Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Ánh chiều tà hắt lên cửa sổ, len lỏi vào căn phòng, khẽ hạ xuống bên bóng dáng người ngồi bên thềm cửa, tôn lên vẻ đẹp sắc sảo, sang trọng của CEO trẻ tuổi. Người đàn ông với phong thái lịch lãm khuấy tách cà phê của mình, ánh mắt lia đến người đang ngồi ủ rũ trong phòng tập.

"Hôm nay các cậu gặp chuyện gì à?"

Như thể bị nắm thóp, chàng trai nọ giật mình, anh né tránh ánh nhìn từ Reo, dáng vẻ chột dạ đến lạ "Gì cơ? Đương nhiên là không rồi! Haha..."

Otoya đã từng suy nghĩ về việc nếu biểu hiện của nhóm người đi cùng vào ngày hôm nay quá lộ liễu thì chuyện kia có bị phát giác hay không, nhưng dựa trên câu hỏi của cậu CEO trẻ thì có vẻ câu trả lời là có. Trước cái nhìn hoài nghi của Reo, Otoya hắng giọng, anh chần chừ "Ừm... lộ liễu thế à?"

Với một cái nhún vai nhẹ, Reo thản nhiên chỉ ra điều bất thường sau chuyến đi dạo của họ "Bachira thì lạ đó giờ rồi, chỉ có điều Yukimiya hơi thất thần khi tôi bắt chuyện, nên tôi đoán đã có chuyện gì đó, nhờ cậu mà giờ tôi có thể chắc chắn rồi."

Reo thật ra định bắt chuyện với Karasu, nhưng anh chưa kịp hỏi thì tên đó đã cười trừ rồi lủi đi mất. Thế nên Reo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tóm lấy tên có vẻ bình thường nhất và không có khả năng chạy trốn để hỏi chuyện.

"... Haizz, không trách được hai người họ... Đến tôi cũng bất ngờ đây!" Otoya thở dài day trán, anh thừa nhận diễn biến tình huống trước đó có hơi nhanh, cũng không kém phần bất ngờ. Bất cứ ai từng tham gia dự án Blue Lock vài năm trước cũng đều hiểu rõ vị trí của Isagi quan trọng thế nào.

"Thế... có chuyện gì vậy?" Reo vội hỏi, sự tò mò và mong muốn nhận được câu trả lời thích đáng của anh khiến Otoya nao núng. Sau một quá trình lựa chọn từ ngữ tốn thời gian, như thể không biết nên bắt đầu như thế nào, Otoya lắc đầu nhẹ với một tiếng thở dài mệt mỏi "Chuyện là... hôm nay sau khi hoàn thành lịch trình ứ đọng do lịch tập điên rồ kia thì bọn tôi có ghé vô một quán cà phê để trú mưa trong lúc chờ quản lí đến đón..."

"Và?"

"Ugh... Thật sự phải nói sao?"

"Tùy cậu, nói ra có khi lại giải quyết được tình trạng đó của hai người họ." Reo nhún vai, kìm lại vô vàn thắc mắc trong đầu và đẩy vấn đề lên, không có nhiều lí do có thể khiến Bachira sầu não đến vậy. Reo có đủ kĩ năng giao tiếp để đưa Ninja sân đấu vào tròng. Với cái nhìn không chắc chắn, Otoya tiếp tục "Câu chuyện là thế này..."

--------------------------

Reo hiện đang trên đường đến khách sạn Kaiser và Ness chọn làm nơi nghỉ ngơi trước lịch đấu tập, với tất cả sự tức giận của mình, anh đã phải kiềm chế suy nghĩ đạp cửa và xông vào túm áo Kaiser và trút giận cho hả dạ.

Rất may, Reo biết mình sẽ không làm thế, vì hiện tại đi cùng anh là Nagi, anh sẽ không để bạn thân của mình nhìn thấy cảnh tượng đó. Là một thiếu gia với đầy đủ lễ nghi, anh sẽ không hành xử vô văn hóa như thế, Reo có đủ bình tĩnh để có thể mặt đối mặt đối chất với Kaiser về chuyến đi nhỏ của anh ta.

Lí do cho chuyến ghé thăm bất ngờ này của anh, Reo sau khi nghe câu chuyện từ Otoya và sau khi tìm hiểu sơ qua, anh tình cờ phát hiện ra chuyến bay của Kaiser và Ness, cũng như tình cờ phát hiện ra hai người đó tình cờ đến thăm nơi nhóm Otoya đã ghé qua trước đó, họ cũng đã tình cờ  vui vẻ trò chuyện với Isagi và giữ im lặng với các thành viên đội tuyển Nhật Bản về điều đó.

(Đừng hỏi lí do anh biết tất cả chuyện này, đồng tiền là câu trả lời cho tất cả.)

Có một vấn đề mà Reo vẫn luôn thắc mắc từ lúc biết chuyện, theo như hiểu biết của anh, mối quan hệ của Kaiser và Isagi từ lúc còn tham gia dự án lâu dài ở Blue Lock không mấy tốt đẹp, nói thẳng ra là mối quan hệ độc hại và thù hằn lẫn nhau, không có lí do gì để Kaiser ghé thăm Isagi với tần suất khá thường xuyên như vậy. Hơn nữa, tại sao Kaiser lại biết nơi Isagi làm việc sau khi đã tách khỏi dự án? Reo không nghĩ người ghét anh ta hơn tất cả mọi thứ trên đời như Isagi sẽ tự động tâm sự và chia sẻ về việc đó, điều đó khá... không Isagi.

Reo thở dài, đưa tay day trán, anh liếc nhìn người bạn bất ngờ xuất hiện ở chỗ mình vì một lí do nào đó không cụ thể, Reo quá vội để có thể giải thích cho Nagi về thông tin mới nhận được, kì lạ thay, Nagi cũng không có ý định hỏi. Với giọng điệu không chắc chắn, Reo tò mò hỏi Nagi "Vậy... cậu có biết chúng ta đang đi đâu chứ?"

"Chuyện đó quan trọng sao? Tớ không quan tâm, cậu cứ việc làm việc của mình, tớ sẽ chỉ đi nhờ xe đến một nơi sau khi cậu đã hoàn thành công việc của mình." Nagi lười nhác trả lời, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Reo lờ mờ nhận ra cậu bạn đang nhắn tin với ai đó, tuy nhiên anh đã chuyển mắt đi ngay lập tức, việc tò mò chuyện riêng tư của người khác không phải sở thích của anh.

"Được rồi? Tớ sẽ xong nhanh thôi, thật ra cậu có thể đi cùng nếu muốn." Reo gật đầu, anh hoàn toàn không nghi ngờ câu trả lời của Nagi cũng như nghĩ đến việc Nagi hoàn toàn có thể tự mình đặt xe và đi đến đó.

Reo đã quá bận rộn với suy nghĩ của chính mình để có thể nhận ra điểm kì lạ trong câu chuyện này.

Không mất quá nhiều thời gian để đến khách sạn nơi Kaiser và Ness nghỉ ngơi, Reo xuống xe và ra hiệu cho Nagi đi cùng, anh bỏ qua cái nhìn hoài nghi của bạn mình và trao đổi với tài xế. Reo cùng Nagi bước vào tòa nhà, sau khi thực hiện một vài thao tác, anh đã biết được phòng của Kaiser, không chần chừ, hai người tiến đến thang máy gần nhất.

.

.

.

Cốc cốc

"Ra đây!" Ness bỏ lại tờ báo trên bàn, tiến đến mở cửa. Chào đón anh nơi thềm cửa là hai người mà Ness không nghĩ sẽ xuất hiện ở đây nhất.

Với nụ cười xã giao lịch sự, Ness hỏi "Ngọn gió nào đã đưa nhà tài trợ tiềm năng và cầu thủ thiên tài của đội tuyển Nhật Bản đến đây vậy?"

Reo cũng rất lịch sự cười đáp "Không có gì, chẳng là có chút chuyện, chúng tôi có thể vào chứ?"

Reo cười nói, đặt một bước chân lên thềm cửa. Tuy nhiên, trước khi anh kịp tiến thêm một bước, Ness đã vội đứng trước mặt họ, với cái lắc đầu nhẹ, Ness cười trừ "Thật ngại quá, phòng tôi có chút bừa bộn, không tiện tiếp khách bây giờ. Nếu không phải chuyện quan trọng thì chúng ta nói nhanh ở đây là được."

Nagi đứng sau Reo có chút khó hiểu trước tình huống này, song anh vẫn giữ im lặng quan sát hành động của Reo. Họ đã quá thân thiết để anh biết rằng Reo đang tức giận, vẻ ngoài mà bạn anh treo lên sẽ không bao giờ có thể đánh lừa Nagi.

Thật vậy, Reo bây giờ đang khá hoài nghi trước phản ứng này của Ness, anh nhướng mày, nụ cười được dẹp bỏ "Tôi e là chuyện này không nên nói ở đây. Anh biết đấy, thật ra tôi không ngại phòng bẩn."

Nhận thấy Reo sẽ không dừng lại đến khi có được điều mình muốn, Ness cũng thôi nụ cười. Anh cau mày liếc nhìn qua vai, dường như ngẫm nghĩ điều gì đó.

"Thôi được, cho tôi hai phút." Với sự thỏa hiệp gượng ép, Ness thở dài đóng cửa trước mặt hai người, Reo nghe loáng thoáng thấy âm thanh của người thứ hai trong căn phòng, tuy nhiên không khó để đoán người còn lại là ai.

"Tch-, vào đi."

Đương nhiên rồi, còn có thể là ai ngoài Michael Kaiser?

"Chuyện quan trọng mà hai người muốn nói tốt nhất nên xứng đáng với thời gian quý giá của tôi." Kaiser càu nhàu, rõ ràng đang mất hứng vì điều gì đó.

Ness bên cạnh chỉ cười trừ, anh hiển nhiên biết lí do cho thái độ không tốt này. Không ai nên làm phiền Kaiser khi anh đang chuẩn bị cho chuyến đi chơi của mình.

Chuyến đi chơi đặc biệt với một người đặc biệt.

Reo tùy tiện ngồi lên chiếc ghế gần đó, ra hiệu cho Nagi ngồi bên cạnh, mắt liếc nhìn tên hoàng đế và cận vệ đang thì thầm gì đó trên chiếc giường king size thoải mái.

"Không có gì nhiều, tôi chỉ muốn hỏi chuyện thôi."

"Hm? Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến mức tâm sự tuổi hồng?"

"Đương nhiên không phải về tôi, mà là anh... và một người khác."

"Thú vị đấy... Được rồi, tôi sẽ lắng nghe lần này." Kaiser ngâm nga, ra hiệu cho Reo tiếp tục.

"Theo một vài lời đồn mà tôi được biết, có vẻ như anh thường xuyên ghé qua một quán cà phê."

Kaiser đương nhiên không vui vẻ gì khi nghe được điều này, hắn cau mày, giọng điệu có chút cợt nhả "Và tôi thì không nghĩ mình sẽ được chú ý đến mức đó."

"Anh nên để ý dần thôi, vì tôi nghĩ tôi sẽ ghé thăm quán cà phê đó thường xuyên hơn." Reo nhún vai, nở một nụ cười đầy thách thức.

Không mấy hài lòng trước thái độ của anh, Kaiser cười cợt, ý tứ ghét bỏ được thể hiện khá rõ ràng "... Thật là một người biết cách khiến người khác phải giận."

"Cảm ơn lời khen của anh." Reo gật đầu, anh quan sát biểu hiện của Nagi trước khi tiếp tục "Chỉ là... tôi nghĩ anh nên giới thiệu quán đó với các thành viên trong đội tuyển Nhật Bản. Anh biết đấy, nếu là người đó thì họ không ngại đi cùnh anh."

Dường như đã hiểu ý tứ trong câu nói của anh, Kaiser liếc nhìn Ness trước khi thở dài, hắn xua tay, không muốn tiếp tục chủ đề này.

"... Vậy là cậu đã biết, nếu chỉ vì chuyện đó thì cậu có thể rời đi, tôi bận rồi."

"Tại sao anh không cho ai biết?"

Không muốn dừng lại ở đây, Reo nghiêm túc nhìn Kaiser, mong muốn có được câu trả lời.

Lí do cho sự che giấu này là gì?

Tại sao hắn phải giấu các thành viên trong khi bản thân cũng không khác gì họ?

Reo sẽ không để chuyện này kết thúc ở đây, anh của quá khứ đã phải trải qua quá nhiều thứ để hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này.

Isagi Yoichi cần cho họ một lí do.

Reo khi ấy vẫn không hề hay biết anh đã tự mình phá vỡ điều anh vẫn luôn khuyên răn Bachira.

Quên đi Isagi Yoichi để có thể tiếp tục cuộc sống của riêng mình.

"Và tại sao tôi phải làm vậy?" Kaiser gằn giọng, ánh mắt tức giận hướng thẳng về phía Reo. Tuy nhiên, nếu chỉ vì chút sự đe dọa này mà lùi bước thì anh đã không phải Mikage Reo.

"Kaiser, anh biết vị trí của cậu ấy trong lòng mọi người."

"Tôi biết, nhưng thế thì sao? Sao tôi phải nói cho các người biết về em ấy? Để các người khiến em ấy phải đau khổ? Hay để em ấy lại phải chạy trốn để tôi lại lần nữa mất dấu em ấy?" Kaiser dường như có chút mất kiểm soát, giọng nói của anh ngày càng gay gắt và không có ý định dừng lại. Reo chần chừ, anh không nghĩ hắn sẽ có biểu hiện thế này.

"Kaiser!" Ness vội chen vào ngắt lời Kaiser. Cái nhìn gay gắt nhắc nhở gã hoàng đế về thái độ của mình ngay lúc này.

Với tiếng thở dài mệt mỏi, Kaiser đưa tay che mặt, hắn nói khẽ, dường như không muốn tranh luận gì thêm "Đủ rồi, tôi không còn gì để nói với cậu, cậu có thể rời đi. Ness, tiễn khách."

"Anh định giấu cậu ấy đến bao giờ? Anh có thể giấu được cả đời sao? Có thành viên đã phát hiện ra rồi đấy!"

Kaiser buông tay, ánh mắt anh lia đến người bên cạnh Reo, dừng lại đôi chút trước khi hướng thẳng vào anh.

"Đó không phải việc của cậu. Để tôi cho cậu lời khuyên, tắc kè hoa, đừng lo việc bao đồng."

----------------------------

Còn nữa...

Đương nhiên là còn rồi =)))

Nhưng mà sao tôi cứ thấy nó kì sao í, chắc phần sau sẽ rất... ừm, không mạch lạc, nhưng mà kệ :'))

Tôi biết là trễ lắm luôn rồi, nhưng mà còn mùng là còn tết nhỉ :>>

Chúc các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui và đạt được thành công trong học tập, công việc và cả cuộc sống nhé!

Hãy cùng nhau yêu quý Isagi thêm một năm nữa nhaaaa :333

Từ tác giả rất lâu mới đăng truyện nhưng vẫn luôn quý các bạn ;3

End.

13/02/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allisagi