Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"Chào, lâu rồi không gặp." Karasu gật đầu, lịch sự bắt tay Isagi.

Otoya đặt cốc nước lên bàn, giữ cho mình thái độ hòa hoãn gật đầu chào Isagi. Bên cạnh anh, Yukimiya bối rối đẩy kính, anh vội đáp lời cậu "Ừm, chào cậu... Dạo này cậu sống tốt chứ?"

Isagi vẫn treo nụ cười lịch sự trên môi, cậu gật đầu "Tôi vẫn ổn, cảm ơn vì đã hỏi. Còn cậu thì sao? Vẫn khỏe chứ?" Dứt câu, Isagi bỗng muốn tát cho mình một cái, cậu đã theo dõi trận đấu của họ quá thường xuyên để có thể biết tình trạng của các cầu thủ. Vậy mà cậu lại ở đây, hỏi một người vừa phẫu thuật mắt cách đây 2 tuần và không thể tham gia thi đấu trong trận vừa rồi câu khỏe chứ? Isagi Yoichi là một tên ngốc!

Yukimiya ho nhẹ, tuy có chút bất ngờ song vẫn điềm tĩnh trả lời "Tôi ổn, tuy vẫn chưa quen với việc, ừm, thị giác thay đổi? Ừm..."

Bầu không khí bỗng trầm lắng lạ kì, sự ngượng ngùng bao chùm, Yukimiya chớp mắt nhìn Otoya, khẩn thiết ra tín hiệu cầu cứu, mong sự cợt nhả và mấy trò đùa vặt vãnh của anh có thể giúp mình lúc này. Otoya bắt được tín hiệu thì đành ngó lơ, anh cũng không biết nên nói gì vào thời điểm này, mồ hôi lạnh chảy dọc sau gáy, nhắc nhở anh về sự tồn tại phía bên kia chiếc bàn, Bachira vẫn chưa lên tiếng.

"Ồ, được rồi...? Vừa rồi đồng nghiệp của tôi có nhờ chuyển hóa đơn đến các cậu, mọi người mới đến đã đi rồi sao?" Isagi hắng giọng, cậu mỉm cười đưa hóa đơn cho Karasu, mắt liếc nhìn Bachira đang im lặng "uống" ly kem của mình.

Karasu nhận lấy hóa đơn, mắt nhìn theo hướng Isagi đang nhìn, anh thở dài nhún vai, không ngại giải thích đôi chút "Không có gì, chẳng là có một người đang trong tâm trạng không tốt, tôi thì còn có hẹn nên muốn về sớm chút. Dù sao ban đầu ghé vào cũng vì mục đích tránh mưa." Dừng đôi chút, Karasu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cơn mưa đã ngớt dần "... Với cả mưa cũng có vẻ sắp tạnh, có thể rời đi được rồi."

Gật đầu với câu trả lời của anh, Isagi xoa gáy, cố gắng chọn từ phù hợp "Ồ... Vậy thì mọi người cứ thoái mái thưởng thức nhé." Nói rồi, cậu đưa tay về phía Karasu, biểu đạt ý muốn lấy lại hóa đơn "Còn về đồ uống của mọi người, tôi sẽ trả, dù sao cũng lâu rồi mới gặp lại."

"Ấy, thế sao được, cứ để tôi trả được rồi." Otoya vội lên tiếng, anh lắc đầu, không muốn Karasu đưa hóa đơn cho cậu. Yukimiya cũng nhanh chóng tham gia, anh nghiêm túc nhìn Isagi "Tôi cũng không nghĩ thế này sẽ ổn, cậu cứ để chúng tôi tự trả tiền là được."

Lúc này, Bachira bỗng ngẩng đầu lên nhìn Isagi, cái nhìn nóng bỏng như muốn thiêu đốt người nọ, giọng khàn khàn trả lời "Tôi tự trả được, không phiền Isagi."

Câu nói này của anh khiến mọi người đồng loạt quay lại, cái nhìn khó hiểu của Otoya và sự bất ngờ của Yukimiya dường như không đả động đến anh. Bachira nhìn chằm chằm vào Isagi, sau đó lại như chột dạ mà đánh mắt sang nơi khác, dán chặt vào khung cửa sổ bên cạnh. Karasu yên lặng không nói, anh quan sát động thái của Isagi, để thấy tia buồn bã lóe qua mắt cậu, sự ngạc nhiên dường như chỉ xuất hiện chốc lát rồi ngay lập tức biến mất như thể chưa từng tồn tại. Isagi gật đầu, tay siết chặt, cậu nhỏ giọng "Được rồi... Vậy không phiền mọi người nữa, tôi sẽ ở quầy thanh toán nếu các cậu cần." Với nụ cười ngượng ngùng, Isagi cúi nhẹ đầu và quay người rời đi.

Yukimiya dường như nghe ra chút nghẹn ngào trong giọng nói của Isagi, nhưng anh không lên tiếng, chỉ đành im lặng giương mắt nhìn cậu bỏ đi. Otoya thở dài, anh không thể hiểu cái tên ong vàng kia là có ý gì.

Cái gì mà không phiền cậu?

Đấy là lời một tên luôn muốn tìm đồng đội mình nói ngay lần đầu gặp lại sau thời gian dài à?

Otoya khá chắc là không.

Tuy nhiên xét theo tâm trạng tên này từ đầu đến giờ, anh hoàn toàn có thể hiểu lí do tại sao. Người đáng trách lúc này chính là cái tên vô tâm vô phế đang đứng nhìn bên cạnh, cái tên Karasu này tác động lên tinh thần Bachira nhiều nhất, thế mà bây giờ lại im lặng chả nói câu nào.

Aisss, đáng lẽ ra ngay từ đầu anh nên lủi đi và không đi cùng họ!

Nếu vậy có lẽ bây giờ Otoya sẽ chẳng vướng vào tình huống ngại ngùng này.

Otoya sâu sắc hối hận.

Nếu được lựa chọn lại, anh sẽ chọn dầm mưa đi về và tận hưởng cái ấm áp của máy sưởi ở nhà, chứ không phải ở đây để chịu đựng bầu không khí lạnh lẽo thấu xương này.

Rất may là quản lí của họ đã đến kịp thời, Otoya lần đầu tiên có cảm giác muốn quỳ xuống cảm ơn cô. Việc thanh toán hóa đơn diễn ra suôn sẻ và không gặp bất tiện gì, vì người thanh toán là quản lí của họ, cũng như người nhận tiền là cô bồi bàn ban đầu. Yukimiya liếc nhìn Bachira, thở phào nhẹ nhõm vì anh không biểu hiện quá rõ ràng tâm trạng của mình. Việc cuối cùng họ muốn làm ngày hôm nay là để quản lí biết về câu chuyện trong quán cà phê.

"Được rồi, vậy chúng ta về thôi." Quản lí vẫy tay, đánh thức đám người khỏi dòng suy nghĩ, Yukimiya vội gật đầu, anh nhanh chóng theo chân người nọ. Theo sau anh là Karasu và Otoya, Bachira nao núng, anh khẽ quay đầu lại, liếc nhìn vào quầy thanh toán như muốn níu giữ điều gì đó. Cô bé ban đầu bắt chuyện với anh đang được Isagi xoa đầu với nụ cười dịu dàng mà Bachira của quá khứ cũng đã từng có, trong lòng anh bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc buồn bã lạ lùng, anh lần đầu tiên cảm thấy ghen tị với một ai đó sau thời gian dài. Bachira thở dài, mím môi, anh quay đầu rời đi, quyết định sẽ không nhìn lại.

Đó đã là quá khứ rồi Bachira, mày cần phải quên nó đi.

Quên người đồng đội đầu tiên mà mày có ở nơi đã giúp mày trở thành người như ngày hôm nay.

Quên đi... 

...

Sao có thể quên được chứ?

Bachira giễu cợt chính mình, anh cười vào những nỗ lực tìm kiếm trong quá khứ, cười vào những giây phút mà anh tưởng rằng mình đã từ bỏ. Bachira Meguru từng có một người đồng đội hiểu anh hơn ai hết, anh cũng quý trọng người đó hơn tất thảy mọi thứ.

Thế nhưng... Bachira đánh mất người đó rồi.

------------------------------------------------

"Ah! Con nhớ ra rồi! Mấy chú vừa rồi giống y hệt người trong ảnh của ba Yoichi! Ba nhỏ, họ là bạn cũ của ba ạ?" Emi vỗ tay, cô lờ mờ nhớ ra sự hiện diện của những người vừa rồi qua bức ảnh duy nhất được đóng khung trong phòng ngủ của Isagi. Không chần chừ, cô bé vui vẻ hỏi Isagi, ánh mắt tràn đầy mong đợi dán vào cậu.

Isagi lúng túng, song vẫn cố gắng bình tĩnh trở lại, cậu cười trừ, đưa tay lên môi "Suỵt, Emi à, con đang làm phiền khách đấy, chúng ta sẽ nói về điều này sau, nhé?"

"Vâng? Không sao ạ! Emi sẽ chờ ba nhỏ xong việc!"

"Ừm, Emi ngoan quá." Isagi dịu dàng xoa đầu cô bé, mắt liếc nhìn ra ngoài cửa, mong rằng những lời vừa rồi chưa được nghe thấy. Rất may, nhóm người đã sớm rời đi, những lời nói ngây ngô của cô bé không chạm tới họ. Không hiểu sao có chút chạnh lòng, Isagi hít thở sâu, cố gắng kiềm chế nhịp đập điên cuồng của chính mình.

Chỉ là gặp lại đồng đội cũ mà thôi, không có gì đáng nói để mày trở nên kích động như vậy, Isagi à.

Isagi cười trừ, gật đầu nhìn Emi quay người đi, đến bên chiếc bàn nhỏ mà mẹ cô đã sắp để cô bé có thể vui chơi trong khi hai người làm việc. Rồi, cậu rơi vào trầm tư, dòng kí ức xưa cũ ùa về trong tâm trí.

Có lẽ trong quá khứ, ở một phút giây nào đó, Isagi đã từng mơ tưởng về một tương lai nơi cậu vẫn có thể chơi bóng đá với những người đồng đội ấy, về nơi cậu có thể, chỉ có thể thôi, một hy vọng hão huyền rằng Isagi Yoichi có thể trở thành tiền đạo số một thế giới. Thế nhưng sự thật phũ phàng, hiện thực nghiệt ngã đã đánh đổ ước mơ hào nhoáng đó, để lại cho cậu một trái tim tan nát và một giấc mơ vỡ vụn.

Không sao cả.

Không sao cả.

Không sao vì cậu đã học được cách buông bỏ và chấp nhận số phận.

Isagi hiện tại có đầy đủ mọi thứ cậu cần, không phải mọi thứ cậu muốn, thế nhưng cậu hạnh phúc với tất cả những điều đó. Cậu không cần trở thành tiền đạo số một thế giới để được hạnh phúc, cậu có thể làm một nhân viên hạnh phúc với số tiền lương nhận được, làm một người cha trách nhiệm cùng san sẻ niềm vui với con gái. Cậu còn có Emi ở đây để bầu bạn, để quên đi quá khứ đã từng khó khăn với cậu học trò Isagi Yoichi 17 tuổi như thế nào.

Isagi Yoichi có thể đã từng hối hận, nhưng không phải vì những chuyện đã xảy ra, mà là vì quyết định ngày hôm đó giá như có thể đưa ra sớm hơn.

Isagi Yoichi năm 17 tuổi đã sống hết mình với tình yêu bóng đá cháy bỏng, đã tỏa sáng như viên kim cương rực rỡ nhất, đã chứng minh bản thân với thế giới và hãnh diện xưng tên với thế giới.

Giờ đây, Isagi Yoichi của năm 22 tuổi có thể sống tiếp với thời quá khứ huy hoàng, coi nó như một kỉ niệm đẹp thời niên thiếu, để có thể bước tiếp trên một trang đời mới, một cuộc hành trình mới với cô bé mà cậu tìm được lúc khốn đốn nhất.

Và Isagi Yoichi không hối hận. Cậu tự hào với tất cả những gì mình có.

-------------------------

Chương này tôi xàm quần là chủ yếu, mọi người đọc dui dui chứ đừng quá chú tâm nha :))

Bí idea và kiếp nạn nghèo vốn từ đã đẩy học sinh khoa xã hội đến với suy nghĩ drop :'((

Hỏi dui thôi chứ tôi không nghĩ sẽ có ai thèm, nhưng mà... nếu tôi drop thì có ai muốn viết tiếp khum :))?

Ý làaaaaaaaaa tôi thích hóng giống độc giả hơn :)) do nhiều khi thấy vote tăng mà chương ngắn quá cũng tội lỗi í :((

Dù sao thì, cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện tới ngày hôm nay :33

Chúc mọi người ngày tốt lành ;3

End.

18/01/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allisagi