Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

- Oa, lạnh thật đấy, Yoichi à! - Đem mũ len đội lên đầu, Mio thở ra làn khói trắng, xuýt xoa nói với người đối diện.

Mio, cô con gái duy nhất của bà chủ quán, cô cũng là đồng nghiệp và bạn của Isagi. Khi Isagi lạc lõng giữa Tokyo cũng là lúc cậu gặp bé Emi, con gái của Mio, trong một lần đi dạo và bị lạc mẹ. Hai mẹ con họ đã giúp cậu rất nhiều, về vật chất lẫn tinh thần. Isagi mang ơn họ, khi cậu muốn đền đáp chút gì đó nhưng không biết mình cần làm gì, Mio đã tinh ý nhận ra, cô đã vui vẻ nhờ cậu làm bố của con bé, đương nhiên, chỉ trên mặt tinh thần. Mio vốn dĩ còn rất trẻ, đến mức Isagi dường như đã không tin nổi khi thấy cô gái đến đón Emi lại chỉ mới 22 tuổi, cậu đã rất bối rối. Bố của Emi sau khi biết Mio có con đã phủi sạch trách nhiệm, anh ta lẩn tránh và ép cô từ bỏ đứa bé. Đương nhiên Mio khi đó đã không đồng ý, cô cắt đứt quan hệ với anh ta, một mình sinh ra đứa trẻ này, cả quá trình nuôi lớn Emi, Mio may mắn có mẹ ở bên. Nhưng không phải chỉ như vậy đã đủ, cô lo rằng mai này, khi Emi đã đủ nhận thức, cô bé sẽ tủi thân khi không có bố.

" Emi năm nay chỉ mới 4 tuổi, vẫn là một cô bé chưa đủ nhận thức để hiểu mọi chuyện... Nên nếu em thật sự muốn giúp, chị mong em có thể làm bố con bé trên mặt tinh thần, chỉ để bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm, điều mà chị không thể làm một mình..."

Khi nói ra điều này, Mio trở nên thật buồn bã, nét sầu bi cùng tự trách lóe qua mắt cô, ánh nhìn xót thương của một người mẹ bất lực trước cô con gái bé bỏng. Isagi khi đó biết rõ, cậu cũng muốn đồng hành cùng Emi trên con đường phía trước. Vậy nên, Isagi đã đồng ý trở thành chỗ dựa tinh thần cho Emi, một cô bé nay đã không còn xa lạ.

- Vâng, đúng là dạo này có hơi lạnh, chị nhớ giữ sức khỏe nhé. - Isagi cười nhẹ, đem cốc cacao nóng nhấp một ngụm.

- Yoichi cũng phải chú ý sức khỏe nhé, quán mà thiếu em là không được đâu.

- Vâng, em biết, cảm ơn chị đã quan tâm.

- Thật là... giữa chúng ta thì cần gì khách sáo chứ, em cứ thế này chị mới ngại đấy.

- Hì, em quên.

- Không có lần sau nhé, giờ thì mở quán thôi, đến giờ rồi.

- Vâng, chị ra trước đi, em dọn qua chỗ này đã.

- Ok, ra nhanh nhé.

Gật đầu đáp ứng Aki, Isagi khẽ tháo kính, đưa tay xoa mắt, rồi như nhớ ra việc gì đó mà vội đem đồ dọn đi.

- Mio-san, lát nữa chị có ghé nhà bác Hana không?

- Ừm? Chị có, sao thế, em cần gì à?

- Vâng, hôm qua lúc bác ấy về bố mẹ em có nhờ gửi đồ lên mà em quên chưa đến lấy, trong đó có phần của chị và Emi nữa, nhờ chị lấy giúp em nhé.

- Ừm! Gửi lời cảm ơn của chị đến hai bác nhé.

- Vâng.

/Leng keng/

- A, chào mừng quý khách ghé thăm. - Mio nhanh chân, niềm nở chào đón vị khách mới tới.

Mà vị khách nọ có vẻ đang nghe điện thoại, cô chỉ khẽ gật đầu một cái rồi tiến đến bàn gần đó ngồi, tay bận rộn xách đồ.

- Quý khách dùng gì ạ?

- Một Caramel latte, cảm ơn.

- Quý khách có muốn gọi đồ ăn kèm không ạ?

- Không, cảm ơn.

- Vâng? Vậy tôi xin phép vào chuẩn bị.

Nói rồi, Mio xoay người tiến vào quầy pha chế, cô theo thói quen vui vẻ gọi tên Isagi.

- Yoichi, một ly Caramel latte nhé!

- Vâng, em làm ngay đây.

Giật mình quay người, cô gái nọ có vẻ ngơ ngác, trong thoáng chốc quên mất mình đang gọi điện cho ai đó, hình như cô vừa nghe cái tên gì đó... giống với cậu ấy?

Lắc đầu nguầy nguậy, cô gái tắt điện thoại, tay lấy máy tính tiếp tục công việc, đem đầu óc phân tán tư tưởng.

/Không thể nào, thiếu gì người trùng tên cơ chứ, dạo này mình nhạy cảm quá rồi./

Cô mơ màng nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, trầm tư đôi chút, Anri một lần nữa chìm vào dòng suy nghĩ.

/Không biết đứa trẻ đó dạo này như thế nào rồi... Có sống tốt không?/

- Thưa quý khách... quý khách ơi?

- Quý khách!

- A, vâng, tôi đây! - Hoảng hồn thoát khỏi dòng suy nghĩ, Anri vội đáp lời.

- Caramel latte của cô đây, chúc cô ngon miệng.

- Vâng? Tôi không nhớ mình có gọi bánh?

- À, đây là sản phẩm thử nghiệm của tiệm chúng tôi, tôi đang nhờ khách hàng cho lời khuyên rồi mới quyết định có thêm vào menu không, chị không phiền chứ?

- À... vậy để tôi thử. - Anri gật đầu nhẹ, có chút quen tai giọng nói của đối phương.

- Ồ, ngon quá! Cậu có tài đấy-

Phấn khích với món mình vừa nếm, Anri ngẩng đầu thán phục người nọ, rồi như có một thứ gì đó chặn ở họng, cô khựng lại.

- Cảm ơn lời khen của quý khách. - Cười khúc khích trước lời khen có cánh, Isagi vui vẻ đưa mắt nhìn người đối diện.

- Isagi...? - Anri đứng bật dậy, miệng lẩm bẩm cái tên của cậu.

- Vâng? Cô biết tôi? - Mà Isagi trước phản ứng này chỉ nghiêng đầu cười nhẹ, tỏ vẻ không mấy bất ngờ.

/Sao dạo này nhiều người nhận ra mình vậy nhỉ?/

Chung thủy với nụ cười xã giao, Isagi hoàn toàn không có động thái khác lạ.

- T-tôi, à không, là chị đây, Anri, trợ lí của Ego trong dự án Blue Lock. - Anri luống cuống tự giới thiệu bản thân, cũng quên mất bản thân đang trong một cuộc họp trực tuyến mà bỏ lơ máy tính.

- Anri- san?

Isagi khẽ lặp lại tên cô, rồi như nhận ra gì đó mà ngẩn người trong giây lát, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu tỏ vẻ bất ngờ nói.

- À, Anri-san! Suýt chút nữa em không nhận ra chị rồi! Chị khác so với khi em đi nhiều quá!

- Khác gì chứ, chị vẫn thế thôi. Còn em thì sao? Dạo này em thế nào? Sống có tốt không?

- Ồ, em sống rất tốt, ngược lại là chị đấy, chị có ổn không thế? Chị gầy đi rồi này!

- Ahaha, chị ổn, công việc có chút nhiều mà thôi. - Xua tay tỏ vẻ bản thân vẫn ổn, Anri không giấu nổi xúc động quan sát người trước mặt.

Đứa trẻ ngày ấy cô quan tâm... Nay đã lớn thế này rồi!

Đứng im để người nọ có thể nhìn rõ, Isagi ngoài mặt tươi cười, trong tâm lại cảm thấy ngột ngạt, một cỗ cảm xúc không tên dấy lên trong lòng cậu.

/Chị không nên đến đây... ít nhất không phải khi em đã phần nào chấn áp được cậu ta.../

Hai người hàn huyên đôi chút rồi vì tính chất công việc mà tạm ngừng, Isagi đứng dậy tiếp khách, Anri quay lại với bản báo cáo và cuộc họp, thật may vừa rồi cô đã trình bày xong phần mình, cuộc trò chuyện của cô và Isagi vẫn chưa bị thấy. Anri biết, cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi, lại có thể hoàn toàn giải đáp cho lo âu của cô dạo trước.

Rằng cậu bé năm ấy từ bỏ ước mơ vẫn có thể vững bước trên con đường khác.

Chỉ riêng việc đó đã khiến cô rất vui rồi.

Đưa mắt lén nhìn cậu nhân viên với nụ cười tươi tắn đang tiếp khách, cô khẽ cong môi cười nhẹ.

Cảm ơn em vì vẫn ổn, đứa trẻ trời ban của Blue Lock.

End.

02/04/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allisagi