8.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Bachira nghĩ thế, ít nhất là cho tới khi trời đổ mưa đột ngột. Nhóm cầu thủ sau buổi luyện tập vội tấp vào mái hiên gần đó, ai nấy đều bị cơn mưa làm cho ướt nhẹp.
"Xui xẻo, tôi nhớ trước khi đi đã xem dự báo thời tiết hôm nay không mưa mà." Karasu nhăn mặt trước sự ẩm ướt của cơn mưa tầm tã, anh càu nhàu.
"Không biết nữa, nhưng nhìn thế này thì chắc sẽ lâu đấy. Chúng ta có nên đợi hết mưa không?" Yukimiya lau kính, đưa mắt quan sát mây mù ùn ùn kéo tới.
"Hm, có lẽ ta nên làm vậy, dù sao trong chúng ta cũng không ai có lịch trình gì." Bachira góp ý, cảm thấy việc chờ đợi cũng không hẳn là tệ.
"Vậy mấy người đứng đó chờ đi, tôi đi trước, đứng ngắm mưa cũng không phải sở thích của tôi." Otoya lên tiếng xin phép rời đi, anh không muốn dành chút thời gian rảnh ít ỏi của mình vào việc này.
"Khoan đã, bên kia hình như có quán cà phê, ta có nên tấp vào đó trong lúc chờ quản lí tới không?" Bachira nhanh mắt nhìn thấy ánh đèn ấm áp trong ngõ nhỏ.
"Ý hay đấy, như thế sẽ tốt hơn là đứng như thế này." Karasu gật đầu.
Nói rồi, nhóm người nhanh chóng chạy nhanh đến trước cửa tiệm, Bachira nhanh chân mở cửa bước vào. Không gian quán khá nhỏ, nội thất trang trí của quán đơn giản, tông màu ấm gợi cảm giác thoải mái, dễ chịu, Yukimiya chỉ tay về một chiếc bàn tròn hướng ra cửa sổ "Chúng ta ngồi kia nhé?"
"Ừ." Otoya gật đầu, tay phủi qua lớp nước mỏng trên áo, rảo bước về phía chiếc bàn.
"A! Mẹ ơi, có khách vào ạ!" Bỗng một giọng nói nhí nhảnh vang lên, một cô bé nhỏ nhắn đem theo menu chạy đến, cười tươi hỏi "Quý khách dùng gì ạ?"
"Em giới thiệu cho bọn anh vài món nhé?" Bachira cười tươi đáp lại, tay giơ ra đón lấy menu.
"Vâng! Tiệm cháu có nhiều món ngon lắm ạ! Cá nhân cháu thấy bánh quy của ba nhỏ làm là ngon nhất ạ!" Vừa nói, Emi vừa chỉ tay vào hình chiếc bánh nằm gọn trên đĩa trông rất đẹp mắt, cô bé hào hứng giới thiệu các món còn lại, dường như đa số là của người "ba nhỏ" của cô.
Bachira vừa lắng nghe vừa vui vẻ gật đầu, đôi khi anh cảm thán vài câu hùa theo cô bé, tay không quên chuyền menu cho các thành viên còn lại.
Sau khi việc gọi món hoàn tất, Emi giơ ngón tay nhỏ nhắn liệt kê lại các món, có vẻ việc ghi nhớ đối với cô bé khá khó khăn. Vào lúc đó, một người phụ nữ bước ra từ trong quầy lên tiếng, "Emi, con vào giúp ba nhỏ nhé, để mẹ tiếp khách được rồi." cô nở một nụ cười dịu dàng xoa đầu đứa bé.
"Vâng! Vậy các chú cứ tự nhiên ạ! Cháu xin phép!" Emi nhanh nhảu cúi đầu rời đi, đôi chân lon ton bước vào quầy.
"Quý khách vui lòng đọc lại món đã gọi giúp tôi nhé. E rằng cô bé sẽ quên ngay sau đó nên tôi sẽ ghi lại." Người phụ nữ cười nhẹ, nhanh chóng ghi lại đồ uống họ đã gọi.
Rất nhanh việc gọi đồ uống đã kết thúc, cô bồi bàn nhanh chóng tiến vào gian bếp, bên trong rộn rã tiếng cười đùa, trái ngược với bên ngoài yên lặng dễ chịu. Yukimiya đưa mắt nhìn cơn mưa qua cửa sổ, đại khái cảm thấy ngày mưa cũng không hẳn là tệ. Mưa đến đem hết mọi buồn phiền âu lo của con người đi mất, đó cũng là một loại chuyện tốt.
"Mio, con giúp ba lấy đem khăn qua bàn số 3 nhé?"
"Vâng!"
Bachira đang cảm nhận cảm giác mát lạnh do cơn mưa đem lại, tai nghe thấy giọng đàn ông gọi cô bé vừa rồi, anh đoán đó là "ba nhỏ" của cô. Không mấy quan tâm, Bachira nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang lướt điện thoại trừ Yukimiya đang quan sát kệ sách đành nhún vai, tiếp tục hòa mình với cơn mưa ngoài cửa sổ. Mãi đến khi người bồi bàn đem đồ uống ra cho họ, anh mới ngẩng đầu lên nhìn người nọ. Bachira sững sờ, con ngươi co rút từng hồi trước gương mặt quen thuộc kia, anh mở miệng như muốn nói điều gì đó, lại dường như quá bất ngờ để có thể thốt lên lời. Người kia sau khi đặt đồ uống lên bàn cũng nhanh chóng rời đi, quá bận rộn để có thể nhận ra cái nhìn chằm chằm của anh, bồi bàn đó chưa một lần liếc nhìn họ, cậu chỉ nói vội một câu duy nhất "Chúc quý khách ngon miệng."
Bachira lúc này mới bừng tỉnh, tay vội vỗ vai người ngồi cạnh, anh lắp bắp, không thể nói một cách rõ ràng "N-này, Karasu, tôi, không, cậu có nhìn thấy người vừa rồi không?"
Karasu đang trả lời tin nhắn của Hiori, nhận được câu hỏi của Bachira liền không hiểu chuyện gì, anh khó hiểu hỏi "Thấy ai cơ? Cậu sao thế? Sao nhìn như người mất hồn vậy?" Câu hỏi này vô tình gây chú ý đến những người còn lại, họ rời mắt khỏi chiếc điện thoại, nhướn mày nhìn Bachira, khá bất ngờ trước trạng thái vui mừng xen lẫn buồn khổ của người nọ.
Otoya quan sát xung quanh quán, không nhận ra điều gì bất thường liền quay lại nhìn Bachira, anh đặt câu hỏi "Cậu thấy người quen à?"
"Không hẳn...? T-tôi nghĩ... tôi đã thấy cậu ấy." Bachira ngơ người, dường như vẫn chưa tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Anh nhìn mọi người xung quanh, lẩm bẩm một cái tên mà nhiều người không muốn nghe đến.
"Tôi thấy Isagi..."
Bầu không khí bỗng nhiên tĩnh lặng lạ thường, Otoya trợn tròn mắt, anh nghi ngờ điều Bachira vừa nói "Uầy... Rốt cuộc cậu có chấp niệm với người đó sâu cỡ nào vậy chứ?"
Yukimiya cũng hoài nghi không kém, anh thở dài lắc đầu "Cậu không thể cứ níu kéo cậu ấy như thế Bachira, cậu cần lí trí hơn." Tuy nói vậy, nhưng sự kích động và buồn bã của anh thể hiện rõ qua bàn tay đang siết chặt lấy quyển sách. Yukimiya cũng là một trong số những người được Isagi cứu rỗi trong dự án đó, anh hiểu rõ vị trí của cậu trong lòng Bachira, nhưng việc níu kéo bóng hình của một người đã rời đi từ lâu là sự cố chấp ngu ngốc, anh không thể tán thành điều này.
Karasu điềm tĩnh uống một ngụm latte, tay lấy ra chiếc điện thoại và gõ số của quản lí, mắt liếc nhìn người bên cạnh "Cậu có lẽ bị ảo giác rồi, tôi sẽ gọi quản lí đến đón chúng ta."
"Nhưng tôi không-"
"Bachira." Karasu nhấn mạnh, sự không hài lòng thể hiện rõ trong ánh mắt, anh nhíu mày "Cậu đang quá ám ảnh với một việc đã qua từ rất lâu rồi."
Đặt điện thoại lên bàn, Karasu thở dài, anh đan tay vào nhau và nhìn Bachira một cách nghiêm nghị "Cứ cho là cậu đã nhìn thấy cậu ấy đi, cậu định sẽ làm gì?"
Bachira sững sờ, trợn tròn mắt nhìn Karasu, những điều muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra điều gì. Karasu lại tiếp tục "Cậu định túm áo cậu ta và hỏi lí do rời đi à? Hay sướt mướt ôm cậu ta rồi cầu xin Isagi quay lại? Cậu biết rõ hơn ai hết rằng điều đó là không thể, tại sao cứ phải cố chấp làm gì?"
Bachira sững người, anh trầm mặc cúi đầu, để tóc che đi biểu cảm của mình. Đúng vậy, anh muốn gặp Isagi vì điều gì? Vì muốn một câu trả lời cho những thắc mắc bấy lâu? Hay chỉ đơn thuần muốn gặp lại người đồng đội đã cùng anh kề vai sát cánh trong mỗi trận đấu? Cùng nói cười vui vẻ như ngày xưa? Bachira không chắc, dù cho thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, câu trả lời vẫn luôn không rõ.
Dường như hiểu Bachira cần ở một mình, Otoya và Yukimiya không nói gì thêm, chỉ có thể tự thưởng thức đồ uống của mình, để nhận ra rằng với tâm trạng này họ chỉ thấy sự nhạt nhẽo vô vị. Hai người lâu lâu lại liếc nhìn anh như muốn chắc rằng anh vẫn ổn. Karasu thì đã đi đâu mất, để lại Bachira với bộn bề suy nghĩ.
Mọi chuyện chỉ tệ hơn khi Karasu quay lại cùng một tin chấn động.
"Isagi đúng thật đang ở đây." Anh liếc nhìn người vẫn đang khuấy ly kem đã tan thành nước kia, nhanh nhạy nhận ra sự kích động nhỏ của người nọ. Như sợ mọi chuyện chưa đủ rối, anh thản nhiên nói tiếp "Và cậu ấy là nhân viên ở đây, có lẽ là ba nhỏ của cô bé mà Bachira đã nói chuyện vừa rồi."
Tin chấn động này khiến Otoya đang uống trà cũng phải giật mình, phun ra ngụm nước đang uống, anh ho sặc sụa, mong chờ một điều gì đó giống như "Tôi đùa thôi" từ Karasu, nhưng những gì anh nhận được lại là cái nhìn xác nhận. Quá sốc bởi thông tin này, Otoya trố mắt nhìn Yukimiya, người cũng đang bất ngờ không kém. Họ nhìn nhau, rồi lại ái ngại nhìn Bachira. Bất ngờ thay, người được quan tâm kia lại không mảy may động đậy, chung thủy khuấy ly kem như một con robot lập trình sẵn, Bachira cứng nhắc ép mình nở nụ cười "Ra vậy..."
Karasu quan sát anh hồi lâu, cảm thấy quá đỗi nhạt nhẽo liền thở dài góp ý "Cậu muốn gặp thì đi đi, dù sao quản lí nói cũng phải mất 15 phút nữa mới đến được. Đi đi, bọn này chờ."
"Không, cậu nói đúng, Isagi đang có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, tôi xen vào bây giờ có thể khiến cậu ấy cảm thấy phiền phức." Bachira không muốn sau thời gian dài không gặp lại trở thành người xấu trong mắt Isagi, anh muốn đồng đội cũ của mình có thể tận hưởng sự hạnh phúc mà cậu xứng đáng có được. Nếu chỉ vì mong muốn ích kỷ của anh mà Isagi gặp rắc rối, Bachira sẽ ân hận suốt đời.
"Được rồi? Cậu hiểu là tốt, tuy nhiên..." Karasu ngừng lại, mắt lướt qua vai để thấy người đang tiến về phía họ, anh lắc đầu "Cậu ấy đang đến rồi."
"Ơ? Hả?" Otoya vội nhìn theo hướng Karasu đang nhìn, để nhận ra rằng anh đang nói thật. Không biết nói gì hơn, những gì bật ra từ miệng Otoya chỉ vỏn vẹn vài từ cảm thán "Ôi trời..."
Yukimiya quay đầu nhìn cửa sổ, cố gắng không để lộ sự xúc động không lời khi thấy người từng là đồng đội của anh đi về phía này. Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp cậu.
Chuyện này to rồi đây.
.
.
.
Isagi lau tay, tiếp nhận hóa đơn của bàn 04 từ chị Mio và nhìn xung quanh. Đập vào mắt cậu là những bóng hình mà cậu vẫn luôn theo dõi từ khi là một cậu thiếu niên đến tận bây giờ, khi đã trưởng thành, Isagi ái ngại nhìn Mio, để nhận lại cái nghiêng đầu đầy thắc mắc của cô.
Muộn màng nhận ra mình chưa hề kể cho cô nghe về câu chuyện khi còn là hạt giống của dự án Blue Lock, Isagi lắc đầu cười trừ, ra hiệu cho cô tiếp tục công việc. Cậu căng thẳng tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ, khi đã ở phạm vi gần, Isagi nheo mắt, việc nhận ra những người này đều là đồng đội cũ cũng không giúp cậu thấy khá hơn mà hoàn toàn ngược lại. Karasu và Otoya thì cậu có thể nói là khá thân thiết, Yukimiya đã từng giúp đỡ cậu rất nhiều trong chương trình khi ở cùng đội với Kaiser, nhưng còn Bachira... Isagi nuốt nước bọt, lo lắng khi gặp lại người bạn tốt từ những ngày đầu khi họ cùng nhau vượt qua các cuộc tuyển chọn.
Isagi vẫn nhớ như in ngày cậu ra đi, ánh mắt Bachira tràn đầy sự ngạc nhiên và bối rối, xen lẫn chính là sự thất vọng không lời. Cái nhìn đó đã dày vò Isagi rất lâu, đến tận bây giờ khi nhớ lại, cậu vẫn cảm thấy rùng mình. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, Isagi hít sâu một hơi, chấn an nỗi sợ không tên đang nảy nở trong lòng.
Bây giờ họ đều đã trưởng thành, đều đang đi trên những con đường khác nhau, không có lí do gì lại hành xử quá khích khi gặp lại... đúng chứ?
Isagi cố gắng an ủi bản thân với suy nghĩ đó, lê đôi chân run rẩy, cứng nhắc của mình tiến về phía họ, cậu chỉ có thể mong rằng nụ cười này của mình không quá lộ liễu.
"Chào, lâu rồi không gặp."
-------------------------------------------
Chương trước tôi có nói sẽ đăng sớm, nhưng mà vì lỗi chính tả và chưa chắc chắn nên mãi bây giờ mới dám đăng cho mọi người :')
Thật ra ban đầu tôi định viết về hôm Isagi và hai mẹ con Mio đi xem trận đấu tập luôn, nhưng mà chương đó cũng đang lỡ dở nên đành thôi :((
Vì lỡ thất hứa rồi nên lần này tôi sẽ không nói trước khi nào chương sau lên sàn đâu :<
End.
Idea này ngâm khá lâu rồi nên tôi sẽ không đề ngày nhé, đại khái là một ngày nào đó chỉ sau hôm đăng chương trước vài ngày :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro