đó chính là một cảm giác thu hút kì dị không thể nào lý giải được.
Bỏ qua việc của Karasu, bên trong căn phòng riêng mà cái thân phận người vợ chưa bao giờ được bước vào, Isagi được đối đãi còn tự nhiên hơn cả đứa con nhỏ được yêu thích về nhà, tự nhiên chính là nói gì là nấy, một kiểu cảm giác bề trên đang cùng bề dưới nói chuyện.
Tên chồng cũ là một kẻ biết nịnh bợ, sợ mạnh hiếp yếu, sẽ không ngu ngốc làm gì ả ta, chỉ cần nhìn đến dòng tiền đang lưu thông không ngừng trên sàn chứng khoáng của ả cũng đã khiến hắn ta sợ bản thân bị đè chết, làm gì dám vọng động.
Sau khi bàn đến việc đầu tư, Isagi cũng không mặn không nhạt bắt đầu điều động các dòng tiền, cơ hồ là chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ. Mặc dù ả sống đủ để không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, nhưng Isagi ả vẫn muốn nhiều hơn, vì có khi những dòng tiền đó người sài chưa chắc đã là ả, biết đâu lại là một trong mấy kẻ tình nhân trong tay ả.
Với lại việc mâu thuẫn gia đình của chủ cũ, đó là việc của người cũ, không phải ả.
"Isagi-san đây đúng là người hào sảng, được nói chuyện với người như ngài đúng là một may mắn cho tôi mà." Gã đàn ông cười nịnh nọt, xoa xoa hai tay vào nhau, tiếng phổ thông tạm coi là rõ ràng, chỉ một dự án này thôi cũng đủ để ông ta không lo chi tiêu gì trong một thời gian dài rồi, vậy mà chỉ cần đưa đến một người? Cái giá này quá rẻ.
Gã ta nghĩ ngợi, trong lúc đó, có một người cũng được đưa đến, nói trắng ra thì vụ đầu tư này cũng chẳng trong sạch gì cả, vì thứ kia bàn bạc là hàng nóng. Thật ra tên này chỉ là trung gian, phía sau là một phe phái lớn, bàn việc không sạch, dĩ nhiên cũng có cách không sạch, vừa rồi khi mà hợp tác đạt thành, đã có một con người sống động cùng lúc được bán đi.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro