7.
"Yoichi! Xem ai tới thăm em này!" Mio vui vẻ dẫn vị khách bí ẩn đến bàn cạnh cửa sổ, cô gọi Isagi đang bận bịu trong quầy. Người được nhắc đến hiện đang hướng dẫn Emi làm bánh, Isagi nghe tiếng Mio gọi liền dừng lại, cậu lau tay, nhắc nhở cô nhóc tiếp tục trang trí sau đó bước đến nơi Mio đang đứng "Em ra ngay!"
Bất ngờ thay, sự xuất hiện của hai vị khách không mời mà đến khiến Isagi rất nhanh đã có ý định trở lại quầy, xem như chưa thấy mà tiếp tục làm việc. Isagi cau mày, ánh nhìn không hài lòng gửi đến Kaiser "Tôi tưởng anh bảo năm sau mới đến được?"
Ẩn ý của câu này đại khái là: Để tôi được yên ổn đến lúc đó đi tên khốn.
Dường như có vấn đề về khả năng nghe hiểu, Kaiser ngang nhiên coi sự chất vấn đó giống như cô người yêu nhỏ đang giận dỗi vì sự có mặt sớm này, hắn nhún vai, ngả người ra sau ghế, híp mắt nhìn Isagi "Em giận?"
Đương nhiên là giận rồi!
Isagi nhịn xuống cơn tức giận đang nghẹn ở cổ, miễn cưỡng nở một nụ cười coi như tiêu chuẩn "Không, không giận, chỉ là anh đến gấp quá, tôi chưa kịp chuẩn bị." Chuẩn bị tinh thần để không phải đánh anh đấy tên hề kiêu ngạo.
"Chuẩn bị ư? Tôi không biết em hiếu khách thế đấy." Kaiser nhướn mày, nhịn xuống cảm giác muốn trêu chọc người nọ, hắn vẫn chưa muốn bị đuổi sớm, ngoài trời vẫn đang mưa và Kaiser thì ghét bị ướt.
"Tôi luôn hiếu khách, chỉ có điều còn tùy vào việc vị khách đó là ai." Isagi lắc đầu, quay sang thông báo với Mio về việc Emi vẫn đang trang trí bánh ở bên trong. Gật đầu, Mio mỉm cười cúi đầu chào hai người rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi xác nhận khu vực xung quanh không có người, Isagi liền thay đổi thái độ, cậu khoanh tay, ánh mắt chán ghét nhìn Kaiser "Nếu anh đến đây với mục đích trêu ngươi tôi thì anh đã thành công rồi đấy. Về đi Kaiser, tôi không muốn lần đầu gặp lại phải dùng hành động."
Kaiser híp mắt, hắn lắc đầu cười nói "Đáng tiếc, em đoán mới đúng một nửa thôi, nửa còn lại..." Nói đoạn, hắn ngừng lại, đánh mắt về phía Ness đang thưởng thức trà bên cạnh. Rất nhanh đã bắt kịp ý muốn của Kaiser, Ness lấy từ trong túi áo ba chiếc vé, anh đưa cho Isagi, tiếp lời "Đây là vé vào cổng sân vận động Saitama, sắp tới đội tuyển Nhật Bản và Bastard München sẽ thi đấu, Kaiser muốn cậu đến."
Nhướn mày, Isagi không nhận vé, cậu dò hỏi "Không phải vừa rồi hai đội đã đấu tập rồi à? Theo lí mà nói trận đấu này không cần thiết phải diễn ra sớm như vậy."
"Không phải sớm, vốn dĩ trận đấu tập trước không được tốt mấy vì lịch trình của các cầu thủ Nhật Bản, thiếu thành viên chủ chốt thì không thể đấu được, cầu thủ bên chúng tôi không muốn đấu một cách hời hợt." Ness đưa mắt nhìn người đang nhàn nhã nhìn trời, trong lòng thở dài một hơi. Isagi cau mày, nhanh nhạy nhận ra ý của anh, ngã tư đường hiện ra trên trán chàng phục vụ "Anh không thấy như thế quá trẻ con hay sao, Michael Kaiser?"
"Vì em không có ở đó để tiếp đón tôi nên cậu ta phải làm thay đúng chứ? Tôi thấy tên Rin đó cũng đâu phải dạng vừa." Kaiser phủ nhận, hắn bình tĩnh như thể đó là điều hiển nhiên. Isagi tức giận, hận không thể cho tên táo tợn này một đấm, cậu thở ra một hơi, miễn cưỡng giữ cho mình sự bình tĩnh "Nhà vua khỏa thân lại vì một tên hề như tôi mà xuống khỏi ngai vàng tìm người khác thay thế, thật là vinh hạnh cho tôi quá."
"Tấm lòng của tôi có thể được truyền đạt đến em đầy đủ như vậy, thật đáng mừng." Kaiser nhếch mép, đuôi mắt cong lên nhìn Isagi.
Treo trên môi một nụ cười mỉa mai, Isagi liếc nhìn anh "Rất tiếc, tấm lòng của anh tôi không dám nhận."
"Hơn nữa..." Isagi khựng lại đôi chút, trong câu nói có chút ý tứ giễu cợt cùng cảm xúc không rõ, cậu lắc đầu "Anh không cần khổ sở lo cho tôi, không có bóng đá tôi vẫn sống rất tốt."
Tròn mắt trước điều mình vừa nghe được, Kaiser hoài nghi quay sang nhìn Ness, sau khi xác nhận mình vừa rồi không nghe nhầm liền nhếch mép "Ai nói tôi lo cho em? Tôi đây chỉ là muốn Emi bé bỏng ở đó để cổ vũ cho mình thôi, em thích đi thì đi, không thì thôi. Hơn nữa, từ khi nào Isagi Yoichi của chúng ta lại sến sẩm như vậy?"
Không thể tâm trạng lâu, Isagi trực tiếp quên sạch cảm xúc ngổn ngang trong lòng, cậu nhíu mày, tức giận đáp "Ồ, vậy là tôi đã lỡ hiểu sai rồi? Thật có lỗi quá."
"Hm, không sao, lâu rồi mới thấy một Isagi Yoichi sống nội tâm như thế, tôi rất vui lòng."
"... Chết đi, Kaiser."
"Tôi biết em đang bày tỏ tình yêu rồi, không cần ngại, mối quan hệ của chúng ta cũng không phải xa lạ gì."
Ness ngồi giữa hai người, chịu trực tiếp sức ảnh hưởng của cuộc đấu mắt dữ dội vẫn ung dung thưởng thức trà, anh tỏ vẻ đã quen với chuyện này, cũng không muốn can thiệp để rước họa vào thân. Rất may cuộc đấu khẩu không lời này đã bị cắt ngang bởi sự xuất hiện mà Ness coi là thiên thần nhỏ, Emi lon ton chạy tới ôm chầm lấy chân Isagi, cô bé vui vẻ cúi chào hai người đàn ông nọ "Chú Kaiser, chú Ness, hai người vừa tới ạ?"
"Ừm, nhưng Emi đáng yêu của chúng ta không cần phải lịch sự như vậy, gọi anh Kaiser là được rồi."
Emi lắc đầu, cô nhanh nhảu đáp lại "Chú là bạn của ba nhỏ, gọi anh là thiếu lễ phép, cháu không dám." Isagi nhịn cười, ánh mắt chế giễu nhìn về phía nhà vua đang gượng cười kia, cậu rất có lòng mà bồi thêm một câu "Emi nói đúng đấy, anh còn hơn tôi 2 tuổi, a.n.h Kaiser."
Nhướn mày trước cách xưng hô xa lạ có phần giễu cợt của Isagi, Kaiser lắc đầu, lơ đi tên bạn tồi đang nhịn cười bên cạnh, hắn mỉm cười "Emi thật lễ phép quá, vậy thì chú Kaiser cũng được. Chú có quà cho Emi và ba mẹ đấy."
Emi hớn hở ra mặt, cô bé buông tay đang ôm Isagi, vui vẻ chạy đến chỗ Kaiser, tò mò hỏi "Quà gì vậy ạ?" Isagi đánh hơi được sự sai sai ở đây, cậu vội lên tiếng "Khoan đã-"
"Emi có thích coi bóng đá không?" Rất tiếc, Kaiser nhanh chóng chặn cậu lại, cong mắt nhìn cô bé trước mặt "Chú có ba vé cho cả ba mẹ lẫn Emi đấy, cháu sẽ đến xem chứ?"
Emi ngây thơ gật đầu, cô bé vui vẻ quay sang Isagi, mong muốn được chia sẻ niềm vui của mình "Ba, không phải ba rất thích xem bóng đá sao? Chúng ta cùng đi nhé?"
Bất lực trước ánh mắt cún con của người mình xem như con gái, Isagi miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhận được sự chấp thuận của phụ huynh, Emi phấn khích chạy vào trong khoe mẹ, để lại ba người đàn ông đứng nhìn nhau. Kaiser cười cợt "Isagi đúng là người cha thương con nhỉ?"
"Kaiser, anh tốt hơn hết nên ngậm miệng lại." Isagi đưa tay xoa trán, cậu hoàn toàn không là gì khi đứng trước chiêu trò của tên vua chết tiệt này.
"Được rồi được rồi, mọi chuyện đã được quyết định, bây giờ thì cho tôi gọi món nhé?" Isagi trao cho người đang thản nhiên gọi món một cái nhìn khó hiểu, rốt cuộc thì tên này đang nghĩ gì thế?
Đúng hơn, mấy cái tên cầu thủ quái gở này đang nghĩ cái gì trong đầu thế?
Isagi sâu sắc quan ngại về chiếc vé trên tay.
Cậu có linh cảm không tốt về điều này.
‐----------------------------------------
Đánh úp đêm khuya đâyyy =))
Đúng 12h nháaa
Thật ra chương này tôi chưa ưng lắm, nhưng mà ai bảo tôi nắng mưa thất thường :Đ
Tôi cứ đăng thế đấy, ai chê thì chê chứ con lười như tôi còn nhớ mình có viết truyện đã là may rồi :))
Để mọi người chờ lâu rồi, tôi đăng xong là sủi tiếp đấy, nhưng chắc sẽ ngoi lên sớm thoi ;>>
Có idea nhưng không có vốn từ belike :'))
End.
Một ngày nào đó của tháng 5 - vì tôi viết cái này lâu rồi mà quên note lại ngày tháng, cái kết của việc mãi không ưng :'>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro