Hồi 1.
Một chút cảm giác lạ lẫm ập đến trong phút chốc, cảm giác này thật khó chịu, đầu óc oang oang lên đầy đau nhức, cả cơ thể đều rất đau.
Isagi dùng chút sức lực cuối cùng lê lết khỏi sàn, rồi lại ngã phịch xuống đất.
Mờ nhạt, thật mờ nhạt, đau đớn quá.
Tờ đơn thỏa thuận ly hôn trên tay bị nắm chặt đến nhăn nhúm, chỉ còn vài ba lời nói không rõ ràng, thật phiền mà.
Tất cả những gì cô nàng Isagi Yoichi suy nghĩ được chỉ đến đó, rồi sau đó ý thức đều đã chìm sâu vào một màn đen mờ mịt đến vô thực.
.
.
.
Isagi Yoichi là một cô nàng phóng túng, ăn chơi chưa bao giờ có điểm dừng, thậm chí cô ả đã từng vào tù cho trẻ vị thành niên vì sử dụng chất cấm, ma túy, nhưng ả ta chỉ thản nhiên coi đó là một lần thử, thử rồi thôi chứ không quan trọng gì.
Đối với ả ta, chẳng có gì là quan trọng cả, ả rượu chè, cờ bạc, tình dục đủ cả, vì ả là trẻ mồ côi, ả lớn lên từ khu ổ chuột, nếu không phải do luật pháp, ả thậm chí còn không thể đến trường, ả tiếp xúc với tệ nạn từ sớm, đầy đủ các loại tệ nạn, không thiếu thứ gì.
Và như một điều hiển nhiên, những thứ tệ nạn đó đã dần dần phá hủy cơ thể ả, một cái chết trẻ, ả chết rất trẻ.
Nhưng vì cái đéo gì ả lúc này lại phải ôm cái thân xác mới nhu nhược này?
Isagi Yoichi vừa tỉnh lại đã bị đổi một thân phận khác, một người phụ nữ có gia đình, không, đúng hơn là một người phụ nữ vừa bị chồng ép kí vào đơn li hôn. Thân phận là một ả đàn bà nội trợ yếu đuối và nhàm chán, chính ả còn thấy cái bộ dạng của bản thân nhàm chán cơ mà.
Người phụ nữ, nay là ả, để mặt mộc, lốm đốm những chấm mụn, tuổi gần 30 mà không biết chăm sóc nên trông già trước tuổi, cơ thể gầy gò và nước da trắng bệch xanh xao, rõ ràng một chút bộ dạng của người có tiền cũng không giống, chưa kể người phụ nữ này là một người phụ nữ nội trợ đúng nghĩa, tóc tai quần áo bình thường, không chải chuốt cũng chẳng sang trọng, cơ thể lúc nào cũng ám mùi khói bếp. Đối với ả đàn bà Isagi thật ra ả còn muốn chê ở người phụ nữ này một thứ nữa, đó chính là kĩ năng tình dục, cơ bản và yếu kém, thế thì làm sao gã đàn ông kia lại không chán chê mà đi tìm mấy con điếm khác?
May sao, sống thêm lần này, ả cũng có một ít vốn liếng sau ly hôn và may sao ả biết cách làm cho đống tiền đó ngày càng nhân lên.
Ả ta chơi chứng khoán, nghiện trò may rủi, thích những thứ đặt cược cả tương lai như này.
Xem ra, ả phải tốn không ít thời gian cho việc cứu vớt lại cái thân xác tàn tạ này của bản thân rồi.
.
.
.
Mùi khói thuốc lá thoang thoảng trong căn phòng, từ một ít đến ngày càng nhiều hơn.
Thời gian chạy như một cái chớp mắt, bây giờ, Isagi Yoichi cũng đã không giống như ngày hôm đó, ngày đầu tiên đến với thân xác này.
Thật ra cô ả cũng đã điều tra, chẳng phải là như cái lý thuyết du hành vũ trụ gì gì đó, ả ta vẫn là ở trong trái đất cũ, vẫn như trước thôi và ả hoàn toàn có thể điều tra được thông tin về thân phận lúc trước của bản thân, ngay tại lúc này, một bản thân cũ của ả vẫn đang sống, hay chính xác hơn, ngay tại lúc điếu thuốc cuối cùng trên tay ả cháy rụi, sinh mạng lúc trước của ả sẽ chấm dứt hoàn toàn.
Và ả sẽ hoàn thiện trở thành con người như hiện tại, chẳng có một sự đồng cảm hay thương hại nào cả.
"Khụ khục-"
"..."
Âm thanh ho khan của một nam nhân khác vang lên trong căn phòng, tiếng ho không hề ngắt quảng một chút nào, là do khói thuốc lá.
Isagi dụi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, bật lên chiếc quạt và mở toang cả cửa sổ để gió thổi khói bay ra.
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào lúc này mới làm rõ hơn một chút khung cảnh vừa rồi chỉ có một màu đỏ le lói của điếu thuốc.
Một nam nhân trẻ trung nằm trên chiếc giường trắng, cả cơ thể trần trụi chỉ được che đi bởi chiếc mền mỏng dính, làm tất cả những đường nét cơ thể đều phô bày ra.
Ả đàn bà liếm môi nhấp hết một ngụm rượu vang lớn, tên nhóc trước mặt này cũng chẳng mang thân phận lạ gì, người tình? Hay kẻ được bao nuôi? Như nào cũng được, nhóc ta cần tiền, ả có, ả cần kẻ thỏa mãn bản thân, nhóc ấy có, là một mối quan hệ lợi ích rõ ràng.
Đặt xuống ly rượu vang đỏ đã cạn, Isagi đứng dậy từ từ tiến đến chiếc giường trắng, nơi có một nhan sắc xinh đẹp thuộc quyền sở hữu của ả.
Bàn tay với những chiếc móng tay dài được sơn đen vuốt ve đôi má mềm mịn của thiếu niên trẻ trung, lại miết lên vành tai đã thoáng hiện lên sắc đỏ: "Chị làm cưng tỉnh giấc rồi à?"
Khuôn mặt non trẻ hơi mơ màng khi tỉnh giấc dựa vào tay ả ta dụi nhẹ, chiếc chăn mỏng không hề báo trước từ từ rũ xuống, một mảng cơ thể săn chắc, đầy đủ da thịt, lúc này lại phủ kín vết cào trên lưng, cổ đến ngực không thiếu đi chút vết cắn.
Isagi nhìn hết từ trên xuống rồi lại hài lòng với thành quả của bản thân. Tên nhóc này là bị ả ta khai phá, hôm qua là lần đầu của nó, nhưng khóc ta cơ bản chính là rất hưởng thụ, ngoan ngoãn đến độ khó tin. Ả ta nghĩ, có lẽ ả sẽ giữ tên nhóc này lại khá lâu, hợp khẩu vị ả đến như vậy cơ mà.
"Không có ạ, sao chị dậy sớm thế?" Nhóc ta rủ rỉ ngọt ngào bên tai và nhẹ nhàng quấn lấy Isagi, níu người ôm vào trong lòng.
"Nói cho cưng rõ, trưa rồi, cũng chẳng còn sớm lắm đâu." Chỉ là vừa rồi cả căn phòng đều kín như bưng nên ánh sáng mới không cả lọt được vào. Ả ta cũng lại không tính sẽ nói chuyện nhẹ nhàng.
Tuy đã nghe thấy ngữ điệu không nhẹ nhàng lắm của Isagi nhưng tên nhóc đó cũng không có cau có gì cả, chỉ là lại càng quấn người hơn. Khuôn mặt non trẻ xinh đẹp đặt trên bờ ngực mềm ngước nhìn với đôi mắt to tròn ngoan ngoãn.
"Chị, chị có làm việc gì hôm nay không?"
"Nếu tôi không làm việc thì nhóc tính sao? Tiếp tục trò chơi ngày hôm qua à?" Isagi nhướng mày, sắc thái của ả đàn bà vũ mị đặt bàn tay lướt qua trên cần cổ đầy vết cắn, mơ mơ hồ hồ vẫn còn để lại khuôn mẫu của đôi bàn tay, ngay nơi đã từng bị siết chặt lấy.
Đôi má thiếu niên ửng đỏ trong một chốc, nhưng lời nói thì...: "Nếu chị muốn thì em có thể..."
"Ngừng, hôm nay tôi còn có chuyện phải làm, thay đồ, tôi sẽ đưa nhóc trở lại trường." Ngắt ngang lời nói chuẩn bị thốt ra, Isagi ả ta đẩy vai tên nhóc đứng dậy.
Trông nhóc ta tiếc nuối cũng chỉ cười nhạt, lấy bộ đồ đã gấp sẵn mà bước vào phòng tắm, ả không phải loại yêu đương đến mù quáng, mà nói thật thì ả cũng chỉ là chơi qua đường, yêu đương thì không đến. Nên muốn níu ả lại, khó lắm.
.
.
.
Chiếc xế hộp sang trọng đậu trước cổng kí túc xá, người đến đi chẳng có được bao nhiêu, tên nhóc kia bước ra, bộ dạng học sinh ngoan ngoãn cực kì, làm gì còn giống như cái lần đầu nếm thử trái cấm hôm qua, làm loạn cả đêm trên người ả ta nữa.
Cửa xe kéo xuống, nhóc con đó mang vẻ lưu luyến, khi ả nhìn tên nhóc đó, nó còn có vẻ không muốn trở vào: "Đi vào đi, lần sau tôi có nhu cầu sẽ đến đón." Isagi rít một hơi thuốc rồi dụi tắt vào gạt tàn.
Ả thở ra làn khói khiến nó bay đến thẳng khuôn mặt non trẻ kia làm tên nhóc đó lại tiếp tục ho ra mấy tiếng.
"Vậy, em vô đây...chị...làm việc thuận lợi."
"Ờ ờ, tên nhóc con, tôi nhiều kinh nghiệm hơn cậu đấy, không thuận lợi thì lửa cũng không cháy đến chỗ nhóc." Isagi tùy tiện phất phất tay không để tâm.
Ả cho dù có làm ăn không tốt cũng không thể nào để một cậu nhóc chưa đủ lớn gánh tội thay đúng không?
"Không phải, em không có ý đó-"
"Tôi biết, nên là vào trong đi."
Tiết học buổi chiều, kí túc xá vừa rồi còn vài người qua lại lúc này hoàn toàn trở nên vắng vẻ. Lời nói kia đúng là có chút không dễ nghe.
Thấy Isagi không động, cũng thật sự là không có ý giữ lại, tên nhóc con đó hiểu.
"Vậy em vào, chị đi cẩn thận." Nhóc ấy nhỏ giọng, trước khi rời đi lại còn hôn lên bờ môi đỏ màu son của ả, làm vệt son lem đi đôi chút.
"Chậc, tên nhóc ranh ma." Chiếc xe khởi động lại, mang theo khói thuốc của điếu thuốc mới, dần dần rời đi.
Nhưng Isagi không biết, khi ả ta rời đi, tên nhóc đó vẫn đang nhìn.
"..."
"Này! Hiori, cậu nhìn gì vậy?" Đột nhiên có người gọi tên rồi vỗ vai, tên nhóc con đó mới sực tỉnh. Hiori Yo chính là tên nhóc ấy.
Nhưng nhóc ấy không đáp lại tiếng gọi, chỉ quay người đẩy cậu bạn, không chắc có phải bạn của nhóc ấy không ra, rồi yên lặng trở về kí túc xá.
Hành động kì lạ đối với một thiếu niên được mệnh danh là dễ tính nhất trường.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro