Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

- Asahi-san...

- ASAHI-SAN!!

- V-vâng!!

Tiếng gọi lớn của cậu trợ lí đánh thức Asahi khỏi dòng suy tư, anh giật mình cắn lưỡi.

- Có chuyện gì sao, Aki?

- Vâng, có rất nhiều chuyện đấy ạ, anh mau đếm xem số lần vấp té của anh sau buổi phỏng vấn đi. Rốt cuộc là họ đã nói gì mà anh lại lơ đãng như thế?

- À... Không có gì, tôi chỉ là nghĩ chút chuyện thôi. Thật ngại quá, khiến cậu phiền lòng rồi.

- Haizz, anh thật sự khiến em lo lắng đấy, nếu có việc gì cứ nhờ em, em tuy không có gì nhiều nhưng vẫn có thể giúp đỡ đôi chút.

- Vâng vâng, cảm ơn cậu nhiều, đàn em nghiêm túc ạ ~ Giờ thì đi ăn tối thôi nào, anh đói lắm rồi~

Asahi nhanh chóng đẩy người vào quán ramen gần đó, hòng chặn miệng người này lại.

- Ơ này! Anh đang chuyển chủ đề đấy à?!

- Haha.

.

.

.

- Này Bachira, chúng ta cần nói chuyện. - Reo ngồi xuống đối diện Bachira.

- Ừm? Sao trông cậu nghiêm trọng thế? Có chuyện gì à? - Bachira vừa khuấy ly cà phê vừa hỏi.

- Chuyện chiều nay, cậu rốt cuộc muốn gì? - Lên giọng chất vấn, Reo vào thẳng vấn đề.

- Cậu đang nói chuyện gì ấy nhỉ? - Bachira nghiêng đầu cười nhẹ, tỏ vẻ không hiểu ý người đối diện đang đề cập đến.

- Cậu đừng giả ngốc nữa, cả tôi, Nagi và Rin đều biết rõ hành động chiều nay của cậu mang hàm nghĩa gì. - Reo nhíu mày, anh cực kì không hài lòng với bộ mặt này của Bachira.

- Ồ, cậu nói xem đó là ý gì?

- Bachira Meguru! - Reo cáu gắt nhấn mạnh tên anh, trên trán xuất hiện ngã tư đường.

- Tôi biết tôi biết, hôm nay tâm trạng tôi có chút không tốt, vô tình lại hoài niệm quá khứ nên như vậy. Yên tâm, sau này tuyệt đối không có vụ đó.

- Cậu còn dám có lần sau?

- ... Không có lần sau.

- Tốt, tôi mong cậu giữ lời.

- Haha...

...

- Này, cậu đi được rồi đấy.

- Hửm? Tại sao? Tôi thấy chỗ này đâu có chật?

- Hai người là số nhiều rồi, hơn nữa, tôi thật sự có tâm trạng không tốt, cứ bị nhìn thế này thật có thể đánh người.

- Ồ, tôi tưởng cậu vừa nói sẽ không đánh mất sự chuyên nghiệp nữa?

- ... Vậy, tôi xin phép, cậu ở lại ăn vui vẻ.

Bachira bất mãn đem khay cơm ý định rời đi, lại bị câu nói của Reo kéo lại.

- Cậu hãy dừng việc đang làm lại đi, sẽ không có kết quả đâu.

Khựng lại đôi chút, Bachira quay đầu, anh híp mắt cười, ánh mắt sâu xa gửi gắm đến Reo.

- Reo này, có một số chuyện, cậu chỉ cần biết thôi, không nhất thiết phải vạch trần, cậu hiểu ý tôi nói chứ?

- Tiếc quá, lần này tôi lại muốn xen vào, không phiền cậu chứ? - Reo bình thản đáp lời, không chút quan tâm ý vị trong câu vừa rồi.

Bầu không khí căng thẳng dấy lên, rõ ràng hai người họ nhìn nhau cười nói, nhưng qua mắt người ngoài đều có thể thấy rõ.

- Họ lại như vậy rồi... - Nagi lẩm bẩm, hắn chẳng yêu thích bầu không khí này cho cam.

- Hai người họ đang nói chuyện gì vậy? - Chigiri vừa dưỡng tóc xong đã thấy cảnh này, có chút tò mò ghé lại hỏi chàng thiên tài.

- Từ lúc về đến giờ nhìn mấy cậu cứ như bị ai lấy mất vật quý ấy, sao, có ai gây sự à? Đến Rin cũng cau có hơn bình thường kìa. - Karasu nhướn mày chỉ về phía phòng tập, gã cợt nhả hỏi chuyện góp vui.

Cậu No.1 dường như trâu bò- khụ, chăm tập hơn thường ngày.

- Thà như thế còn tốt, đằng này... - Nagi chán nản thở dài, hắn thực chẳng muốn đề cập đến vụ đó đâu.

- Gì vậy chứ, nói ra nghe xem nào, cứ thần thần bí bí mà chiến tranh lạnh cũng đâu phải ý hay.

Dù gã rất thích thấy điều này. - Vế sau đã được Otoya giữ lại làm của riêng, dù đã dặn lòng không nên như vậy đã nhiều lần rồi, nhưng thú vui của gã ở chốn này chỉ có thế, biết sao được.

- Là Bachira, cậu ấy nhắc đến Isagi khi đang phỏng vấn... - Nagi cảm thấy nhức đầu, khó chịu kể.

- ... Cậu vui tính quá.

- Tôi nói thật, Bachira đã như thế đấy. Không tin thì nghe này...

...

- Đù, chuyện thật như đùa, cậu ta đã nói thế thật á?? - Otoya hoang mang hỏi lại Nagi một lần nữa, nhằm xác định mình không nghe nhầm.

- Điếc tai quá... và ừ, cậu ấy đã nói thế. - Nagi bịt tai đáp.

- Thằng này càng ngày càng được phết đấy~

- Ta phải nghĩ cách thôi, người đã đi rồi thì không nên lưu luyến, Bachira cần dứt ra khỏi người đó. - Chigiri nghiêm túc nói, anh cần phải giúp người đồng đội này.

Dù rằng anh cũng là người tiếc nuối.

- Tôi có cách.

.

.

.

Tiếng chuông gió ngân nhẹ, thông báo về vị khách đến thăm, cậu nhân viên nọ dứt tâm trạng khỏi trang sách, vội đứng dậy tiếp đón.

- Kính chào quý khách, mời anh vào. - Isagi cười nhẹ, lịch sự chào mừng vị khách nọ.

- À vâng.

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

- Thật ngại quá, đây là lần đầu tôi đến đây, không biết có thể nhờ anh tư vấn không, tôi không thật sự am hiểu mấy về thứ đồ uống này.

- Ồ vâng, vậy tôi xin phép đề cử món này...

...

- Tôi xin phép vào trong chuẩn bị.

- Vâng.

Asahi thở phào, anh không nghĩ bản thân sẽ căng thẳng đến thế, quả nhiên nên để Aki đi vẫn tốt hơn.

Không không, đây là người đó nhờ mình, sao có thể hời hợt được!

Asahi lắc đầu nguầy nguậy, nhớ về cuộc gọi hôm trước, cậu vẫn chưa thể hết ngạc nhiên.

/ - Asahi nhỉ, tôi muốn nhờ cậu chút chuyện, không biết cậu có phiền không?

- Vâng? Anh cứ nhờ ạ, tuy tôi không biết có chuyện gì nhưng vẫn sẽ cố hết sức.

- Cậu nói vậy tôi rất vui, nhưng mong cậu chuyện này đừng tiết lộ cho ai.

- Vâng, không biết anh muốn nhờ gì ạ?

- Tôi là muốn nhờ cậu... /

Tìm Isagi Yoichi.

Đảo mắt nhìn xung quanh, Asahi vẫn chưa hết bất ngờ. Tuy anh đã dùng tất cả mối quan hệ cũng như nguồn tin ngày trước nhưng thật không nghĩ lại dễ dàng đến thế. Đặt tầm nhìn vào gian chế biến, Asahi đầy tâm sự gửi gắm đến chàng nhân viên kia.

Mãi đến khi người xuất hiện trước tầm mắt, anh mới choàng mình khỏi dòng suy nghĩ.

- Của quý khách đây ạ, mời anh thưởng thức, giờ thì tôi xin phép.

- K-khoan đã. - Asahi bối rối kéo tay Isagi lại, cậu thật không muốn thất lễ.

- Có gì sao ạ?

- A-anh có thể ngồi lại đây chút được không?

Isagi khá bất ngờ nhưng cũng sớm ổn định lại, đưa mắt nhìn đồng hồ, cậu nghĩ ngợi đôi chút rồi đồng ý.

/Chưa đến giờ tan ca, quán cũng vắng khách, nói chuyện chút cũng không sao.../

- Vậy, anh muốn nói gì?

- Cái đó, Isagi-san, tôi nhỏ tuổi hơn anh, anh không cần dùng kính ngữ đâu.

- Ồ... được, vậy cậu tên gì? Sao lại biết tôi? - Isagi bất ngờ, cậu không nghĩ đến bây giờ vẫn có người lạ nhận ra cậu.

Nếu là người hâm mộ ngày trước thì không phải, Isagi bây giờ đã trưởng thành, ngoại hình cũng như giọng nói đã thay đổi đôi chút, để so sánh cậu của bây giờ với cậu của quá khứ thì thật sự không giống nhau.

Vậy mà người trước mặt lại nhận ra cậu, hoặc có thể nói, không phải nhận ra, mà là biết rõ.

/ Thú vị rồi đây./

- Anh cứ gọi tôi là Asahi, chuyện tôi nhận ra anh là có lí do.

- Ừm hm? Vậy cậu nói xem, lí do cậu tìm đến tôi là gì, phóng viên trẻ? - Isagi cong mắt, cậu chỉ đoán bừa một nghề nào đó, nếu thật sự là phóng viên, thì Isagi cảm thấy cuộc nói chuyện có thể dừng lại rồi.

Nhưng lí do cậu ta đến tìm Isagi là gì?

Ai lại muốn gặp cậu chứ?

Vì Isagi là kẻ phản bội mà.

- Hưm? Anh nhầm người rồi, tôi chỉ là một vị khách muốn ghé qua để thưởng thức món lạ thôi. - Asahi bình tĩnh đặt tách trà xuống, đáy mắt có chút không ngờ đến nhìn người đối diện.

/Ồ, trúng rồi?/

Lắc đầu nhẹ, Isagi cong mắt chống cằm.

- Cậu không cần phải giấu, tôi nghĩ cuộc hội thoại này không cần đến sự bao biện hay lời nói dối nào đó.

- ... Tôi thừa nhận, nhưng điều gì khiến anh nhận ra tôi?

- Tôi chỉ đoán bừa, không nghĩ cậu dễ dụ thế, phóng viên các cậu dạo này có vẻ không linh hoạt mấy nhỉ?

- À... nếu anh đã biết thì tôi cũng không giấu nữa, tôi là được nhờ đến đây.

- Ồ, ai đã nhờ cậu đến nơi này vậy?

- Hẳn anh không vô tâm đến thế, anh chắc chắn biết mà.

- Tôi thì không nghĩ như thế, cậu nói tôi nghe xem là ai?

- ... Là đồng đội cũ của anh, thuộc dự án Blue Lock.

Nói đến đây, khóe mắt Isagi giật giật, nụ cười cũng khựng lại.

- Là ai đã nhờ cậu?

- Chuyện đó tôi không thể tiết lộ.

Trước câu trả lời đã đoán trước này, Isagi chỉ thở dài một hơi.

- Vậy, nói tôi nghe, cậu biết những gì về dự án Blue Lock?

Asahi khựng lại, cậu bối rối sắp xếp lại suy nghĩ, Isagi cũng kiên nhẫn chờ cậu.

- Thông tin của tôi về Blue Lock cũng như bao người, không thể đào sâu vào chuyện của người trong cuộc là anh... Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, nơi đó vẫn luôn có người muốn gặp anh lần nữa.

Nhìn vào ánh mắt kiên định của chàng phóng viên, Isagi lẩm bẩm.

- Cậu thì biết gì chứ...

- Vâng? Anh nói gì à?

- Không có gì. - Isagi đứng dậy, toan rời đi.

- A-anh đi đâu vậy? Chúng ta chưa nói chuyện xong-

- Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây. - Isagi ngắt lời cậu phóng viên, giọng trầm khàn lạnh lùng nói.

Quay đầu lại, Isagi cười khẽ chỉ vào đồng hồ.

- Xin lỗi nhé, tôi hết ca rồi, xin phép đi trước.

- Nhưng-

Ánh mắt đó... không hề có ý cười.

- Yoichi-chan, chị yêu dấu của em đến rồi đây~

- Ế, chúng ta có khách sao?

- Vâng, nhờ chị trông quán nhé, em ra ngoài chút. - Isagi đẩy ghế cười nói với cô gái mới tới, nhanh chóng chào Asahi rồi tiến vào phòng nhân viên.

- Ok? Sao em ấy vội thế nhỉ? - Cô gái nọ nghiêng đầu thắc mắc, nhưng ngay lập tức gạt suy nghĩ đó sang một bên, niềm nở đón đoàn khách mới tới.

Asahi bị ngắt đoạn cuộc trò chuyện cũng không thể làm gì khác, anh nhìn xuống tách trà trong tay, thầm nhớ lại người vừa rồi.

Anh ấy đã buồn bã, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.

-------------------------------------

Truyện này chưa đâu vào đâu hết, tôi sẽ cố gắng chau chuốt khả năng viết lách hơn.

End.

11/02/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allisagi